Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.6.


Jungkook không biết cảm xúc bây giờ của mình là gì, chỉ thấy trong lòng ngực giống như mớ than nóng bỏng bập bùng không ngừng đốt cháy tim gan của gã. Những đốm lửa ngoài kia vẫn cháy không ngơi ngớt, vài ba mảnh tàn tro bay phất phới trên không trung, đượm lại trên mái tóc vuốt keo Boardwalk bóng bẩy. Người ta chỉ nhìn thấy một người thanh niên quần áo công sở đang cố xông vào nơi ngọn lửa vẫn hừng hực cháy, thứ âm thanh gào thét văng vẳng bên tai nghe đau lòng đến cùng cực. Lính cứu hoả một mực ngăn cản không cho gã vào, ấy mà, gã lại cố gắng quật ngã những con người còn to lớn hơn mình gấp ba lần, đôi mắt kiên định hướng về những ngọn lửa đỏ rực cháy. Bên trong cơ thể như có sức mạnh nào đang thôi thúc, điều khiển trái tim gã, thúc giục gã xông vào, vì Jimin vẫn còn mắc kẹt ở đâu đó. Hết lòng như thế vì một người xa lạ có đáng không ?

Đáng chứ.

Liều chết vì một người, đó có phải gọi là yêu.

Jungkook mơ màng tỉnh dậy sau một cơn buốc óc nặng nề khó chịu vô cùng, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi báo hiệu cho gã nhận định rõ mình đang ở bệnh viện. Gã giật mình bật người dậy, xỏ chân vội vào đôi dép dành cho bệnh nhân rồi cuống cuồng chạy ra ngoài, chưa kịp chạm vào nắm xoay thì cửa đã bật mở, chỉ thấy Jin trợn mắt nhìn rồi nói :

- Làm gì mà hớt ha hớt hải thế ?

- Hyung...sao lại ở đây ?

Jin vận trên người bộ quần áo sạch sẽ thoạt rất bình thường, trông có vẻ mệt mỏi với hai quầng xanh xao dưới mắt, Jin thở dài, âm thanh nghe não nề :

- Nghe tin bệnh viện xảy ra hoả hoạn. Anh lập tức chạy về chứ làm sao.

Hỏa hoạn

Cháy

Và Jimin

Jungkook ngẩn người, dứt khoát gạt Jin tránh ra một bên trực tiếp muốn đi tìm người, không ngờ bị Jin túm lấy kéo lại, hai người giằng co lịch liệt, gã quát lên :

- Mau buông ra coi ông già ! Để em đi.

- Mày nháo cái gì ?! Cần anh mày dắt đến khoa thần kinh khám cho một cái không ?

- Em đi tìm Jimin, anh ấy vẫn còn bên trong. Em muốn đi tìm Jimin.

Jin cảm thấy máu bên trong cơ thể đang chạy thẳng lên não, hoá điên đẩy cho Jungkook một phát xém ngã ngửa rồi quát um lên :

- Jimin không bị gì hết nên mày đừng có cuống lên như gà mẹ tìm con nữa. Bực cả mình !

nhận ra mình có phần hơi thất thố, khẽ ho khan một cái, lấm lét nhìn khuôn mặt rực lửa của Jin, ngại ngùng mở miệng :

- Vậy Jimin đâu ?

- Trong túi quần anh mày nè.

Jungkook hừ lạnh khi nhìn khuôn mặt tràn đầy khinh bỉ của Jin, nhân lúc sơ hở mà đẩy Jin ra, mở tung cửa chạy thẳng ra ngoài trước đôi mắt trợn trắng của người kia.

Gã chạy dọc theo hành lang, đưa mắt ngó vào những căn phòng mở tan hoang, những bệnh nhân bị thương hay bị phỏng ở mức độ nhẹ nằm rên rỉ không ngừng khiến cho gã ngày càng trở nên lo lắng, trống ngực vì thế mà đập liên hồi. Chặn lại một cô y tá, lúng túng miêu tả hình hài của Jimin, gặng hỏi xem trên tầng này có bệnh nhân nào như thế không. Và thật may cho gã, vừa kịp lúc gã bắt gặp hình ảnh Jimin ngồi xổm xuống đất, đầu quấn băng trắng, ngẩn ngơ mà nhìn đàn kiến đang bò men theo cách tường. Lúc ấy, gã mới thở một hơi nhẹ nhõm.

- Jimin ! Anh không sao chứ ?

Khẽ cất tiếng hỏi nhưng có vẻ như anh chẳng thèm đoái hoài gì đến gã, nghĩ đến anh thích những con kiến bé tẹo teo này hơn mình khiến cho gã không thấy vui một chút nào. Mỉm cười mà tiếp tục hỏi, đôi mắt vẫn dán lên gò má bầu bĩnh của Jimin, tự nhiên muốn cắn một cái.

- Đầu có đau không ? Jimin à, trả lời em đi.

Jungkook ngồi xổm xuống bên cạnh Jimin, vuốt lấy mớ tóc mai vén lên tai, nắm lấy đôi vai nhỏ gầy mà lay lay nhằm thu hút sự chú ý của anh. Jimin hoàn toàn bình an vô sự, trong lòng gã cũng an yên hơn. Bỗng dưng bị làm phiền, đôi chân mày mỏng khẽ nhíu lại, Jimin xoay đầu qua nhìn Jungkook, gương mặt không vui khó hiểu hỏi :

- Jimin là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro