Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 5 |

_Ngày thứ 5_

Jimin cảm nhận được ánh mắt của Jungkook đang nhìn mình khi cậu đang pha mì gói trong bếp. Sau chuyện tối hôm qua có lẽ ít nhiều hai người đều đang cảm thấy ngột ngạt và bế tắc mà không biết phải hành xử sao cho đúng.

Cậu thở dài..

Trước đây Jungkook luôn là người sẽ bắt chuyện trước khi hai người giận nhau. Jimin luôn thấy ấm áp khi biết Jungkook vì yêu cậu mà sẵn sàng vứt bỏ cái tôi để làm lành. Hết yêu rồi thì tất nhiên Jungkook sẽ không làm thế nữa, bất kể hôm qua là như thế nào, bầu không khí có mệt mỏi ra sao, cậu cũng sẽ không vươn tay ra mà ôm lấy Jimin nữa.

Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua cũng đủ làm năng lượng của Jimin chạy ngược về 0. Hai bờ vai như trở nên nặng trĩu. Jimin cảm thấy cậu không thể chịu đựng cảm giác này lâu hơn nữa. Cậu tắt bếp rồi bước ra phòng khách đến trước mặt Jungkook.

"Jungkook... nói chuyện với tôi chút được chứ?"

Jungkook im lặng nhìn cậu rồi cũng từ từ đứng dậy tắt TV. Hai người ngồi đối diện trên 2 cái ghế sofa cách xa trong phòng khách. Jungkook vẫn từ đầu đến cuối giữ yên lặng mà nhìn Jimin

"Umm... tôi biết ngay từ khoảnh khắc tôi bước vào căn hộ này 5 ngày trước, mọi chuyện sẽ không dễ dàng gì..." Jimin vân vê gấu áo, hai mắt nhìn chằm chằm mấy ngón tay. "Chúng ta mới chia tay không lâu và cảm xúc hỗn độn thực sự làm tôi mệt mỏi, tôi nghĩ cậu cũng vậy?.."

Jungkook vẫn cúi gằm mặt.

Jimin nói tiếp. "Tình huống này, cả hai bên đều không muốn... nhưng dù gì nó cũng đã xảy ra. Tôi chỉ muốn nói là... vẫn còn gần 10 ngày nữa mới hết thời gian cách ly và bầu không khí nặng nề này hẳn sẽ không khiến cho bên nào trong chúng ta cảm thấy dễ chịu"

Jungkook hơi ngước nhìn cậu. Jimin cảm thấy khổ sở khi nhìn vào đôi mắt đó, nhưng cậu gắng gượng tiếp tục. "Jungkook... chúng ta không cần phải làm bạn, không cần phải tỏ ra yêu thích nhau, nhưng ít nhất... tôi nghĩ.... Ít nhất chúng ta có thể sinh hoạt trong hòa bình? Tôi không muốn phải tỏ ra ghét bỏ cậu, tôi..... những lời lúc trước tôi nói.... Không phải sự thật, chỉ là tôi tức giận,...xin lỗi"

Jimin ngồi im không nói nữa. Cậu sợ sự im lặng của Jungkook, sợ rằng bất cứ một giây phút nào nữa khi cậu tiếp tục nói mà vẫn nhận lại sự im lặng, cậu sẽ bật khóc vì tủi thân...

"...xin lỗi..." Jungkook nói nhỏ

Jimin hơi ngẩng đầu nhìn lại, mắt Jungkook cũng ửng đỏ.

"...tôi đã hành xử lỗ mãng tức thời... tôi cũng không có ý đó" Jungkook dời tầm mắt xuống đất. "Thật ra, tôi cũng không thích gì bầu không khí ngột ngạt này... có vẻ, cố gắng hòa bình sẽ giúp cho tinh thần của hai bên thả lỏng hơn..."

Jimin thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất bọn họ đã có chút tiến triển tích cực.

Không cần phải yêu nhau nữa. Nhưng cũng chẳng cần phải tự dằn vặt mình hay đối phương.

Cho nhau sự bình yên để chữa lành...

---

Tối đó họ tự gọi phần ăn của chính mình từ cửa hàng bên ngoài. Jungkook cũng không cấm cản Jimin ra vào phòng khách và nhà bếp buổi tối nữa nên cả hai 1 người ngồi phòng khách 1 người ngồi phòng bếp ăn tối trong yên bình.

Tinh thần căng cứng của Jimin đã thư giản hơn một chút, cậu ăn tối cũng cảm thấy có vị hơn.

Cậu có chút cảm giác thành tựu (mặc dù trong tình cảnh này mà nói thì nó thua xa một viễn cảnh tốt đẹp). Ít ra cậu đã có một lần chủ động giải quyết mâu thuẫn trong mối quan hệ của mình.

Người ta vẫn bảo mối tình đầu luôn dạy cho bạn rất nhiều thứ... xem ra cũng không sai...

Cậu cười cay đắng... tốt... chỉ cần như thế này cũng tốt rồi...


Jungkook xem TV ngoài phòng khách nhưng đôi lúc vẫn không kiềm được lia mắt vào phòng bếp nơi Jimin đang ăn bữa tối.

Cậu ta ăn đồ ăn nhanh đã liên tục 5 ngày rồi, liệu có ổn không?

Ngày mai Jungkook phải mua đồ ăn dự trữ online. Có lẽ nên mua thêm cho Jimin nữa. Dù gì cũng đã quyết định sẽ hòa bình với đối phương, giúp đỡ người khác một chút cũng không có gì...


Jungkook mở tủ lạnh lấy hộp sữa chuối định uống thì thấy Jimin rửa chén và rửa luôn phần của cậu

"Này không cần đâu, tôi tự làm được mà"

"Không có gì, tiện tay thôi, đừng khách sáo. Dù sao tôi cũng ở nhà cậu"

Jungkook đứng tần ngần hơi suy nghĩ. Há miệng muốn nói rồi lại thôi. Chừng vài phút như thế cuối cùng cậu cũng mở miệng

"Umm... ngày mai tôi lên web siêu thị mua đồ ăn dự trữ. Cậu có muốn mua nhờ thứ gì không?"

"Jungkook cậu biết tôi không giỏi nấu ăn mà, tôi cứ ăn bên ngoài là ổn rồi" Jimin tiếp tục tập trung rửa chén

"Ý tôi là.. tôi nấu..."

Jimin ngước mắt lên ngạc nhiên.

"Tiện thôi mà, dù gì tôi cũng nấu cho bản thân..." Jungkook giải thích

Con người cậu ta vẫn vậy. Vẫn luôn tìm cách giúp đỡ người khác...

"Um... nếu cậu không phiền... tôi không kén ăn, cậu biết mà" Jimin nói đến cuối lại có chút hối hận, sao lại bảo cậu biết mà? Đừng cố tỏ ra thân thiết vậy chứ.

"Cũng đúng..." Jungkook hơi bật cười rồi nhanh chóng nghiêm túc lại. "Vậy..umm... cảm ơn đã rửa chén giúp.. tôi, um, về phòng"

"Ngủ ngon" Jimin nói nhỏ

"Ngủ ngon"

---

"Taetae cậu muốn nói gì với Jungkook mà mình không thể nghe chứ?" Jimin phàn nàn khi bị đuổi đi

"10 phút thôi Jimin, tớ không cắn chết cậu ta đâu, đừng lo" Taehyung kiên quyết đẩy Jimin về phía nhà ăn trường đại học còn bản thân thì lôi Jungkook đến một góc khác của sân trường.

Cậu chỉ vào băng ghế trống. "Ngồi đi"

Jungkook bật cười trước tông giọng uy hiếp của Taehyung. "Tae, tớ cũng là bạn của cậu mà"

"Khác chứ, Jimin là tri kỷ của tớ, chuyện này phải nói rõ ràng với cậu mới được"

Jungkook vẫn nửa cười nửa không ngồi đó. "Okay, cậu nói đi"

"Jimin thật sự rất thích cậu"

Jungkook cười ngốc nghếch. "Tốt, bởi vì tớ còn thích cậu ấy hơn"

Taehyung nheo mắt: "Cậu chưa hiểu à, Jimin rất thích cậu, nên nếu như chuyện này không thành, cậu ấy sẽ rất đau khổ, các cậu không phải người dưng nước lã. Các cậu là bạn thân của nhau. Đều là bạn thân của tớ. Mọi thứ sẽ rất phức tạp, tớ chỉ muốn chắc chắn các cậu biết mình đang làm gì"

Jungkook nhăn mặt. "Tớ sẽ không để nó xảy ra"

"Nhưng sao cậu có thể chắc chắn thế? Lỡ như ngày đó đến thì sao?"

"Không. Tớ không chỉ thích Jimin. Tớ yêu cậu ấy" Jungkook nhìn thẳng vào mắt Taehyung mà nói, đầy kiên định. "Tớ yêu Jimin. Vậy nên sẽ không có chuyện tớ chia tay với cậu ấy"

Taehyung im lặng hồi lâu không nói gì. Đến khi Jungkook định đứng lên rời đi thì cậu bỗng gọi lại

"Nếu là cậu ấy thì sao...? Nếu người chia tay là Jimin thì sao?"

"...."

"Trả lời tớ, liệu cậu sẽ hận cậu ấy? Dằn vặt cậu ấy? Trách mắng cậu ấy?"

"Taehyung... sẽ không---"

"Jungkook. Trả lời tớ" Taehyung cắt ngang, giọng nói chắc nịch

"Sẽ không. Tớ sẽ không bao giờ hận được cậu ấy... sẽ không nỡ dằn vặt cậu ấy..."

Taehyung đứng lên vỗ cái bộp vào vai Jungkook. "Tốt. Tớ mong cậu sẽ giữ lời. Tớ càng hi vọng ngày đó sẽ không tới."

Jungkook hơi cười cười tự tin. "Sẽ không đâu, cậu lo quá nhiều rồi"


Jungkook bật dậy nửa đêm sau giấc mơ kỳ lạ đó. Không, không phải giấc mơ, mà là một ký ức cũ thì đúng hơn.

Cậu đã từng hứa như thế... hứa dù có đau lòng như thế nào, cũng sẽ không trách móc Jimin...

Lúc đó cậu đã tự tin như thế nào về bản thân, về chuyện tình của họ, về viễn cảnh hoàn hảo cho tương lai của họ... Lúc đó cậu đã ngây thơ như thế...

Có lẽ Taehyung đoán đúng, họ chưa hề trưởng thành như họ nghĩ, chưa hề thấu đáo và chắc chắn như họ nghĩ. Họ chỉ là những kẻ mù quáng trong tình yêu.

Nhưng Jungkook không hối hận, cậu nhận ra. Cậu không hối hận chút nào. Những đau đớn đó có lẽ là thứ bài học cậu cần để trưởng thành, để bước tiếp đến một tình yêu, một mối quan hệ cân bằng và vững chắc.

Chỉ là... thật tiếc vì người cùng cậu đi đến cuối đường lại chẳng thể là Jimin....




[Còn tiếp...]

Ôi tui cảm thấy lúc cách ly tui chăm chỉ vãi nồi luôn í ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro