Chap 1
-"Con mẹ nó, bị đần à lính bên đây thì không dọn chạy đi đéo đâu thế?"
Jungkook khó chịu buông ra mấy lời cay độc xúc phạm đến đồng đội khi màn hình máy tính hiện chữ "LOSER" to đùng khiến cậu càng thêm ngứa ngáy mà mạnh tay ném tai nghe xuống bàn, mắt liên láo lườm người bên cạnh rồi cất tiếng nhỏ nhẹ nhưng mang đầy mùi cà khịa và khinh bỉ.
-"Cậu có biết chơi không thế? tuyển thủ chuyên nghiệp mà đánh đấm chứ mấy đứa mới tập chơi game thế này à ?"
Người bên cạnh không thấy làm lạ ngồi im như đá nghe Jungkook chửi những người còn lại cũng y chang không dám phát ra tiếng động càng làm hắn như muốn nổi đóa nhẫn nhịn mà đi thẳng ra ban công để trấn tĩnh bản thân mình không làm điều gì vượt quá giới hạn.
Jungkook là người nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay làm mưa làm gió khi lên làm tuyển thủ chuyên nghiệp năm hắn 16 tuổi mệnh danh là nam thần trong giới Esport được mọi người săn đón từ trai tới gái đều mê thân hình vạn vỡ với nét mặt điển trai chuẩn siêu sao đại hàn thì hắn chưa có bất kì scandal nào. Đối với người ngoài trong mắt thì hắn là người đẹp trai ngoài lạnh trong nóng thường xuyên tỏ ra tốt bụng với đồng đội ở đám đông nhất là khi có mặt người hâm mộ nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại hắn là một tên khó tính nói thẳng ra là cái gì không vừa mắt là hắn ghét rồi buông ra những lời cay độc như vừa nãy chỉ vì một trận thua mà hắn không nhịn được liền bật ra những câu từ không thể chấp nhận nổi.
Jungkook ra đến ban công rút trong túi quần ra một bao thuốc lá từ từ châm lửa nhưng chưa kịp đưa lên miệng đã bị một cánh tay nhỏ nhắn chặn ở phía dưới. Hắn theo phản xạ khó chịu ngước xuống
"Anh làm cái đéo gì vậy?" - hắn khó chịu lên tiếng với khuôn mặt nhăn nhó
"Jungkook! cậu đã hứa với anh là không được hút thuốc rồi cơ mà"
Nhìn xuống con người thấp hơi hắn một cái đầu đang cố nhún chân giật lấy điếu thuốc trong tay hắn càng thêm khinh
"Park Jimin anh có cần phải làm quá vấn đề lên không đấy."
"Không phải làm quá mà là đang lo cho sức khỏe của cậu, còn nhỏ tuổi mà hút ba cái chất độc hại như này thì đi chạy thận sớm đấy nhóc con. Mau đưa điếu thuốc đây" - Anh vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt hắn hàm ý đưa cái điếu thuốc đang cháy trên tay hắn ngay và lập tức.
"Park Jimin, anh lùn như thế không bằng với lấy điếu thuốc đi rồi tôi đưa cho anh"
Jungkook vừa nói vừa đẩy điếu thuốc lên cao gần sát miệng cố ý chậm chọc anh ở phía dưới đang cau có nhìn hành động của hắn mà lòng thêm bực bội. Cái thằng nhóc này nhỏ hơn anh tận 2 tuổi mà láo cá thế không biết dám chê anh mày lùn thế thì để anh dạy chú một bài học.
Jimin dẫm hẳn chân lên dày của Jungkook với lấy điếu thuốc một cách ngon lành rồi dập lửa thả nó vào thùng rác kế bên của ban công sau khi làm xong nhiệm vụ hai tay chống ở hông lên giọng.
"Trứng mà đòi khôn hơn vịt, anh đây sống lâu hơn cậu tận 2 năm đừng khinh thường anh như thế" - Jimin nhếch mép đắc ý nhìn Jungkook đang lộ ra biểu cảm kị thì anh khi nhẵm vào giày mới toanh của hắn
"Anh bị điên rồi" - Jungkook buộc miệng nói ra rồi nhanh chóng đi lại studio như kiểu xa lánh anh vậy khuôn mặt lúc nãy ra vẻ kì thị chính xác là như vậy đấy
Jimin là quản lý đội game của Jungkook một mình anh dẫn dắt đội này đi xa hơi so với nước Hàn trước khi làm quản lý Jimin cũng là một game thủ chuyên nghiệp có tiếng trong giới với thân hình nhỏ con cao 1m73 sắc đẹp phi giới tính cả trai lẫn gái đều mê mẩn nhưng trong lúc anh còn làm tuyển thủ đã bị dính scandal là ngủ với chồng của người khác và dính gạch đá từ đó do anh là người nhảy cảm dễ khóc nên đã từ chức không làm tuyển thủ nữa mà về quê chăm sóc gia đình nhỏ do chủ tịch có lòng tốt nên đã năn nỉ Jimin lại làm quản lí dẫn dắt một đội game mạnh nhất nước Hàn tại thời điểm bây giờ.
Anh cũng quay lại studio dặn dò mấy thành viên tập trung luyện tập theo kế hoạch của đội đề ra vì chẳng mấy chốc nữa là đánh giải toàn quốc đội của Jungkook lọt vào top 7 những đội mạnh nhất thế giới nên nhân cơ hội này mau chóng leo lên top 1 nhanh nhất có thể.
"Mấy nhóc đánh cho nó cẩn thận đấy, nghe theo đội trưởng Jungkook đi, đừng làm nó càm ràm không mai ngủ dậy Jungkook sẽ biến thành ông già mất"
Anh đem hắn ra làm trò đùa cho cả đội được một pha cười bò giảm stress. Jimin rất vui thường xuyên mang lại tiếng cười với tính cách hoạt bát của mình, nhưng sau những tiếng cười đó có một người đang đen mặt tức đến xì khói mà không nói không rằng. Bây giờ đã là 10 giờ tối anh cũng tranh thủ lên phòng ngủ sớm vì mấy nhóc này phải chơi đến tận khuya anh không thức được liền nhanh chóng cụp đuôi lên phòng mà đánh một phát đến 1 giờ rưỡi sáng do khát nước lòm khòm ngồi dậy lười nhát di chuyển từng bước xuống dưới lầu thoáng qua studio thấy một máy vẫn còn sáng là máy của Jungkook anh thầm nghĩ thằng nhóc này lại mải game chơi đến tận khuya, rồi xuống nhà rót nước tiện pha ly sữa đem lên cho hắn.
Anh mở cửa bước vào studio lạnh ngắt với điều hòa để 16 độ thân thể vừa ở ngoài nóng vào đây đã bị giật mình bởi nhiệt. Anh khẽ đến chỗ máy Jungkook thấy hắn đang nằm trên mặt bàn với chuỗi thắng thứ mười lăm
"Jungkook, mau dậy về phòng ngủ đi ở đây lạnh chết mất"
"Jungkook?"
Gọi một hai tiếng không thấy phản hồi anh đưa tay ra sau vuốt lưng cho hắn. Rồi tự nhiên hắn bật dậy quay sang ôm eo anh áp mặt vào bụng. Anh giật mình rồi nhận thấy người hắn nóng hổi lưng cũng ướt một mảng mồ hôi liền đưa tay lên chán sờ xem hình như là sốt rồi.
Thằng nhóc này ngồi điều hòa 24/7 không bước ra ngoài nửa bước bảo sao đổ bệnh ra đấy, anh chép miệng tay Jungkook vẫn giữ sau eo anh mặt cúi xuống, anh thở phào rồi tìm cách kéo hắn về phòng. Sau 7749 lần kéo cuối cùng cũng về được phòng hắn người gì đâu mà vừa to vừa bự khiến tay anh nhức một bên, nhẹ nhàng đặt Jungkook nằm yên trên giường kéo chăn lại đắp cho hắn, anh đi ra bếp lấy nước nóng và khăn mặt trườm chán vừa quay về phòng thấy chăn nằm một nơi người một nơi dường như bị jungkook đạp ra rơi hết xuống đất
"Cái thằng nhóc này đổ bệnh vì lạnh mà giờ dám đạp chăn ra còn muốn sống nữa không thì bảo" - Anh chửi thầm rồi cầm thau nước đến bên cạnh vắt vài cái rồi trườm lên chán hắn, lọ mọ tìm xung quanh đồ nhiệt kế kiểm tra.
"Hmm 38 độ không cao lắm nhưng mà sao người nóng thế nhỉ" đang suy nghĩ một hồi bỗng có tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi quần Jungkook sợ hắn dậy anh liền chộp lấy rồi tắt chuông trên màn hình hiện thị số lạ anh nhấc máy nghe thử
"Anh ơi~ anh ngủ chưa em nhớ anh lắm"
đầu giây bên kia buông ra giọng của người con gái hơi dẹo dẹo lại còn nhớ anh lắm không lẽ người khó tính cọc cằn như hắn cũng có người thích à gu mặn thật sự
"Anh có nghe em nói gì không ?, Jungkook!"
bên kia gắt nhẹ làm anh giật mình thoát ra khỏi nhưng suy nghĩ kia rụt rè cất tiếng
"Chào cô, tôi là quản lý của Jungkook hiện giờ cậu ấy đang ng..."-
"Cậu đừng có biện minh? nói đi cậu là ai sao lại có điện thoại của Jungkook"- Vừa nghe thấy giọng anh bên kia liền nổi nóng chất giọng cũng từ dẹo sang gắt gỏng và còn một điều là anh đang nói dở thì bị bịt miệng khó chịu cực kì anh ghét nhất là bị chen ngang còn bán tính bán nghi anh nữa chứ
"Tôi nói rồi, tôi là quản lý của Jungkook nếu không tin sớm mai cô có thể hỏi cậu ấy. Giờ thì tôi cúp đây"
"Này! ai cho anh cúp để yên máy đó cho tôi!"
Nhỏ này bị dở người à bán tín bán nghi gì vậy khó chịu ra mặt nhưng không thể làm được gì bên đầu giây vẫn không ngừng nói kêu anh đừng cúp máy, quá sự chịu đựng anh véo vào bụng Jungkook một cái đau điếng hắn từ từ mở mắt, mặt nhăn như đít khỉ với thân thể rã rời vừa mở mắt thấy Jimin đang ngồi bên mình tay thì cầm điện thoại phát sáng đến lóa đi nghe thấy tiếng giọng quen thuộc hắn liền dùng tay giật lấy điện thoại từ Jimin
"Ơi...anh đây" - giọng Jungkook mệt mỏi cố rặn ra từng chữ
Sau một hồi nói chuyện đủ thứ cuối cùng cũng tắt máy mắt chườn qua thấy anh đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt như muốt ăn trôi nhuốt sống hắn
"Nhìn gì ? mấy giờ rồi sao anh lại ở đây"
"Thằng oắt con, cậu nói xem cậu đổ bệnh rồi nằm ra đó nếu tôi không đi lấy nước thì cậu đã ngất trong cái phòng điều hòa 16 độ đó rồi giờ còn hỏi tôi mấy câu vô bổ như thế à" - Anh bĩu môi mắng cậu từ cái tính hoạt bát còn thêm tính đanh đá mỗi lần mắng hay khó chịu cái môi nhỏ lại chu ra thật là muốn cắn cho bõ ghét
"Tôi đang bệnh đấy đừng có làu bàu nữa anh muốn tôi thêm bệnh à?"- Jungkook nhắm tì mắt nhanh chóng muốn vào giấc ngủ bởi vì bản thân rã rời không muốn làm gì hết
"Ờ thế ngủ đi tôi về phòng"- vừa bước chân kia xuống giường anh bị một thế lực nào đó lôi lại nằm vỏn vẹn trong vòng tay của Jungkook có chút rùng mình quay ra nhìn hắn nhưng mà đã ngủ rồi mà? không lẽ có ma à tự nhiên lại ngã vào người ta thế này anh vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay của Jungkook.
"Nằm yên, còn loạn thì đêm nay chỗ của anh là ban công phòng tôi"- hắn bình thản nói tay còn vớ lấy chăn ban nãy rồi đắp lên cho cả hai. Anh ú ớ mãi lúc sau mới hiểu tức muốn nổ đom đóm mắt nhưng lại chẳng thể làm gì với thân thể to con ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro