Chap 2: Đẫm Máu
Dưới đại sảnh giờ đây toàn là máu. Mọi chuyện điều xảy ra trong im lặng không ai hay biết, ông bà Jeon đang ở phòng riêng của JiMin (cô) cùng với ông bà Park.
Dưới đại sảnh vang lên tiếng cười
- Jihan (hắn): giờ tới lược các người rồi đây "nhìn cái xác dưới chân rồi nhìn lên cầu thang dẫn tới phòng cô"
- Unwoo (ả): cuối cùng ngày này cũng tới ...hahaha
- Jihan: tất cả các ngươi ra ngoài canh chừng còn 2 tên đi theo ta.
- ĐE Lee tộc: dạ thưa ông chủ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____Trên Lầu (phòng cô)_____
- Bà Jeon: JiMin à con mặc cái đầm này trông rất xinh đấy "đang bế JungKook (độc tôn Jeon tộc được 3tháng tuổi) mỉm cười nhìn cô"
- JiMin (con gái duy nhất của gia tộc Park, cũng là người đã định sẵn sẽ thừa kế gia tộc sau này): cảm ơn mama (do 2 gia tộc có mối quan hệ thân thiết nên cô kêu ông bà Jeon bằng mama và baba) đã khen ạ. "Cười tươi rối"
- ông Park: con gái của ba lúc nào trả đẹp chứ "ôm cô vào lòng, ngẫn mặt cao tỏ ý tự hào"
Tiếng cười lớn rộ lên vì hành động của ông. Bỗng tiếng chuông điện thoại của bà Park vang lên.
- Bà Park: Alo, cho hỏi ai vậy?
- ?: Nguy hiểm, mau rời khỏi Park gia_tút
Đang còn trong sự hoang mang tiếng đạp cửa khiến bà Park bừng tỉnh.
- bà Park: không hay rồi.
Cánh cửa phòng bị đạp văng xuống đất từ bên ngoài hắn và ả bước vào.
- Jihan: ấy da, em gái yêu quý anh đến chúc mừng sinh em đây, còn nữa sẽ tặng cho em một món quà sinh nhật vô cùng vô cùng bất ngờ. "Cười đểu nhìn về phía cô"
Cô run sợ ôm chằm lấy bà Park
- Ông Park: mày muốn gì
- Jihan: cả hai gia tộc. Sao nào ông cho tôi chứ.
- ông Jeon: ngông cuồng. Người đâu lôi tên này ra ngoài mau
- Unwoo: "ả cười lớn" ông già người của ông toàn bộ đều bị thảm sát, kể cả Jeon gia cũng đã được tôi cho nổ tung rồi...hahaha
- bà Jeon: tiện nhân
- bà Park: khốn nạn
- Unwoo: cứ chữi cho thoải mái đi vì hôm nay là ngày tàn của các người đấy.
- ông Jeon: "nhìn bà Jeon và bà Park" mau dẫn con chạy đi tui với ông Park sẽ ngăn họ lại.
- bà Jeon: không được. "Ôm Jungkook thật chặt bật khóc"
- bà Park: chị à mau chạy thôi bảo vệ hai đứa nhỏ mới là đều quan trọng ngay lúc này. "Ẵm cô lên tay, nắm lấy tay bà Jeon bỏ chạy"
- Jihan: đâu dễ dãng như vậy "đang tiến tới muốn chặn đường"
Hắn bị ông Park ôm lại, ông Jeon đang cố đánh gục hai tên ĐE đi theo.
- Jihan: vậy để tui tiễn ông đi trước "lấy dao đâm nhát chí mạng ngay tim ông Park"
- JiMin: không ba ơi. "khóc rất nhiều và hoảng sợ khi chứng kiến" mẹ ơi đừng bỏ ba lại, cứu ba và baba đi mẹ ơi "níu chặt lấy áo bà Park"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro