Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Kể từ khi chính thức hẹn hò, mối quan hệ giữa Jungkook và Jimin dường như có chút đảo ngược. Người ngoài nhìn vào vẫn thấy Jimin là người chủ động, lúc nào cũng dính lấy Jungkook không rời. Nhưng chỉ có hai người mới biết rõ ai mới là người ngày ngày quấn lấy người yêu không buông.

Sau khi tan làm, cứ đúng giờ là Jungkook lại biến mất khỏi bệnh viện một cách nhanh chóng.

Vừa kết thúc ca, Jungkook đã cởi áo blouse, lướt nhanh xuống tầng dưới, mặc cho các y tá trêu chọc, chỉ để nhanh chóng gặp Jimin. Ngày nào cũng như thế, chưa bao giờ anh nán lại một chút nào, chỉ sợ đến trễ và bỏ lỡ giây phút nào bên cạnh cậu.

---------

Buổi tối hôm đó, khi cả hai ngồi trên ghế sofa, Jimin tựa lưng vào ghế, mắt dán vào màn hình, không để ý thấy ánh mắt của Jungkook đang nhìn mình chăm chú. Đột nhiên, Jungkook hơi dịch người đến gần hơn, nhẹ nhàng đặt đầu lên vai Jimin. Cảm giác có hơi ấm bên cạnh, Jimin quay sang thì thấy Jungkook đang nhìn mình, vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy.

Jungkook khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự nũng nịu, khác hẳn vẻ nghiêm nghị hàng ngày của anh. Anh khẽ nói, giọng nhẹ nhàng:

"Jimin à... Em chuyển đến sống với anh đi. Em cũng sắp tốt nghiệp rồi, rời khỏi ký túc xá là vừa."

Jimin hơi ngạc nhiên khi thấy Jungkook như vậy. Thông thường, Jungkook rất kiệm lời và không giỏi thể hiện cảm xúc. Nhưng lúc này, anh chàng bác sĩ của cậu đang nhìn cậu đầy vẻ mong đợi, ánh mắt như muốn níu kéo. Trong lòng Jimin bất giác thấy mềm nhũn, nhưng cậu quyết định trêu lại để xem phản ứng của Jungkook.

"Thế này là anh muốn em dọn dẹp, nấu ăn cho anh đúng không?" Jimin cố gắng giữ vẻ mặt tỉnh bơ, giọng điệu châm chọc.

Jungkook nhíu mày ngay lập tức, anh ngồi thẳng dậy, đôi mắt lấp lánh nét kiên quyết và... có chút hoảng loạn. Anh nhanh chóng lắc đầu, giọng nói trở nên sốt sắng:

"Không, không phải vậy đâu. Anh sẽ nấu ăn, anh sẽ dọn dẹp, tất cả đều là anh làm! Em chỉ cần đồng ý chuyển đến là đủ."

Jimin nhìn Jungkook chăm chú, không nhịn được bật cười. Jungkook giờ đây chẳng khác nào một chú cún nhỏ đang cố gắng làm nũng, bộ dáng hoàn toàn khác với phong thái điềm tĩnh, lạnh lùng thường ngày của anh. Nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Jungkook, trái tim Jimin bỗng rung động mãnh liệt.

"Anh chắc là sẽ làm mọi thứ chứ?" Jimin cố tình hỏi lại, giọng đùa cợt, đôi mắt lấp lánh thích thú.

Jungkook vội vàng gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, anh không ngần ngại hứa hẹn:

"Chắc chắn. Em không phải lo gì cả. Anh chỉ muốn em ở gần anh mỗi ngày thôi."

Nghe Jungkook nói vậy, Jimin khẽ bật cười, cảm thấy lòng mình trở nên ấm áp. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu Jungkook như an ủi, rồi khẽ thì thầm:

"Vậy... em đồng ý chuyển đến với anh."

Jungkook như không tin vào tai mình, anh mở to mắt, bất giác nắm lấy tay Jimin, nụ cười hạnh phúc lấp đầy gương mặt. Đây không phải là dáng vẻ mà người ngoài có thể nhìn thấy ở Jungkook – chỉ khi ở bên cạnh Jimin, anh mới dám bộc lộ bản thân một cách tự nhiên như vậy.

"Thật chứ? Em không đùa chứ?" Jungkook hỏi lại, dường như vẫn chưa thể tin vào lời đồng ý của Jimin.

Jimin bật cười, gật đầu chắc nịch. Jungkook chẳng kiềm chế nổi mà kéo Jimin vào lòng, ôm chặt cậu, như sợ nếu buông ra thì mọi thứ chỉ là giấc mơ.

Ngày chuyển ra khỏi ký túc xá...

Taehyung khoanh tay đứng tựa vào cửa, nhìn cảnh Jimin hối hả thu dọn đồ đạc với ánh mắt chọc ghẹo. Cậu huýt sáo rồi tặc lưỡi, cố tình làm vẻ mặt nghiêm túc nhưng đôi mắt không giấu nổi ý cười:

"Cậu được lắm Park Jimin, có trai liền bỏ bạn à! Tớ cứ tưởng cậu sẽ sống chết với ký túc xá đến khi ra trường cơ!"

Jimin cười ngượng, liếc nhìn Taehyung, rồi cười phá lên khi thấy cậu bạn thân đang cố kiềm chế không bật cười.

"Cậu phải hiểu chứ, Taehyung à. Đây là một bước tiến mới trong cuộc đời mình mà! Thế nên... tớ đi trước nhé!"

Taehyung lắc đầu, chậc lưỡi rồi cười trêu:

"Ừ thì đi, nhớ hạnh phúc với anh bác sĩ lạnh lùng của cậu nhé! Nhưng phải thường xuyên đến thăm mình đấy!"

Jimin bật cười, hai người bạn thân ôm nhau một cái thật chặt, như thể đây là lời chúc mừng từ Taehyung dành cho cậu. Dù sắp rời khỏi nơi này, Jimin vẫn cảm thấy ấm áp vì biết mình luôn có một người bạn tuyệt vời ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro