Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

---

Mùa hạ năm ấy, cả bầu trời như một bức tranh rực rỡ được vẽ bởi ánh nắng vàng óng và sắc đỏ của những chùm hoa phượng. Tiếng ve râm ran trong không gian, như khúc nhạc quen thuộc mà ai cũng từng nghe qua trong những ngày tháng tuổi trẻ.

Jimin không nhớ rõ ngày hôm đó bắt đầu như thế nào, nhưng cậu sẽ không bao giờ quên được giây phút nhìn thấy Jungkook lần đầu tiên. Một cậu trai cao lớn, mái tóc đen nhánh như bầu trời đêm không sao, bước đi giữa sân trường với chiếc áo đồng phục sơ mi trắng phẳng phiu.

“Cậu ấy là ai vậy?” Jimin bất giác hỏi, mắt dõi theo bóng dáng người con trai ấy.

“Jeon Jungkook, học sinh lớp 12, đội trưởng đội bóng rổ của trường,” Taehyung, người bạn thân của Jimin, đáp lời. “Nghe nói cậu ấy rất giỏi, cả trong học tập lẫn thể thao. Kiểu người hoàn hảo mà cậu thích, nhỉ?”

Jimin bật cười, lắc đầu. “Không phải đâu.” Nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Jungkook, người đang điềm nhiên bước qua sân trường, như thể không gì trên đời này có thể khiến cậu ấy bận tâm.

Những ngày sau đó, Jimin thường xuyên nhìn thấy Jungkook. Dường như Jungkook mang theo mùa hạ trong từng bước đi. Cậu ấy không cần cố gắng nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn. Điều khiến Jimin chú ý không chỉ là vẻ ngoài hoàn mỹ, mà còn là ánh mắt sâu thẳm như chất chứa cả một câu chuyện dài mà chưa ai biết đến.

Một lần, Jimin tình cờ bắt gặp Jungkook ngồi dưới gốc phượng già, tay cầm một cây bút chì, vẽ gì đó trên quyển sổ nhỏ. Đó là lúc Jimin quyết định bắt chuyện với Jungkook.

“Cậu đang vẽ gì vậy?”

Jungkook ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy khẽ ánh lên tia ngạc nhiên.

“À... chỉ là vài nét vẽ thôi,” Jungkook đáp, giọng trầm thấp nhưng dễ nghe.

“Cho mình xem được không?” Jimin mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh.

Jungkook thoáng lưỡng lự, nhưng rồi cũng đưa quyển sổ cho Jimin. Trên trang giấy là một bức phác họa đơn giản, nhưng đầy sức hút – những bông phượng rơi lả tả dưới ánh nắng, tựa như những ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa trong không gian.

“Đẹp quá,” Jimin thì thầm. “Cậu vẽ như thế này lâu chưa?”

Jungkook chỉ nhún vai, không nói gì thêm. Nhưng từ ngày hôm đó, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro