Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love stays

Vừa nghe nhạc bên trên vừa đọc nhé. 

P/s: có một đoạn mình viết là từ một truyện ngắn của couple Namjin mà mình đã đọc rất lâu về trước, cái tên trong truyện này chỉ là mình tự đặt, còn tên thật thì mình đã không còn nhớ nữa. Nhưng nếu bạn nào có đọc qua truyện đó rồi và có biết tên thì hãy comment cho mình biết nhé. 

Mình đã tìm truyện đó lâu lắm rồi nhưng vẫn không tìm ra, hy vọng qua những gì mình nhớ được có thể giúp mình đạt được mục đích. 

Còn có tác giả của bản gốc nếu có đọc được thì hãy thứ lỗi cho mình nếu có làm sai lệch truyện của bạn, và vì đã tự tiện đưa truyện của bạn vào đây mà không xin phép. 

Cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ.

__________________________________________

Giữa dòng người đông đúc qua lại, Jeongguk lạc lõng trong nhịp điệu nhộn nhịp của đường phố. Đôi mắt anh mơ hồ, nỗi buồn trên khuôn mặt không cất vào đâu cho hết. 

Đối với ngày nghỉ Jeongguk luôn ở trong căn nhà hiu quạnh của anh. Nhưng hôm nay, anh đặc cách cho mình ra khỏi khối hình hộp ấy. 

Bước chân anh vô thức, chẳng có kế hoạch, chẳng có mục đích, chân cứ tự động bước. Ngang qua một tiệm cà phê nhỏ, Jeongguk ngừng lại đôi chút, đôi chân rẽ bước vào trong. 

Tiếng leng keng quen thuộc vẫn vang lên khi anh mở cửa, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng khiến anh dâng lên một nỗi nuối tiếc với những ngày tháng cũ.

" Kính chào quý kh-" Người nhân viên theo thói quen chào đón với nụ cười tươi tắn, chợt ngừng lại khi thấy anh.

" Jeongguk." Người nhân viên vô cùng ngạc nhiên gọi tên anh, người đó cứ những tưởng rằng anh sẽ không bao giờ trở lại đây nữa.

" Chào anh Taehyung, cho em như cũ nhé." Jeongguk cười, một nụ cười buồn đáp lại người đứng phía sau quầy.

" Ừm, anh biết rồi." 

Jeongguk đi vào một góc gần cửa sổ phía trong quán ngồi xuống. Taehyung nhìn hành động của anh mà đau lòng, nhưng y cũng chẳng an ủi được gì, đành nén đau thương mà làm order của anh.

Jeongguk nhìn thẳng phía trước, góc độ này đối với anh quá quen thuộc. Góc tường màu gỗ, một chút nắng nhẹ từ cửa sổ rọi vào. Ánh mắt anh dán mãi vào chiếc ghế đối diện, không hề di chuyển một li.

Jeongguk đã từng rất thích góc nhìn này, bây giờ vẫn thế. Anh thích nhìn cách ánh nắng chạm đến mọi thứ trong góc tường, kể cả em, mọi ánh sáng như một vầng quang nhẹ bao lấy thân hình nhỏ nhắn của em, hình ảnh ấy luôn mang lại cho anh cảm giác ấm áp. 

" Của em này." Taehyung đặt xuống bàn một cốc cà phê đen, cùng một cốc đường nhỏ. 

" Cảm ơn anh." 

Khi Taehyung rời đi, Jeongguk cho một thìa đường vào cốc cà phê đen đắng ngắt vẫn còn khói, khuấy đều rồi thưởng thức. Vị đắng hòa cùng chút ngọt của đường khiến anh nhớ, chỉ duy nhất ở nơi này. Kí ức của anh tự động phát ra giọng nói trong trẻo mang theo xúc cảm bất mãn cùng với hình ảnh của một chàng trai dễ thương ở phía đối diện.

" Ah, đắng quá, sao anh có thể uống được thứ đắng ngắt này chứ. Ẹ, tê hết cả lưỡi em rồi, quả nhiên mocha vẫn là ngon nhất."

" Jeongguk ah, anh làm ơn đừng uống cái thứ đắng ngắt đó nữa được không? Em sợ nó sẽ ảnh hưởng đến dạ dày của anh mất." 

" Jeongguk ah, em khuyên anh nên bỏ thêm vài muỗng đường nữa đi. Ah không, đổ cả cốc đường vào luôn cũng được."

" Gì chứ?! Có bấy nhiêu đường đó thôi, không biết có làm ngọt được cốc cà phê đắng ngắt của anh hay không, anh không cần phải sợ bản thân bị tiểu đường đâu."

Jeongguk bật cười, nhưng đôi mắt anh không cười nổi. Anh tự hỏi, tại sao mọi thứ lại cứ như ngày hôm qua thế này. Quá rõ ràng, quá chân thực rồi.

.

Jeongguk tiếp tục rảo bước trên con đường không mục đích, khi nhìn thấy phía trước là quán ăn vặt quen thuộc, anh không ngần ngại tiến đến đó. Jeongguk tự hỏi, liệu có phải chỉ có tâm trí anh trống rỗng còn đôi chân của anh vẫn luôn có kí ức riêng của nó hay không?

" Cháu chào bác." Jeongguk lễ phép chào người đàn ông đã bốn mươi hơn, chắc cũng khoảng bốn mươi ba gì đấy. 

" Ồ, là cháu à Jeongguk." Người đàn ông vẻ mặt mừng rỡ khi nhìn thấy anh, " Cũng lâu quá rồi cháu không ghé qua, có phải nhớ đồ ăn bác làm rồi không?" 

" Vâng ạ, trời trở lạnh, cháu lại thấy nhớ mùi vị cũ." 

" Như trước chứ cháu?" Người đàn ông hỏi.

" Vâng ạ." Jeongguk đáp.

Ông ấy vừa làm vừa hỏi han anh, Jeongguk cũng rất vui vẻ mà đáp lại câu hỏi của ông. Đến khi có vị khách khác vào, ông ấy trả lại không gian riêng tư cho anh rồi tiếp tục làm việc. 

Jeongguk thưởng thức vị cay quen thuộc trên đầu lưỡi, cảm giác ấm nóng trong miệng làm giảm đi cái lạnh xung quanh. 

" Ăn đồ cay vào trời lạnh là tuyệt nhất. Jeongguk ah, cách 2 tuần ta lại đến đây ăn nhé."  

Anh nhìn sang ghế ngồi bên trái mình, em ngồi ăn ngon lành với chiếc áo khoác dày, đầu đội mũ len, khăn choàng dày sụ trên cổ mở ra để tiện ăn uống, chiếc mũi nhỏ không biết vì lạnh hay vì cay mà đỏ ửng, thi thoảng lại nghe tiếng em ấy sụt sịt.

" Anh dám nói em mập hả? Jeongguk ah, em đã tính toán hết rồi, hai tuần ăn một lần, trong hai tuần đó thì bao nhiêu tinh bột em ăn vào đều được hấp thụ hết rồi. Tiếc quá, anh sẽ không được nhìn thấy em trong bộ dạng mũm mĩm đâu." 

Em đưa chiếc lưỡi nhỏ ra trêu chọc anh, đáng yêu không tả nổi. 

.

Jeongguk bước vào tiệm sách liền đi đến thẳng kệ sách văn học. Tiệm sách này ngày trước anh và em ấy rất hay ghé qua, vì cả hai đều thích sách, nhất là tiểu thuyết. Nơi này cũng là nơi bắt đầu cho mọi thứ.

Jeongguk rẽ vào nơi chất đầy những cuốn tiểu thuyết, ngọt ngào có, lãng mạn có, hài hước có, và cũng có bi thương. Có cả hình ảnh người con trai tóc đen áo sơ mi trắng đầy giản dị, trên sống mũi đặt cặp kính mỏng đang chăm chú với từng dòng chữ của cuốn tiểu thuyết trên tay, nước mắt của em vô tình làm ướt vài nơi trên trang sách. Em giật mình nhìn anh với đôi mắt đầy nước, khoảnh khắc đó, con tim anh đã bị đánh cắp mất rồi. 

" Xin...xin lỗi, tôi chắn đường anh phải không?"

Em nghẹn ngào cất tiếng, Jeongguk đã từng thắc mắc cuốn sách mà em đã đọc đau buồn đến bao nhiêu lại có thể lấy những giọt nước mắt tuyệt đẹp của em. 

Jeongguk chưa bao giờ xem cuốn sách đó vì anh ghét nó. Ngay từ lúc nhìn thấy em khóc vì nó, anh đã ghét nó rồi.

Dù ghét nó nhưng Jeongguk vẫn nhớ rõ như in tiêu đề của cuốn tiểu thuyết. Lướt ánh nhìn qua từng gáy sách, Jeongguk với tay lên kệ sách thứ ba một quyển sách bìa đen. Nó không dày, mỏng thôi, bìa trước là hình ảnh chiếc đồng hồ cát cổ, phía trước là nó một chiếc lông vũ trắng tinh. Tiêu đề in chữ màu trắng, phông chữ uốn lượn độc đáo gợi cho người ta cảm giác huyền bí: " Đối lập."

Jeongguk đọc lướt qua vài trang đầu, anh cứ đọc, cứ đọc, dần dần anh bị hút vào câu chuyện. 

Cuốn tiểu thuyết viết về tình yêu của vị thần tình yêu vĩnh hằng. Trớ trêu thay, vị thần ấy lại trao tình yêu thuần khiết của mình cho người hoàn toàn đối lập với anh, đó là vị thần tình yêu ngắn hạn. Thừa biết người kia ghét mình, nhưng vị thần vẫn đơn phương cố chấp, hay nói đúng hơn là không thể buông bỏ. Thần tình yêu ngắn hạn cũng có cảm xúc với thần tình yêu vĩnh hằng, nhưng mỗi khi nó lóe lên, hắn đều gạt bỏ và luôn dõi theo người kia với ánh mắt căm ghét.

Cho đến một ngày, thần tình yêu ngắn hạn lại tự nhận bản thân thích nữ thần phương đông. Thế nhưng hắn lại vô tình phát hiện nữ thần phương đông luôn vào phòng của thần tình yêu vĩnh hằng, sau khi trở ra trên cơ thể của nàng lại luôn có vết thương nhẹ. Hắn đến hỏi chuyện người kia, anh lại dửng dưng chối bỏ, cứ mập mờ không rõ ràng. 

Cuối cùng, vào một ngày, vị thần hòa bình hốt hoảng đến chỗ hắn, nói rằng thần tình yêu vĩnh hằng đang thi triển cấm pháp cùng nữ thần phương đông. Hắn như thấy cả bầu trời sụp đổ, hoang mang tột cùng mà vội vàng đến ngăn cản. Nhưng đã quá muộn, cấm pháp đã thi triển được một nửa, hắn đứng nhìn người mà hắn ghét thi triển cấm pháp để cứu người mà hắn ngỡ rằng mình rung động, nước mắt tuôn trào vô thức. Lúc đó hắn mới biết, đoạn tình cảm mà hắn gạt bỏ bao lâu nay lại nặng nề như vậy. Hắn lao vào ngăn cản dù biết nguy hiểm, nhưng lại không thành vì kết giới thần tình yêu vĩnh hằng dựng lên. Thần tình yêu vĩnh hằng vì muốn cứu người mà hắn yêu, chấp nhận dùng đến cả cấm pháp, mặc cho bản thân sẽ tan biến hoàn toàn. Thần tình yêu ngắn hạn gào khóc, hắn cầu xin anh dừng lại, hắn xin lỗi vì đã đối xử với tệ bạc với anh, hắn lặp lại lời thổ lộ không biết bao lần chỉ vì muốn anh bước ra khỏi kết giới kia. Nhưng đáp lại hắn chỉ là nụ cười của anh và những giọt lệ hạnh phúc. Thần tình yêu ngắn hạn chết trân đứng nhìn thần tình yêu vĩnh hằng tan biến, chỉ còn lại chiếc đồng hồ cát anh luôn mang theo và một chiếc lông vũ trắng tinh. 

Những vết lốm đốm sẫm màu xuất hiện trên trang sách, Jeongguk ngay lập tức đóng cuốn tiểu thuyết lại, gục đầu xuống, mặc cho nước mắt rơi. 

Anh ghét, anh ghét thần tình yêu ngắn hạn vì nhận ra tình cảm của bản thân quá muộn, muộn đến mức không còn cứu vãn được gì nữa. Anh ghét thần tình yêu vĩnh hằng vì đã ngu ngốc trao tình yêu của mình cho một người vô tâm, ngu ngốc hi sinh cả tính mạng để cứu lấy tình địch của mình. Anh ghét cả cuốn sách, câu chuyện này không hề giống anh, nhưng tại sao lại khiến trong lòng anh đau âm ỉ. 

Lau khô nước mắt, Jeongguk đặt cuốn tiểu thuyết về lại chỗ cũ, rời khỏi tiệm sách.

.

Thành phố về đêm trở nên nhộn nhịp hơn, Jeongguk lẳng lặng nhìn quảng trường rộng lớn, nhìn người người lướt qua trước mắt anh. Có nhóm bạn vui vẻ, có gia đình hạnh phúc, cũng có cặp đôi lãng mạn. 

Jeongguk một lần nữa chìm đắm vào quá khứ, đăm đăm nhìn đài phun nước hoành tráng ở trung tâm quảng trường. Anh đã ở đây, ngỏ lời với em, nói rằng anh yêu em, rằng anh muốn bên cạnh chăm sóc, chở che cho em, muốn cùng em làm mọi việc trên đời. 

Em nhìn anh, khuôn mặt em đầy hạnh phúc, nụ cười của em tỏa sáng hơn bất cứ thứ gì anh từng nhìn thấy, ấm áp hơn bất cứ thứ gì anh từng cảm nhận được. Em gật đầu, không nói gì, chỉ từ từ kiểng chân, cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng.

Jeongguk nhớ rõ, cảm giác lúc ấy anh đã vui sướng đến nhường nào. Anh bất giác mỉm cười, cảm xúc ấy, không bao giờ phai nhòa. 

Nhưng đối lập với hạnh phúc là đau khổ, mà đau khổ lại chẳng nơi đâu xa xôi. 

Ngày hôm đó hai ta hẹn hò cả ngày cùng nhau rất vui vẻ, nhưng em lại kết thúc ngày hôm ấy bằng một cuộc chia tay bi thương. Nơi anh tỏ tình với em, lại trở thành nơi em chia tay với anh. 

Anh đương nhiên không chấp nhận, vì lý do gì chứ. Đến bây giờ nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy lý do hợp lý mà em cho anh lại không hợp lý một chút nào. 

Nét mặt em điềm nhiên như không, lạnh lùng thốt ra bốn chữ: " Chúng ta không hợp."

Thật nực cười, nếu không hợp nhau, vậy khuôn mặt hạnh phúc khi em bên cạnh anh là gì? Mỗi khi em cười bởi những trò đùa của anh, những lời nói em cảm thấy yên bình khi bên anh, tất cả mọi thứ khác, đều là giả dối sao? Đều là em gắng gượng sao? 

Đã ba năm rồi, anh vẫn không hiểu, cũng vẫn không muốn hiểu. Nhưng anh làm được gì đây, khi ngày đó, anh nhìn thấy em nguyện ý đến bên người đàn ông khác, rời khỏi anh, rời khỏi cuộc sống của anh. 

Ba năm qua, anh muốn quên em, muốn mình có thể không nhớ đến em dễ dàng như cách em rời xa anh. Nhưng anh nhận lại được gì đây, ba năm qua, sống vật vờ như một cách xác không hồn. Để rồi ngày hôm nay, đi qua mọi nơi kỉ niệm của chúng ta, anh vẫn nhớ như in. 

Jeongguk quay người, anh muốn về nhà, anh muốn nghỉ ngơi. 

Bước chân anh ngừng lại vì trong những khuôn mặt xa lạ, anh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. 

Là anh ta, là người mang em rời khỏi anh. Jeongguk không muốn nhìn nữa, vì biết chắc rằng bên cạnh anh ta là em, người anh yêu biết bao nhiêu. Nhưng anh vẫn muốn nhìn, anh muốn biết em đến với anh ta có tốt không, em có hạnh phúc như lúc ở bên anh hay là hạnh phúc hơn. 

Anh đứng yên, ánh mắt anh mong chờ được nhìn thấy em, nhìn thấy nụ cười của em.

Nhưng nỗi nhớ nhung trên khuôn mặt anh dần trở nên bàng hoàng, rồi giận dữ. 

Người đi bên cạnh anh ta không phải em, mà là một người con trai hoàn toàn xa lạ mà Jeongguk chẳng hề biết. 

Tay anh nắm chặt đến mức nổi cả gân, ánh mắt anh giận dữ đến tột cùng. Tại sao, vì cớ gì, vị trí mà em phải ở đó lại là của người khác. Vậy em ở đâu?

Jeongguk xuyên qua dòng người ngược hướng, đi thẳng đến nơi của anh ta. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của anh ta, Jeongguk cảm thấy máu anh như sôi sục. Anh lao vào đấm một cú thật đau vào mặt khiến anh ta ngã nhào xuống đất.

Mọi người xung quanh chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn Jeongguk với vẻ mặt hoảng sợ. Người đi với anh ta hỏi lớn gì đó, nhưng anh không quan tâm. Jeongguk nắm cổ áo kéo anh ta đứng lên, tức giận quát lớn với anh ta: " Jimin đâu? Jimin ở đâu? Tại sao Jimin không đi cùng anh?!"

Anh ta khuôn mặt bàng hoàng nhìn Jeongguk, không nói nên lời. Người đi cùng anh ta nghe đến Jimin, đột nhiên nắm lấy vai anh xoay ra, để anh nhìn thẳng vào y.

" Cậu hỏi Jimin, cậu là người yêu của Jimin đúng không? Đúng không?"

Jeongguk nhìn y hơi gấp gáp, tự hỏi làm sao y biết Jimin, y đã lớn tiếng quát: " Trả lời tôi! CẬU LÀ NGƯỜI YÊU CỦA JIMIN ĐÚNG KHÔNG?!!!"

Jeongguk giật mình, đáp lại một tiếng phải. Người kia bất chợt kích động, vội vàng nói.

" Cậu là Jeongguk. Làm ơn, làm ơn đến nhà của chúng tôi, tôi có thứ muốn cho cậu biết. Làm ơn, đến nhà chúng tôi đi, tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi không thể giấu giếm được nữa. Làm ơn đi, xin hãy đến nhà chúng tôi."

Nhìn y khóc nức nở, Jeongguk hoang mang. Chuyện này, rốt cục là sao?



.



Ba năm trước, Namjoon đang nghỉ ngơi ở nhà thì nhận được điện thoại, màn hình hiển thị tên người em họ của anh - Jimin. Tự hỏi vì chuyện gì mà đột nhiên liên lạc với anh, Namjoon nhấc máy,  liền nghe đầu dây bên kia vang lên giọng nói của em khiến Namjoon giật thót. 

Dù chỉ là qua điện thoại, nhưng Namjoon vẫn biết Jimin đang gặp chuyện không hay. Âm sắc em nặng nề, hơi nghẹn lại như vừa khóc dứt, như là em hoàn toàn kiệt sức và vô cùng gắng gượng để nói chuyện với Namjoon. 

Anh lo lắng hỏi han, hoảng loạn suy đoán đủ điều có thể xảy ra với Jimin. Nhưng em chỉ không đáp, im lặng một cách đáng sợ. Khi anh vẫn còn đang nói lang man, em ngăn anh lại chỉ bằng năm từ ngắn ngủi.

" Hyung, em bị ung thư." 

Giọng điệu của em nhẹ như không, khiến Namjoon không tài nào tin được, cứ ngỡ rằng em đang đùa. Nhưng một lần nữa, Jimin khẳng định kèm theo một thông tin quan trọng hơn.

" Em bị ung thư rồi, thời gian chỉ còn một tháng nữa thôi."

Khi nhận ra mọi thứ đều là nghiêm túc, Namjoon cảm thấy mọi lời nói lúc này đều thật khó thốt ra, như có cái gì đó chặn ở họng anh và thật khó khăn để nói dù chỉ là những lời bình thường.

" Cô chú với Jihyun...có biết không?"

" Họ biết rồi, nửa tháng trước."

Giọng nói của em vẫn không có gì thay đổi, như thể đây chỉ là chuyện xảy ra với người khác mà thôi. Nhưng Namjoon đâu biết rằng, giới hạn của Jimin không nằm ở gia đình em.

" Hyung, em muốn nhờ anh một chuyện."

" Ba tuần nữa, anh lên Seoul đón em về Busan đi."

Namjoon không biết vì sao Jimin lại bảo anh đón em ấy về, nhưng anh vẫn đồng ý, vì đứa em này, anh sẽ không còn có thể làm được gì cho nó nữa.

Ba tuần sau, trước khi đi lên Seoul, Namjoon nhận được tin nhắn của Jimin bảo anh đến một khách sạn mà em đặt sẵn nghỉ ngơi, chín giờ tối mới đến quảng trường Gwanghwamun đón em.

Vô vàn thắc mắc cần giải đáp, nhưng Namjoon quyết định không gọi cho Jimin, cứ thế làm theo lời dặn của em.

Khi Namjoon ở quảng trường, anh lập tức nhìn thấy Jimin đi cùng một người con trai. Trông em rất hạnh phúc, đến nỗi anh không nhận ra là em đang ung thư. Nhưng khuôn mặt em chợt đau khổ, rồi lại lạnh tanh. Em nói gì đó với chàng trai kia khiến cậu ta cũng chẳng khác gì em khi nãy, vô cùng đau khổ. 

Jimin quay đi, bỏ lại chàng trai đứng như trời trồng đằng sau, tiến về phía anh. Và khuôn mặt em ướt đẫm nước mắt.

Trên đường trở về, khi Jimin đã ngớt khóc, Namjoon ngập ngừng muốn hỏi chàng trai kia là ai dù anh đã lờ mờ đoán ra, nhưng rốt cuộc lại lảng sang câu hỏi khác.

" Đồ đạc của em, sao anh không thấy chúng?"

" Em đã chuyển về nhà lúc sáng rồi."

Lại một khoảng im lặng, Namjoon cứ ngập ngừng mãi, mà Jimin thì như biết được điều đó.

" Anh ấy là Jeongguk, Jeon Jeongguk, người yêu của em."

Namjoon khẽ nhìn sang, anh liền bắt gặp nụ cười hạnh phúc của Jimin. Có lẽ, em yêu cậu ấy rất nhiều.

" Cậu ấy có biết chuyện của em không?"

" Không."

Namjoon to mắt, lập tức tức giận hỏi.

" Tại sao em không nói cho cậu ấy biết?! Cả hai là người yêu mà."

Một khoảng ngừng ngắn:" Em không nỡ ", giọng Jimin hơi nghẹn lại, nhưng Namjoon quá tức giận để có thể nhận ra điều đó.

" Tại sao lại không nỡ? Không phải em yêu cậu ta sao?"

Bị Namjoon đụng trúng điểm yếu, Jimin lại một lần nữa rơi nước mắt khi nghĩ về việc đó.

" Chính vì như vậy mới không nỡ. Làm sao em có thể...để anh ấy bị trói buộc bởi một người sắp chết như em, làm sao có thể...chỉ vì tình yêu ích kỉ của em mà không để anh ấy được tự do? Em không nỡ...Jeongguk...anh ấy xứng đáng có được hạnh phúc, chứ không phải khổ sở nhớ về một người không còn sống..."

Lúc này Namjoon mới nhận ra, Jimin không hề ngó lơ chuyện bản thân sắp ra đi, em ấy mới là người đau khổ nhất khi ra đi, khi nhìn những người em yêu thương đau khổ vì em, khi nhìn người em trân trọng ở lại một mình. 

Tất cả mọi người đều có giới hạn riêng, mà giới hạn của em là cậu ấy.

Vào ngày cuối cùng, em dùng sức tàn của em để nói điều cuối cùng em muốn nhờ Namjoon. 

" Nếu sau này...anh có gặp lại Jeongguk...hãy xem anh ấy sống như thế nào...rồi nói cho em biết, nhé?"

Đến giây phút cuối cùng, em nói yêu tất cả mọi người. Đến hơi thở cuối cùng, em lại nói cho một người không thể nghe thấy, mà Namjoon là người nghe thay cậu ấy.

" Hãy hạnh phúc anh nhé. Em yêu anh, Jeon Jeongguk."

Em ra đi với một giọt lấp lánh lăn trên má và một nụ cười mỉm đầy ấm áp.



.



Nhẹ nhàng đặt xuống trước mộ bó hoa hồng trắng, trong sáng và thuần khiết như em, Jeongguk lẳng lặng nhìn dòng chữ được khắc trên bia đá, mỉm cười và bắt đầu trò chuyện như mọi năm.

" ...Jimin à, em ở nơi xa, đừng vội đầu thai nhé. Ráng chờ anh, dù chưa biết đến khi nào nhưng rồi chúng ta sẽ ở cùng nhau."

" À mà, vào hôm đầu tiên anh đến đây, cứ mãi trách móc em mà quên mất. Hôm đó, trước khi đến đây, anh đã đến những nơi chúng ta từng đến thường xuyên, và cả nơi đầu tiên anh gặp em nữa."

" Lúc đó, em đã khóc khi đọc một cuốn sách nhỉ? Bật mí em biết điều này nhé, khi nhìn thấy em khóc, anh đã lập tức ghét cuốn sách đó vì đã làm một người xinh đẹp như em rơi lệ. Sau đấy thì anh cũng không một lần thử đọc nó."

" Cho đến ngày đó, anh đã tìm, và đã đọc. Sau khi đọc xong, anh vẫn ghét nó, thậm chí là ghét hơn. Cả hai vị thần đó đều ngu ngốc, nhỉ? Một người thì không nhận ra tình cảm sớm hơn, còn người kia thì lại trao tình yêu của mình cho một người vô tâm."

" Nhưng mà, lúc ấy không hiểu tại sao anh chợt cảm thấy anh và vị thần tình yêu ngắn hạn kia lại có điểm giống nhau. Nhưng đến bây giờ, anh mới cảm thấy là cả em và vị thần tình yêu dài hạn kia cũng có điểm giống nhau."

" Em muốn biết vì sao không?" 

" Vì anh và hắn đều mất đi người mình yêu thương." 

" Mà em và y đều nguyện hi sinh vì tình yêu của mình "

" vì muốn người kia được hạnh phúc "

" đều rời bỏ người kia "

" đều khiến người kia sống với tình yêu mà cả hai đã để lại."


End

20200725

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro