Mặt trăng và mặt trời
Thành phố Seoul vẫn luôn rực rõ và kiều diễm như thế, từ bao giờ anh vẫn đứng ở nơi đó nhưng hẳn bây giờ đang ở nơi nào rồi? Nơi cách biệt em như thế, phải, anh cách xa em rồi
Khi em tỉnh dậy, ngoài trời kia đã về chiều mất rồi. Hoàng hôn buông xuống một sắc hồng thật buồn, hôm nay là ngày tháng nào em cũng không biết, giống như vì sao khoảng trống bên cạnh lại chẳng có anh yên giấc thật sâu, anh không còn bên em nữa hay em đã sai ngay từ đầu bởi một điều gì đó khiến cho anh không còn đủ kiên nhẫn và chờ để nói yêu em lần nữa. Tất cả những lí do em đều tự hỏi bản thân vào những ngày trống rỗng không tên, nhưng sau chừng ấy thời gian em lại quên mất mình phải tìm kiếm điều gì, để cho hôm nay tỉnh dậy em chẳng biết đã đi đâu ngày hôm qua, đã ăn hay chưa, đã thẫn thờ nghĩ rằng một khi không có anh em có từng ổn không. Còn ngày mai, em sẽ lại nghĩ về quá khứ chăng hay đã chẳng còn ngày mai nữa rồi. Em nghĩ tốt nhất là đừng tỉnh dậy nữa, ngủ một giấc thật sâu rồi một ngày anh sẽ đến và hôn em nói rằng anh yêu em
Em không biết, thật sự không biết liệu ác mộng này có chấm dứt hay không. Nhưng em bỗng nhận ra chẳng có gì quan trọng nữa, thời gian đều vô nghĩa, thực hay mơ đều vô nghĩa vì anh đã không còn ở đây, ở cạnh em nữa rồi. Em còn nhớ lời anh nói với em, chúng cứ bám lấy và cơn đau trong em không nguôi ngoai
" anh đã từng yêu em, rất yêu em nhưng không thể cứ mãi yêu và chờ đợi em cả đời được. Tình yêu của anh những năm tháng trước đó đã từng rất đậm sâu nhưng hồi sau chỉ có thể tưởng nhớ, em đã từng là hồi ức tốt đẹp nhưng lại không thể là tương lai "
Bao lâu rồi, sao anh mãi vẫn chưa trở về? Em hỏi anh có biết đã bao lâu? Có lẽ trong tuổi trẻ năm ấy khi ta đứng giữa dòng đời tấp nập em vội vã xối xả và em bỏ lỡ một người, một người đã từng yêu em nhiều đến thế. Đoá hoa em để trên bàn được năm ngày, hoa héo rồi, em đành phải vứt chúng đi thôi. Không khí ở Seoul mang chút lành lạnh của mùa thu, em đang quàng chiếc khăn màu rêu anh tặng em. Ngồi trên cửa sổ em nhớ về mùa đông năm ngoái những bông tuyết rơi trên vai áo anh, thật mỏng manh, thật nhỏ bé, em còn nhớ rõ hơi thở trắng xoá của chúng ta hôm đó và khuôn mặt anh cứ thế nhoà đi. Để sáng hôm sau, nụ cười trong buổi chiều đông biến mất trong cơn mưa tuyết lạnh thấu tim. Em không chạy tuyệt vọng trong tuyết tìm anh, em sẽ ngồi dưới mái hiên, chờ dưới cánh cửa và khi ai đó hỏi em sẽ trả lời " Tôi vẫn sẽ ở đây chờ anh ấy trở về "
" Jimin à, anh có nghe thấy không hôm nay là sinh nhật em, anh có còn làm bánh cho em không? Có còn bất ngờ tặng quà cho em như mỗi năm không anh? Nào, nhắm mắt lại đi, chúng ta cùng ước nhé"
Anh là mặt trăng, là vì sao không bao giờ rơi trong lòng em. Em đã bỏ lỡ anh cả một đời nếu có thể hy vọng có thể cùng anh tái ngộ. Em ước được quay lại mùa đông năm ấy, trắng xoá và nắm chặt tay anh không buông
Park Jimin mãi cho đến sau này khi anh không còn ở bên em nữa, em mới nhận anh còn lớn lao hơn cả giấc mơ năm nào của em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro