Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.4.


Vào đúng hai ngày hôm sau, phải, chỉ đúng hai ngày ta có thể bắt gặp bóng dáng thập thò của Jungkook từ phía cổng, lấm lét nhìn vào bên trong. Cậu chàng là đang đề phòng bác sĩ Jin, gã không muốn phải nghe những lời lải nhải về đứa trẻ chưa lớn của vị bác sĩ sắp bước qua tuổi ba mươi đó nữa. Thật phiền phức và nhức đầu khi mỗi lời nói của anh ta giống hệt mớ bòng bong đang không ngừng quay cuồng trong đầu gã. Trò chuyện cùng một vị bác sĩ khoa thần kinh quả thật chả thú vị một tẹo nào, và ánh mắt tràn đầy khinh bỉ của anh ta khi chủ đề câu chuyện của gã là Jimin nữa. Thôi nào, gã không phải là tên ấu dâm đâu được chứ. Nhưng có vẻ như bác sĩ Jin thì không nghĩ như vậy, chắc chắn anh ta sẽ giáo huấn gã một trận bằng bài giảng ngàn vạn từ, nặng hơn sẽ cấm tiệt nếu gã đến gần Jimin. Ừ thì thú thật gã muốn thử trò chuyện với con người nhỏ bé lại đặc biệt ấy, như hai người bạn chăng ? Gã tạm thời nghĩ vậy.

Trở lại với thực tế, Jungkook đảo mắt nhìn, quanh quẩn chỉ có vài người y tá, một vị bác sĩ đầu sắp sửa hai thứ tóc, một bác bảo vệ đứng tuổi lạ hoắc đang nhìn chằm chằm vào gã với đôi mắt đầy sự kỳ quặc, như sắp sửa gọi cảnh sát đến nơi nếu như gã cứ đứng mãi ở đây. Jungkook khịt mũi, ho khan một tiếng rồi đứng thẳng người, chầm chậm bước vào. Hỏi thăm một vị y tá, phát hiện hôm nay bác sĩ Jin đã cùng vài người khác đến Busan để làm gì đó, đại khái là chuyện quan trọng đi, gã nào quan tâm mấy đến công việc này đâu. Trọng tâm chính là Jin không có ở đây, gã có thể ung dung đến gặp cậu trai nhỏ tên Jimin kia rồi. Đúng là ông trời không phụ lòng người lương thiện, khà khà.

Nhận ra giọng cười của mình có hơi thoái hoá, lấy lại phong độ, định vuốt tóc một cái cho thật chất lừ, chắc hẳn cái vuốt tóc siêu ngầu này sẽ làm đổ rạp rất nhiều cô gái, nhưng ở đây chỉ có người tâm thần, không có gái nhìn, đành thu lại động tác vậy.

Nhìn đông, ngó tây, trông nam mà kiếm bắc thì cuối cùng đã nhận định rõ mục tiêu, Jimin đang ngồi ngoài hố cát lớn kia kìa. Nhanh chân tiến lại, ngồi xổm xuống đất mà liếc nhìn anh một thân đầy cát đang chơi một mình thật vui vẻ, lên tiếng bắt chuyện :

- Này !

Jimin khẽ dừng động tác nhưng vẫn không đáp lại, cứ ngỡ anh sẽ ngẩng đầu lên nhìn xem ai đã gọi mình, và lầm rồi, anh vẫn cứ cặm cụi đắp đắp xây xây cái lâu đài bằng cát của mình, ai gọi thì kệ họ. Jungkook kiên nhẫn, dùng ngón trỏ chọt chọt vào đôi má mềm mịn của Jimin, thích đến không ngơi tay, ra sức chọt.

Mềm quá đi mất.

Má Jimin rất phính lại nộm thịt, khi chọt vào sẽ tạo một độ lõm sâu nơi đầu ngón tay, thật là sâu nha. Vậy mới nói có biết bao nhiêu là thịt tồn đọng nơi này, không biết mông thì sao nhỉ. Nếu như lúc còn bình thường chắc hẳn nhiều người theo đuổi lắm. Xinh thế này cơ mà.

Thấy người kia vẫn không để ý đến mình, chỉ là đôi chân mày Jimin hơi nhíu lại, đôi môi chúm chím chu ra như bất mãn vì bị làm phiền, Jungkook cười thầm trong lòng, lên tiếng một lần nữa :

- Có muốn kẹo không ?

Từ kẹo vừa phát ra khỏi miệng, Jimin quay ngoắc lại nhìn gã, ánh mắt tràn đầy mong chờ, bập bẹ nói :

- Kẹo...cho cho.

Nhắc đến kẹo lại bắt đầu vòi vĩnh rồi đấy, thật là, tại sao lại thích kẹo đến như vậy chứ. Một cục bông trắng trắng mềm mềm lại dễ dàng dùng kẹo để dụ, đáng yêu để đâu cho hết. Tên bạn trai cũ của Jimin, Jungkook ta hận, nhất định sẽ lột bằng sạch lớp da của hắn, tốt nhất là nên thiến luôn. Tiểu thiên thần này, cớ sao lại chịu nhiều tổn thương đến như vậy.

Đưa ra cây kẹo đủ sắc trước mặt Jimin, mỉm cười dịu dàng mà đặt vào đôi bàn tay mũm mĩm đang xoè ra, nhìn ngắm gương mặt tràn đầy hạnh phúc của anh khiến gã cảm thấy thực ấm lòng, như có con suối nhỏ róc rách nhẹ nhàng chảy qua con tim, bồi hồi lại mang đầy xao xuyến. Jimin nào biết, qua hai lần tặng kẹo cho anh, gã đã thủ sẵn một túi kẹo to tướng ở nhà của mình, thế là mỗi lần đến đây gã nhất định sẽ nhớ mang theo một cây, để tặng cho vị thiên sứ nhỏ. Được nhìn thấy nụ cười tươi tắn rạng rỡ như ánh mùa xuân của anh là niềm vinh hạnh, niềm vui sướng sau một ngày làm việc đầy vất cả. Lạ lùng, điều này thật lạ lùng anh ơi.

Tình yêu đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro