
| 7 |
_Ngày thứ 7_
Mọi thứ diễn ra khá bình ổn, họ càng lúc càng trở nên thoải mái hơn với mọi thứ, Jimin không cần ở trong phòng nhiều mà có thể ngồi sofa xem TV, mặc dù họ vẫn giữ khoảng cách xa giữa 2 đầu ghế nhưng không khí khá yên bình.
Đôi khi họ sẽ tán gẫu một chút về thời tiết hay tin tức về dịch bệnh. Đúng rồi, dịch bệnh vẫn đang diễn ra căng thẳng bên ngoài kia. Suốt ngày ở trong nhà khiến họ buồn chán nghĩ về chuyện tình cảm này nọ nhưng lúc này họ nhận ra có nhiều vấn đề đáng quan tâm hơn là chút khó chịu về người yêu cũ.
Jimin hỏi thăm tình hình gia đình Jungkook ở Busan và ngược lại, những cuộc trò chuyện của họ không quá sâu lắng, chỉ là một vài câu từ bâng quơ để không gian bớt tẻ nhạt, hôm nay ăn gì? TV chiếu bộ phim gì trong mùa cách ly?... những thứ vô thưởng vô phạt... Tất cả tuy không có ý nghĩa gì nhưng nó tạo nên nhịp sinh hoạt bình thản cho hai bên.
Jimin có tự ý gọi đặt một chai rượu vang mà cậu nghĩ sẽ rất hợp với món hải sản mà Jungkook nấu cho bữa tối. Cậu giữ bí mật như một món quà nhỏ tặng cho Jungkook vì đã không ngại tiếp đãi cậu mấy bữa ăn.
"Tuy rằng cậu không thích hải sản lắm nhưng mấy món này rất dễ ăn, tôi chế biến cùng nhiều thành phần khác nên hương vị sẽ không tồi đâu" Jungkook vừa dọn đồ ăn lên bàn vừa nói
"Không sao cả, giữa đồ ăn nhanh và mấy món trước mặt thì tôi sẽ chọn mấy món này dù có đang cách ly hay không" Jimin cười nói
Hai người im lặng ăn, bầu không khí khá êm dịu
"Cậu nên học nấu ăn" Jungkook bỗng nói
"Hửm? Tôi á..?"
"Ừm... dù gì cậu cũng không nên ăn hàng quán mãi"
"Cũng đúng... haha... có lẽ sau khi tìm được nhà mới tôi sẽ tự học một vài món.."
"Có thể hỏi tôi nếu muốn" Jungkook chợt nói
Jimin mở to mắt ngạc nhiên. "Um.. cậu không phiền sao?"
"Ý tôi là... cũng không phải tôi dạy cậu. Chỉ là lúc gấp gáp nếu cần hỏi thì ... um.. có thể gọi tôi..."
"Ừm..."
Jimin đang không biết phải nói gì thì chuông cửa vang lên
"Ai thế? Cậu mua hàng online à?" Jungkook hỏi
Jimin không nói gì mà nhanh lẹ chạy ra cửa nhận đồ.
Cậu bước vào bếp với hai tay cầm một cái hộp chữ nhật đứng thon dài mang đến trước mặt Jungkook
"Vừa đúng lúc đang ăn tối...um... tặng cậu"
Jungkook bối rối nhìn món quà trên tay Jimin.
"Tặng tôi...? Tại sao...?"
"Ừm... tôi chỉ muốn cảm ơn mấy ngày qua cậu đã nấu ăn cho tôi" Jimin gãi gãi đầu
"Jimin, tôi đã nói-" Jungkook hơi nhăn nhó
"Cậu mở ra trước đi đã!"
Jungkook tần ngần mở hộp quà ra, bên trong là một chai vang trắng khá đắt tiền, chân mày cậu càng nhíu chặt hơn. Jimin nghĩ Jungkook còn bối rối nên nói tiếp
"Tôi nghe nói vang trắng rất hợp dùng cùng với hải sản nên đã đặt mua, cậu đừng nghĩ nhiều về giá cả hay gì, chỉ là tôi muốn---"
"Đáp trả." Jungkook lạnh lùng nói. "Tôi biết"
Jimin hơi bất ngờ trước phản ứng của Jungkook. Cậu không hiểu lắm. Có chuyện gì sao?
"Jungkook-"
"Park Jimin, cậu vẫn cứ như vậy nhỉ?" Jungkook nói, giọng hơi mang chút oán giận. "Tôi đã nói là tôi không cần cậu phải đáp trả. Tại sao cậu luôn cứ phải tỏ ra sòng phẳng như thế?!"
Trước thái độ nóng nảy của Jungkook, Jimin không kiềm được hơi uất ức
"Tôi, tôi chỉ muốn đền đáp chút vì bữa ăn, cậu sao thế? Tôi không nghĩ cậu lại cho rằng đây là vấn đề gì.."
Jungkook cười khẩy. "Không vấn đề gì..? Đây chính là vấn đề! Cậu luôn cho rằng bản thân mình đúng! Tôi đã bao giờ đòi hỏi cậu phải mua cái này mua cái kia cho tôi? Cậu cho rằng bỏ ra chút tiền bạc mua một món đồ giá trị thì có thể xem như là "đáp trả" chút tình cảm người khác dành cho cậu?"
Chẳng hiểu tại sao lại bị hét vào mặt, Jimin cảm nhận một cơn tức giận trào lên cổ họng như muốn tuôn máu
"Jeon Jungkook! Cậu có vấn đề gì à? Tôi chỉ tặng một món quà có cần cậu phải làm quá như vậy không? Tôi không nghĩ cậu đang nói về bữa tối này. Cậu đang chỉ trích tôi về mối quan hệ cũ giữa chúng ta đấy à?! Cậu có quyền phê phán hành động của tôi sao? Tặng quà vật chất thì ngay lập tức món quà ấy trở nên rẻ tiền à? Cậu nghĩ ai cũng là một kẻ tự ti như cậu sao?!"
"Tôi tự ti á? Vậy sao Park Jimin cậu không nghĩ tại sao tôi lại tự ti? Là cậu ban cho! Là cậu ban cho đó!" Jungkook hét lớn. "Tại sao khi yêu cậu tôi luôn phải đắn đo rằng mình không đủ đối với cậu? Những món quà đắt tiền đó liệu có thể lấp được khoảng trống tình cảm mà cậu thiếu thốn với tôi không? Có làm cậu cảm thấy bớt tội lỗi khi không thể nào đáp trả tình cảm của tôi nhiều như tôi dành cho cậu không?"
Jimin lắc đầu nguầy nguậy. Cậu có nghe lầm không đấy?
"Cậu điên rồi Jungkook! Cậu điên rồi! Những suy nghĩ đó là từ đâu mà có? Tôi đã nói rồi, cậu suốt ngày chỉ biết thu mình vào mớ suy nghĩ vẩn vơ của cậu mà chẳng thèm xem trọng tình cảm của tôi! Một món quà tôi tâm đắt lựa chọn muốn tặng cho người mình thích cũng khiến cậu phải mổ xẻ suy nghĩ cân đo đong đếm, tình cảm của tôi là thứ gì với cậu chứ? Là cân đường hộp sữa? Cậu bảo tôi là con người vật chất, nhưng không phải cậu mới là kẻ đang so đo hay sao?! Bởi vì cậu so đo nên mới tỏ ra không còn yêu tôi nữa để dằn vặt tôi..."
"Huh bây giờ thì cậu đổ lỗi cho tôi cơ đấy..." Jungkook cắt ngang. "Dằn vặt cậu? Tỏ ra không còn yêu? Nói tôi biết là người nào không còn quan tâm đến những thứ tôi làm? Là người nào sáng hôm đó tự dọn đồ bỏ đi không quay đầu nhìn lại, không một lý do? Là cậu Park Jimin! Là cậu!"
"Phải. Là tôi! Bởi vì tôi không chịu nổi sự lạnh lùng của cậu nữa! Những so đo thiệt hơn của cậu làm tôi mệt mỏi, cậu yêu tôi hay cậu yêu cái khái niệm có một người bạn trai hoàn hảo? Tôi không thể ngồi đó chờ cậu nhận ra tôi không hoàn hảo và rời bỏ tôi. Tôi chọn lựa cứu bản thân mình trước. Tôi không sai!"
Jungkook lắc đầu ngán ngẩm. "Thật không ngờ cậu còn có thể nói ra những lời cáo buộc đó..."
"Jeon Jungkook, tôi nghĩ chúng ta chia tay là đều có nguyên do của nó cả. Khoảng thời gian này tôi còn nghĩ chúng ta có thể hòa bình với nhau. Hiển nhiên là tôi hi vọng lớn quá..."
"Đúng vậy. Tôi cũng đã hi vọng quá nhiều nơi cậu. Một lần nữa tôi lại bị chứng minh là mình sai lầm. Cậu cứ ở đó mà thưởng thức rượu vang của cậu. Tôi no rồi."
Jungkook hừ mạnh rồi quay về phòng đóng sập cửa.
Jimin lúc này không kiềm được giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống từ khóe mắt cậu.
Cậu đã làm gì sai chứ? Cậu không hiểu. Một món quà thể hiện tâm ý cũng là quá mức sao? Lý do kiểu gì thế?
Mặc kệ. Jimin quệt nước mắt đi. Mình chia tay cậu ta là đúng đắn. Dù có yêu hết mực như nào, cậu ta cũng sẽ không bao giờ hiểu được. Không bao giờ hiểu được...
---
_Ngày thứ 8_
Jungkook ở trong phòng khóc cả đêm đến tờ mờ sáng mới ngủ được một chút. Ánh mặt trời chói lọi qua cửa sổ làm cậu khó chịu.
Hôm nay cậu không muốn ra khỏi phòng chút nào.
Mặc kệ Jimin và rắc rối của cậu ta! Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Cậu ta vẫn luôn là con người sòng phẳng xa cách như vậy. Cậu có cố như thế nào đi nữa thì Jimin cũng sẽ không bao giờ tiến gần đến và trao cho cậu tình yêu tương tự...
Có lẽ cậu thực sự sai... cậu sai khi nghĩ rằng Jimin có thể cho cậu thứ cậu mong muốn...
Có lẽ cả hai đều sai? Khi cho rằng đối phương sẽ hiểu mình cần gì... Đó là lý do vì sao họ chia tay...
Họ nghĩ họ hiểu đối phương hơn ai hết.
Sự thật là họ chẳng hiểu gì về nhau cả.
---
Cả ngày hôm đó cả hai chọn cách làm lơ như đối phương không tồn tại.
Cái cảm giác bế tắc đó, rằng bạn đi một mạch thật xa, nghĩ rằng mình sắp tiến đến một chân trời mới nhưng rồi cuối cùng nhận ra mình đang quay về cột mốc ban đầu...
Cứ tưởng có thể thở phào mà vượt qua cách ly cùng nhau, đến hôm nay bầu không khí nặng trĩu, căng cứng đó lại trở về.
Mệt mỏi là một từ xa xỉ cho bọn họ lúc này... họ còn tệ hơn cả mệt mỏi... kiệt quệ... họ kiệt quệ cả thế chất và tinh thần
Ai cũng không ngờ tình yêu có thể đưa bạn lên chín tầng mây hạnh phúc thì cũng có thể dồn bạn xuống tận đáy địa ngục...
Hôm nay Jimin thật sự có một ngày tồi tệ. Công việc của cậu không ổn lắm, cậu cảm thấy công việc ở văn phòng hiện tại không phù hợp với mình, nó khiến tinh thần cậu luôn căng như dây đàn. Đó là chưa kể đến những yêu cầu quá đáng của cấp trên về lượng công việc hàng ngày. Tất cả làm cho cậu vô cùng chán nản và kiệt sức.
Jimin rất muốn kể cho Jungkook nghe, nhưng bản thân Jungkook cũng đang trong thời gian căng thẳng làm cho một dự án lớn. Cậu không muốn trở thành gánh nặng tinh thần cho người yêu.
Jimin đang định chợp mắt một chút trên giường trước khi tiếp tục làm việc thì nghe tiếng Jungkook gọi
"Jiminie, hôm nay tất cả mọi thứ của dự án sẽ được trưng bày thử tại bảo tàng nghệ thuật, cậu đi xem cùng tớ nhé, dự án này rất lớn và tớ muốn nghe chút ý kiến của cậu"
Giọng Jungkook thật hào hứng. Làm sao cậu có thể nói tinh thần cậu mỏi mệt đến độ cậu không thể góp chút ý kiến nào cho dự án? Cậu không muốn nói với Jungkook mình đang không có tâm trạng, rằng bản thân cậu đang rất mơ hồ về sự nghiệp chính mình.
Lúc này Jungkook không thể bị ảnh hưởng bởi năng lượng tiêu cực từ cậu. Cậu ấy xứng đáng vui vẻ và tự hào với dự án của mình
"Jungkook ah... tớ thấy rất mệt, dạo này công việc khá bận rộn và cần tăng ca... nên có lẽ tớ không thể đi cùng cậu.."
"Chỉ 1 tiếng thôi, tớ hứa chỉ 1 tiếng thôi chúng ta liền-"
"Jungkook, tớ chắc là dự án của cậu sẽ thành công mà...nhưng hôm nay tớ không đi cùng cậu được... xin lỗi.."
Jungkook thất vọng rời đi. Cậu cảm thấy dạo gần đây Jimin như biến thành một người khác. Cậu ấy luôn đi sớm về muộn, cậu hỏi gì đều không nói. Jimin luôn bảo mọi thứ vẫn ổn. Nhưng Jungkook biết mọi thứ không hề ổn chút nào.
Đã bao lâu rồi họ không còn ngồi ăn chung với nhau? Trò chuyện về những nỗi lo âu của nhau? Chia sẻ một ngày làm việc cho nhau nghe? Cậu có cảm giác họ bây giờ như hai người đến với nhau chỉ vì nghĩa vụ...
Có phải Jimin đã không còn yêu cậu nữa? Nên không còn muốn sẻ chia và ở cạnh cậu? Đôi khi những món quà lặt vặt Jimin hay mang về làm cậu suy nghĩ... nếu đã không thể ở cạnh cậu lúc cậu cần sự ủng hộ của Jimin, thì những món quà này là sự đáp trả sao? Là sự bồi thường chăng...?
Chỉ nghĩ như vậy cũng đủ khiến cậu thấy đau lòng và tức giận.
Đã là lần thứ ba cậu đến bên bàn làm việc khuyên Jungkook nghỉ ngơi. Jimin biết Jungkook rất cần phải hoàn thành dự án sớm, nhưng làm việc đến tận khuya hằng ngày như vậy sẽ khiến cậu ấy nhanh chóng ngả bệnh mất... phải làm sao để thuyết phục đây?
"Jungkook ah... tớ nằm ngủ một mình không được, cậu đi ngủ với tớ đi"
"Jimin ah, tớ đã nói mấy lần rồi... dự án rất gấp, tớ phải cố gắng mà hoàn thành đúng hạn, cậu đi ngủ trước đi"
"Nhưng Jungkook-"
"Jimin, để tớ yên tĩnh làm việc được không?" Jungkook mất kiên nhẫn nói
Jimin buồn bã quay về phòng ngủ, chưa bao giờ Jungkook tỏ thái độ chán chường với cậu... cho đến hôm nay.
Dạo gần đây bọn họ không nói chuyện với nhau nhiều lắm. Jimin biết một phần là lỗi của cậu. Cậu chỉ là không muốn Jungkook phải nghe mình phàn nàn trong khi bản thân cậu cũng đang stress.
Nhưng thái độ xa cách gần đây của Jungkook làm cậu không thể không nghĩ nhiều... liệu có phải Jungkook cảm thấy Jimin như thế này không còn là người mà cậu ấy từng yêu nữa? Cậu không còn là cậu sinh viên vô lo như xưa nữa, cậu có những nỗi niềm riêng, cậu thay đổi và Jungkook không còn yêu con người Jimin lúc này nữa...
Có phải vì thế mà dạo gần đây Jungkook không còn vui vẻ với những món quà Jimin tặng, không còn nâng niu chúng... vì Jimin đã không còn đặc biệt trong lòng Jungkook nữa..?
Có phải... Jungkook thật sự... không còn yêu cậu nữa?
[Còn tiếp...]
It gets worse before it gets better...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro