trắng
một bạn học tươi cười chạy đến
- này, jimin. cậu có gì mà vui quá vậy.
jimin có chút giật mình, gương mặt vẫn không giấu nổi hạnh phúc.
- cậu xem, cười đến nỗi hai má đỏ rực lên rồi kìa.
thiếu nữ dùng hai tay lạnh ngắt của tiết trời đông giá lạnh áp lên má nứt nẻ của cậu. cũng không có gì ngạc nhiên khi mà park jimin giật thốt lên và tránh khỏi cái giá buốt.
- lạnh quá !!
tất nhiên là lạnh rồi, tuyết còn đang rơi đầy dưới sân trường kìa.
- nào, vậy nói thử xem ? cái tên kook gì đấy trả lời thư của cậu rồi phải không ?
phải, niềm vui của tớ đó, tất thẩy đều là giả dối. không một ai nhớ đến tớ cả, vì chính em ấy cũng đã quên tớ mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro