
.8.
Hôm nay là cuối tuần, Jungkook có nguyên một ngày rảnh rỗi để đến bệnh viện, trò chuyện hay nô đùa cùng Jimin. Gã trông thật háo hức, gương mặt tràn đầy sức sống, trang phục cũng nom na giản dị hơn bộ đồ vest cứng nhắc thường ngày. Gã quyết định mang bữa sáng đến cho Jimin, đích thân sẽ xuống bếp trổ tài một phen, biểu hiện cho tấm chân thành của gã. Dưới bếp vang lên tiếng lục đục của dao thớt, âm thanh xào nấu không ngừng xì xèo bập bùng trên ngọn lửa xanh đang nhảy múa. Mọi khi, Jungkook còn chẳng có thời gian để chuẩn bị những món ăn cầu kỳ đút lót cái bụng rỗng tuếch mỗi sáng, chen chúc trên tàu điện ngầm với mẩu bánh mì ngậm trong miệng cùng hộp sữa rẻ tiền cộm trên túi quần đã khiến gã đủ thoả mãn rồi. Nhưng hôm nay lại khác, gã không ngại chen chúc trong căn bếp bé như lỗ mũi để cho mùi dầu mỡ ám vào các ngõ ngách của căn nhà, mặc cho quần áo lấm lem các thứ vì tính vụng về, bất cẩn. Chỉ vì mong muốn Jimin sẽ ăn thật ngon miệng, như vậy cũng đủ khiến mọi nỗ lực của gã hoá thành thứ hạnh phúc mong manh gã hằng ấp ủ từng đêm.
Jungkook đưa tay quệt mang vầng trán đẫm mồ hôi, từng giọt, từng giọt lăn dài từ lọn tóc mai ôm trọn đường quai hàm rồi lại rơi xuống sàn nhà, một giọt rồi lại hai giọt. Cho đến khi trên môi vẽ lên một nụ cười vì tự hào, cái hộp giữ nhiệt mượn của bác hàng xóm giờ đây được lấp kín bởi màu sắc của cháo rau củ thịt băm. Làn khói trắng mỏng còn đang bốc lên thơm nức mũi, đi kèm còn có một bát trứng hấp nho nhỏ màu vàng nhạt, mềm mịn lại xinh đẹp như bánh pudding. Trong chúng thật ngon miệng và càng tuyệt hơn nếu như Jimin thích chúng. Gã cẩn thận đặt hộp giữ nhiệt vào một chiếc túi chắc chắn, à, gã cũng không quên mang theo những viên kẹo, thứ đồ ngọt ngào mà người con trai ấy yêu thích.
Anh yêu kẹo, còn gã thì yêu anh.
Jungkook cố gắng nép sát người vào thành tàu, hai tay ôm khư khư hộp giữ nhiệt, như bảo vệ món đồ vô cùng quý giá. Gã không muốn bất cứ ai chạm vào, vì đây chứa đựng tâm tình của gã, tình yêu của gã dành cho Jimin. Khuôn mặt gã trở nên nhăn nhó khi thời gian trôi qua một cách thật chậm chạp, sau còn chưa đến, sao gã mong mỏi đến lạ. Chỉ muốn nhìn thấy Jimin, chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của anh, trong lòng gã cứ mãi chộn rộn không thể nào nguôi ngoai. Nhớ thương một người thật khổ.
Bệnh viện Seoul hôm nay thật tấp nập và đông đúc nhưng điều đó cũng không hề cản được nước chân thoăn thoắt của Jungkook. Gã phi thật nhanh đến phòng bệnh của anh, chỉ cách vài bước chân, một cánh cửa, gã nào lại chờ đợi thêm vài giây phút nữa. Cánh cửa bật mở, Jimin ngồi trên giường mở to mắt ngơ ngác nhìn, như đang tự hỏi gã là ai và đang làm gì ở đây. Môi vẽ lên một nụ cười ấm áp chỉ dành mỗi riêng anh, Jungkook nói :
- Có nhớ em là ai không ?
Cái lắc đầu nhè nhẹ của anh làm gã bật cười, bước đến gần giường, đặt túi đồ lên bàn, cầm lấy một chiếc bánh cookie nho tròn xoe đưa đến trước mặt anh, nháy mắt hỏi :
- Đây là gì ?
- Cookie...
- Cookie ! Đó là tên của em.
Mái đầu Jimin nghiêng nghiêng, anh chớp mắt nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn Jungkook như muốn xác định lại. Cái gật đầu chắc chắn của gã làm khoé mắt anh cong cong, anh lẩm bẩm :
- Cookie...cookie...nghe thật hay.
Jungkook đưa tay chạm nhẹ lên phiến má hồng mềm mại, ngồi xuống trên chiếc ghế được đặt cạnh giường, gã lại hỏi anh :
- Jin hyung đi đâu rồi ?
- Không biết...
Là không biết Jin hyung đi đâu hay căn bản anh không biết Jin hyung là ai. Bác sĩ có nói trí nhớ của Jimin ngay lúc này rất kém, phải điều trị một khoảng thời gian khá dài mới có thể hồi phục. Cho nên, gã sẽ xuất hiện bên cạnh anh mỗi ngày, để anh có thể ghi nhớ tên của gã, khuôn mặt của gã. Tham lam như thế chắc cũng không sao đâu nhỉ ?
- Có muốn ăn không ?
Jungkook nâng hộp cháo trên tay, những hạt gạo sánh mềm trắng ngà được ninh nhừ cùng với nước xương ống trở nên hấp dẫn khó cưỡng. Cái màu cam cam của cà tốt, cái màu vàng vàng của khoai tây, điểm vài chỗ có màu xanh của hành lá, trên cùng là lớp thịt nằm được nêm nếm thật kỹ. Thật may, Jimin nhìn hộp cháo không lấy một cái chớp mắt, anh nhích lại gần hơn để nhìn thật kỹ. Ngón tay thon dài trắng trẻo chỉ vào món trứng hấp thơm lừng, anh mở miệng hỏi nhỏ :
- Đây là gì ?
- Trứng hấp đó.
Nói rồi Jungkook dùng thìa đút cho một miếng nhỏ, Jimin chầm chậm nhai như thể muốn cảm nhận rõ rệt từng hương vị của nó, gò má anh nhúc nhích lên xuống trông đáng yêu lắm. Khiến cho Jungkook thật muốn cưng nựng bầu má bĩnh đó mãi mãi. Anh ngước mắt lên nhìn gã, đôi mắt nâu sáng long lanh xen lẫn một tia chờ mong, anh gật đầu mím môi nói :
- Muốn nữa.
Lòng ngực của gã đánh một hơi thở phào nhẹ nhõm, lại đút thêm cho anh một miếng to hơn, nhìn anh nhai mà lòng cảm thấy sung sướng đến tột độ. Cứ thế một muỗng cháo, một thìa trứng hấp, môi gã mấp máy kể cho anh nghe câu chuyện về sự sắp đặt của thượng đế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro