| 6 |
_Ngày thứ 6_
9h sáng
Jungkook tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra khỏi toilet, Jimin đang ngồi trên sofa ở phòng khách bấm điện thoại.
"Giờ tôi sẽ lên web siêu thị gần đây xem thử" Jungkook nói rồi đem laptop đặt lên bàn, bắt đầu bấm lọc cọc
"Um... Jungkook? Có thể mua giúp tôi vài hộp sữa bò chứ?" Jimin ngập ngừng hỏi
"Cậu lại mất ngủ à?" Jungkook theo thói quen hỏi.
Jimin đôi khi sẽ bị mất ngủ và việc uống sữa bò mỗi tối khá hiệu quả để cậu dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn
Jimin hơi ngượng ngùng gật đầu.
Jungkook hơi chau mày. Jimin thường mất ngủ vì stress hoặc suy nghĩ nhiều... có lẽ thời gian ở đây khiến cậu ta rất không thoải mái... tệ hơn cậu nghĩ.... Jungkook hơi thở dài
"Không phải do cậu đâu!" Jimin lên tiếng khi thấy nét mặt đăm chiêu của Jungkook. "um.... Dạo này tôi vẫn đang tìm nhà ở nên mới.... mới suy nghĩ nhiều thôi..."
Jimin không muốn tạo áp lực cho đối phương, dù cậu suy nghĩ nhiều có phải do Jungkook hay không thì đó bây giờ đã là vấn đề của riêng cậu, không nên để cho bên còn lại thêm khó xử
"Ừm... vậy vẫn là loại cậu hay uống?"
Jimin gật đầu, hơi mỉm cười ngượng ngập tỏ vẻ cảm ơn rồi viện cớ quay về phòng.
Không biết hôm nay Jungkook sẽ nấu món gì cho cậu ăn ké? Nói thật, Jimin có hơi trông chờ. Jungkook nấu ăn rất ngon, những năm đại học Jimin không phải tọng mì gói hằng ngày là do luôn có người kia nấu cho cậu ăn. Có lẽ Jungkook sẽ nấu một món mà cậu biết Jimin thích?
Jungkook sẽ không cảm thấy phiền hà đúng chứ? Jimin mong là như vậy...
Cậu mặc kệ việc đáng ra cậu không nên suy nghĩ về chuyện này, nó sẽ chỉ khiến cho cậu mơ mộng và kéo dài quá trình quên đi tình cảm này. Nhưng Jimin tự nhủ hết 14 ngày này họ sẽ không gặp nhau nữa. Đến lúc đó... cậu dứt khoát quên hết làm lại từ đầu vẫn chưa muộn...
---
Lướt trang web theo từng hạng mục kéo dài, Jungkook tự hỏi sẽ nấu món gì đây? Cậu đã đặt mua không ít thịt cá rau củ để dự trữ, một ít sữa chuối cho cậu, sữa bò cho Jimin và một số loại snack cậu biết hai người đều thích ăn.
Jungkook biết mình không cần phải trữ nhiều như vậy. Họ chỉ là cố chung sống hòa bình với nhau, không cần cậu phải tỏ ra như hai người sẽ như lúc trước mà dùng cơm với nhau mỗi ngày. Nhưng cậu không kiềm được có chút hi vọng?
Nghe thật đáng thương nhưng Jungkook vẫn đang trong giai đoạn quên đi Jimin, tình cảm của cậu không phải ngày một ngày hai là có thể xem như không có gì. Ít ra nếu có thể đối mặt nhau nhiều hơn để làm quen với cảm giác đối phương đã không còn là của mình sẽ giúp cậu dễ thở hơn. Và thật lòng mà nói cậu nhớ Jimin... sâu trong lòng cậu vẫn luôn nhớ những khoảnh khắc ở cạnh Jimin...
Quyết định nấu chút mì ý, Jungkook bấm vào mục mì, sốt cà chua, thịt xay và hành tây bỏ vào xa hàng online đã kha khá món rồi nhấn nút thanh toán.
"Carbonara! Tớ muốn ăn carbonara!" Jimin đi trước xe đẩy của họ trong siêu thị mà nói
"Món đấy tụi mình mới ăn cách đây vài hôm thôi, món khác đi" Jungkook cười nói
"Nhưng cậu làm món đó rất ngon.." Jimin dẩu môi
"Món khác tớ cũng làm rất ngon mà" Jungkook nhướng mày
"Okayy... đúng là vậy.... nhưng tớ muốn ăn mì ý!"
"Tớ làm món mì ý sốt cà chua nhé, cậu vẫn chưa nếm thử món thịt viên tớ làm nhỉ?" Jungkook kéo xe lên phía trước để đi ngang hàng với Jimin
"Ồ đúng vậy nhỉ? Nếu cậu có thể khiến tớ thích món này hơn Carbonara thì tớ sẽ làm người yêu cậu" Jimin chọt chọt má Jungkook nói
"Jiminie, cậu đang hẹn hò với tớ rồi" Jungkook bật cười
Jimin cốc đầu Jungkook. "Không đúng, hiện tại tớ chỉ là bạn trai cậu. Chưa phải người yêu!"
Jungkook quay sang nhìn cậu cười cười. "Nó đâu khác gì nhau"
"Khác chứ! Bạn trai là tớ chỉ thích cậu. Còn người yêu là khi tớ yêu cậu! Khác hoàn toàn!"
"Hahaha vậy là chỉ cần món này ngon hơn carbonara cậu liền yêu tớ?" Jungkook nhéo má Jimin
"Ừ? Nếu cậu có khả năng thay đổi món ăn sở thích của tớ thì cậu khá tuyệt vời đó chứ.... Tớ sẽ khuất phục mà yêu cậu"
"Bó tay với logic của cậu..."
---
Jimin phụ Jungkook sắp xếp đồ từ mấy cái bịch to tướng dưới sàn vào tủ lạnh và tủ đồ ăn đóng gói trên tường
"Cậu mua nhiều thế?" Jimin không nhịn được hỏi
"Thói quen khó bỏ... dù sao tôi cũng ăn nhiều, sẽ hết mau thôi"
"Haha cũng đúng..." Jimin hơi cười nhớ tới tật ăn vặt của Jungkook
"Cũng sắp đến giờ cơm rồi, cậu giúp tôi rửa một số nguyên liệu trong cái túi nhỏ trên bếp nhé?" Jungkook dọn những món cuối cùng vào tủ lạnh rồi nói
"Ừm được thôi"
Jimin quay sang bồn rửa, lấy mấy thứ trong túi ra rồi bắt đầu rửa sạch.
"Cậu làm mì ý à?"
"Ừm, sốt cà chua thịt viên"
"Món này có lẽ là món ngon nhất cậu làm" Jimin thuận miệng nói
"Hoặc do cậu thích món này thôi, tôi làm món nào chả ngon" Jungkook cũng hơi đùa lại
"Tôi thích carbonara cơ"
"Nhưng sau đó cậu thích món này hơn, nó khiến cậu yêu tôi còn gì"
"Hahaha... tôi không ngờ có ngày chúng ta có thể đứng ở đây nói về những chuyện như thế này" Jimin quay sang nhìn Jungkook đang đeo tạp dề chuẩn bị nấu nướng. Jungkook cũng hơi ngạc nhiên nhìn cậu
"Ừm... tiến triển tốt?"
"Có lẽ... có thể không cần phải chọi đồ vào nhau đã tốt rồi"
Jimin đứng nhìn Jungkook bắt tay vào nấu ăn, cậu cứ đứng đó để có thể giúp một tay khi Jungkook cần gì đó.
"Cảm giác này quen thuộc nhỉ?" Jungkook vừa xào thịt viên vừa nói. "Cậu đứng đó nhìn tôi nấu cả bữa ăn, lúc nào cũng vậy"
"Cậu đang trách tôi đấy à?"
Jungkook quay sang nhìn Jimin ngạc nhiên. "Không—"
"Giỡn thôi! Có lẽ lúc trước nhìn dáng vẻ cậu tập trung như vậy làm tôi không kiềm được muốn nhìn nhiều hơn một chút..."
Tay Jungkook hơi khựng lại rồi như không có gì tiếp tục xào nấu.
"Nếu là ba bốn ngày trước, cảnh tượng này hẳn sẽ làm tôi bực lắm... nhưng thật ra, có những thói quen chúng ta không làm gì được mà chỉ biết sống chung với nó cho đến khi... cậu biết đó... bản thân cảm thấy bình thường.."
"Ừm, đúng vậy...."
Sau vài phút Jungkook cũng nấu xong bữa trưa.
"Cậu giúp tôi lấy mấy cái dĩa nhé"
Jimin nhanh nhẹn mở tủ đem mấy cái dĩa lại, bày biện xong xuôi cuối cùng hai người cũng ngồi vào bàn ăn. Vị món mì vẫn y như trước đây, ngon đến mức làm cho lòng Jimin có cảm giác pha trộn giữa ngọt ngào và mặn đắng...
"Ăn được chứ?" Jungkook hỏi bâng quơ
"Vẫn là hương vị đó... rất ngon..." Jimin hơi ngập ngừng nói
"Ngon hơn carbonara không?" Jungkook không biết sao mình lại hỏi thế.
Jimin hơi sặc. Cậu vuốt nhẹ cho đồ ăn trôi tuột xuống cổ họng, lau lau khóe miệng rồi nhìn về phía Jungkook.
"um... thật ra mà nói.... Thì đúng là ngon hơn"
Jungkook hơi cười mỉm rồi nhìn xuống dĩa mỳ của mình, cậu cũng ăn vài miếng, thưởng thức hương vị mỳ, bất giác lại nói
"Nhưng bây giờ cậu ăn xong cũng không yêu tôi nữa nhỉ?"
Jimin giật mình ngẩng lên nhìn Jungkook. Jungkook cũng hơi bất ngờ, đáng lẽ đó chỉ là suy nghĩ trong đầu cậu thôi, không ngờ bản thân trong giây phút bất cẩn lại nói ra miệng
"Tôi--- cậu có thể xem như tôi chưa nói gì không?"
"Xin lỗi---" Jimin cúi đầu nói thì Jungkook cắt ngang
"Jimin, làm ơn... quên đi, chúng ta đang cố gắng hòa bình mà đúng không? Cậu cứ tỏ ra như chưa từng nghe thấy là được. Tôi không cố ý muốn dằn vặt cậu đâu"
"Jungkook, không phải---"
"Jimin, làm ơn..."
Hai người nhìn nhau, ánh mắt có chút buồn bã. Jimin rất muốn nói 'không phải như cậu nghĩ đâu, tôi cũng hay có những suy nghĩ đó' nhưng nếu Jungkook đã muốn quên đi thì cậu cũng không thể ép buộc người kia...
Bữa trưa trải qua trong sự im lặng, Jimin đề nghị rửa hết bát đũa nhưng Jungkook nhất quyết cho rằng hai người làm thì sẽ nhanh hơn và Jimin không cần phải tỏ ra như cậu nợ Jungkook ân huệ nào cả.
"Cậu vẫn luôn như vậy, giúp đỡ người khác không cần đáp trả..." Jimin nói
"Cậu cũng vẫn thế, luôn tìm cách đáp trả những giúp đỡ của tôi..." Jungkook đáp
Jimin trét bọt nước rửa chén lên má Jungkook rồi cười ha hả
"Jiminie!!! Bẩn, cậu có tập trung rửa cho sạch mớ chén dĩa này được không vậy?" Jungkook phàn nàn nhưng khóe miệng vẫn cười cười
"Cậu không thấy như vầy rất lãng mạn à? Chúng ta chen chúc rửa chén, đùa giỡn như mấy cặp cưới nhau ấy?" Jimin vui vẻ nói, mắt sáng long lanh
"Jimin... cậu còn chưa cầu hôn tớ mà nói như vậy được sao?"
"Ồ? Vậy là cậu đang chờ tớ cầu hôn à? Jungkookie muốn lấy tớ rồi sao? Hahaha"
"Ai nói?! Là cậu khơi chuyện trước mà?" Jungkook nhăn mặt
"Được rồi... "vợ hiền đảm đang" nhớ đợi chồng nha, chồng sẽ cầu hôn em lẹ thôi" Jimin chòng nghẹo
Jungkook buông cái chén đang rửa xuống quay sang Jimin, tay ôm nắm bọt xà phòng ụp lên tóc cậu
"Dám gọi tớ là "vợ" này!"
"Uiii dơ tóc tớ rồi!!!" Jimin hét lên
"Đáng lắm!"
"Không cầu hôn cậu nữa!"
"Không sao hết, không cần cậu cầu hôn" Jungkook quay về rửa nốt mấy cái chén cuối cùng
"Jungkookie..." Jimin tiến lại ôm sau lưng Jungkook, giọng thỏ thẻ. "Jungkookie... không muốn cưới tớ hả?"
"...."
"Tớ... tớ đã nghĩ sau này sẽ cưới cậu đấy... cậu thật sự--"
Jungkook tắt vòi nước xoay người ôm Jimin vào lòng
"Tớ sẽ cầu hôn cậu"
Jimin ngước mắt nhìn lên, Jungkook cúi xuống hôn lên trán cậu.
"Để khi đó Jiminie sẽ thành "vợ" tớ hahaha"
"Đồ ấu trĩ! Chúng ta mà cưới thì phải là "chồng - chồng", biết chưa?!"
"Ừm, biết rồi... chồng"
Jimin hai má ửng đỏ ôm chặt Jungkook, vùi đầu vào ngực cậu... ahhh.... Nếu có thể tốt nghiệp, có việc làm và cưới nhau nhanh nhanh thì tốt biết mấy....
((xí xí coi như Hàn Quốc lúc này đã thông qua luật kết hôn đồng tính nha quí dị xD ))
---
Tối đó Jimin trằn trọc mãi không ngủ được
Nếu hai người đã hòa bình với nhau và Jungkook không ngại chiêu đãi cậu một bữa ăn thì cậu cũng nên có gì đó đáp lễ cho sự giúp đỡ của người kia.
Đó như một lẽ sống của cậu, cậu luôn thích tặng quà cho người khác dù họ có cần hay không, đó là một cách Jimin thể hiện tình cảm và sự biết ơn.
Dù tình huống giữa hai người có chút khó xử và ngượng ngùng, nhưng một món quà nhỏ đáp lễ có lẽ Jungkook sẽ không phiền... đúng chứ?
Nó sẽ khiến cho Jimin cảm thấy ấm áp nếu Jungkook nhận món quà của cậu, nhận lấy chút tấm lòng thể hiện sự biết ơn vì nỗ lực giúp cho cuộc sống của Jimin trong những ngày cách ly này dễ thở hơn...
[Còn tiếp...]
Hmmm... đã tới đoạn làm lành rồi chăng...? Hai cháu cụa toi hịu nhiều buồn bã rồiiii 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro