Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KẺ ĐI SĂN 02

Chỉ mới xế chiều nhưng trong cánh rừng rậm rạp, giơ bàn tay lên hoàn toàn không thấy ngón. Bóng tối lặng lẽ bao trùm, tiếng súng nơi bìa rừng bắt đầu thưa thớt rồi tắt hẳn. Không gian ngột ngạt như đang bị giam cầm bên dưới lòng chảo đen ngòm, đôi lúc âm thanh của dã thú trầm đục chen vào bất giác làm lòng người hoảng loạn. Ánh sáng từ đống lửa trước lán trại bập bùng theo dao động không khí, lờ mờ soi lên khuôn mặt băng lãnh của nam nhân đang nằm trên quan tài gỗ, nếu có ai đó lên núi vào giờ này, nhất định sẽ khóc thét.

Mùi thịt nướng quanh quẩn trước đầu mũi, Tuấn Chung Quốc mở ra đôi mắt to tròn , không nhịn được liếc nhìn con gà rừng đang nướng vàng rượm trên than hồng. A Tam tinh mắt chú ý thấy lão đại đã đói bụng, nhanh nhảu thử độ chín rồi xé một bên đùi gà nịnh nọt đưa đến trước mặt Tuấn Chung Quốc.

"Đại ca, anh ăn thử a~ Thịt chắc chắn rất dai!"

Đưa tay nhận lấy phần thịt vẫn còn nghi ngút khói, hắn hài lòng dùng chuôi dao gõ gõ vào vai tên đàn em lâu năm.

"Đợt này mày làm tốt lắm, lúc về cứ tùy ý chọn một em từ Mỹ Lâu. Được rồi, chúng mày cũng ăn đi!"

Qua đêm nay coi như mọi việc đã trót lọt, sáng mai trực thăng sẽ đến đón hắn trở về Ma Cao. Gần một tháng cắm cọc ở vùng núi rừng nghèo nàn khô cằn cái gì cũng thiếu thốn này, vừa nghĩ đến việc về với chốn phồn hoa đô thị, đoàn người liền bắt đầu ồn ào náo nhiệt.

Nheo mắt chằm chằm nhìn vào một điểm tăm tối, ngón trỏ đặt trên nắp quan tài không tiết tấu gõ từng nhịp rồi đột ngột ngừng hẳn. Tuấn Chung Quốc miệng phun ra mẫu xương gà, lưỡi theo thói quen liếm một vòng quanh đôi môi mỏng, khàn đục thì thầm "Định chơi tao sao?".

Tiểu Tần ngồi dưới chân hắn, khó hiểu ngẩng lên hỏi:

"Quốc ca, ai dám chơi anh a?"

Hắn chưa kịp mở miệng giáo huấn tên đàn em ngu ngốc thì góc bên kia, không biết xảy ra chuyện gì, đám thuộc hạ haha cười đùa rất phấn khích. A Tam ngồi xổm trước mặt Phác Chí Mẫn, gã cầm cái đùi gà thơm lừng huơ huơ trước mắt y, giễu cợt.

"Thơm không? Muốn ăn sao? Không có phần cho mày đâu. Tao rất ghét kẻ khác nhìn vào đồ của tao nhưng mà coi như mày đang bị thương, đợi còn xương tao sẽ cho mày một chút nhé!"

A Tam vừa dứt lời, cả bọn liền ôm bụng cười thích thú. Phác Chí Mẫn ngồi trong góc tối, Tuấn Chung Quốc từ phía bên này nhìn qua chỉ thấy được tia kiên cường trong mắt y.

Không có xấu hổ, không có nhục nhã, thậm chí với tình cảnh khốn cùng hơn ăn mày, y đáp trả A Tam bằng một cái nhếch môi khinh rẻ.

Thâm trầm quan sát biểu tình của y, hắn nhàn nhạt đánh giá.

"Một con mèo cứng đầu ngu ngốc!"

A Tam cũng thấy được đối phương khiêu khích mình, tức giận dùng đùi gà gõ lên đầu y.

"Tên tàn phế! Dám mỉa mai tao, mắt mày chó ăn rồi phải không? Để xem từ nay ai cho mày ăn uống..."

Chưa nói hết câu thì y bất chợt dùng tay phải chộp lấy miếng thịt, gã giật mình rụt tay về, sẵn chân đá vào bụng y, miệng chửi toàn lời độc ác.

Phác Chí Mẫn ôm bụng co chân, đôi con ngươi lấp lánh tia sáng không dao động, đăm đăm nhìn gã cắn miếng da gà, không phải thèm thuồng, mà là chờ đợi.

Chỉ trong vòng 5 giây, A Tam sắc mặt bỗng dưng khó coi, đưa tay cào vào vùng quanh miệng và lưỡi vì gã ngứa dữ dội, như hàng ngàn con kiến đang cắn đốt.

Lần đầu tiên, Phác Chí Mẫn khúc khích cười thành tiếng, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm.

Cắm dao vào quan tài, Tuấn Chung Quốc lắc đầu tự nhủ.

" Không phải con mèo cứng đầu ngu ngốc. Rõ là tiểu hồ ly tinh ranh!"

Từng bước thong dong đi đến trước mặt Phác Chí Mẫn, từ trên cao nhìn xuống người đang cười đến vui vẻ, hắn khẽ nói với y.

"Có muốn chơi đến tận hứng không?"

Vừa nghe thấy, thân thể Phác Chí Mẫn cứng đờ, y nuốt khan nâng mi chú mục vào tên nam nhân toàn thân toát ra bá khí tàn ác. Tuấn Chung Quốc khụy một gối, vươn tay siết cái cằm thon gọn của đối phương, mắt dán chặt vào khuôn mặt lấm lem bùn đất, lớn tiếng ra lệnh.

"A Tam, đem đùi gà của mày cho nó ăn!"

"Nhưng mà, đại ca à, tên tàn phế này..." Gã dù đang cào đến mức da ứa máu cũng lưỡng lự không muốn nhường thức ăn của mình cho Phác Chí Mẫn.

"Tao chỉ nói một lần!"

Hắn cũng không quay lưng lại, bàn tay càng dụng lực giữ chặt cằm y.

A Tam không còn cách nào khác, đành dâng lên cái đùi gà còn ấm, căm thù vừa gãi miệng vừa chửi người gầy yếu ngồi trên mặt đất.

Dí miếng thịt vào sát miệng y, Tuấn Chung Quốc nhếch môi nói đúng một chữ: "Ăn!"

Cắn răng im lặng nhìn miếng thịt rồi nhìn hắn, đôi tay y khẽ run, ngón tay bất giác cũng cắm vào sỏi đá.

"Tao chưa từng đút cho ai ăn đâu. Nào! Há miệng ăn đi."

Giọng hắn như dỗ dành tình nhân, ôn nhu lại ngọt ngào nhưng mà chỉ có y đối diện với ánh mắt ấy mới biết được, hắn là đang dồn con mồi tới đường cùng.

Không kiên nhẫn chờ y phản ứng, hắn di chuyển góc độ đặt tay, ép y mở khớp hàm, cầm miếng thịt muốn nhét vào, ánh mắt Phác Chí Mẫn liền thay đổi. Hơi nước dâng lên mờ mịt, đôi bàn tay gầy nâng lên nắm lấy cổ tay hắn, y không van xin, chỉ tỏ ý không muốn.

"Không thích sao? Thịt rất ngon a~"

Tuấn Chung Quốc ngoài cười trong không cười quan sát Phác Chí Mẫn, miệng vẫn châm chọc nhưng lực trên tay đã hơi buông lỏng.

Y dùng độc rắc lên đùi gà của A Tam, động tác tuy cực nhanh nhưng với đôi mắt sắc bén của hắn, làm sao có thể không thấy? Đùi gà có độc đương nhiên y không muốn ăn.

Chỉ là hắn bất ngờ, với bộ dạng thế này, giấu độc trong quần áo là không có khả năng. Vậy thì câu trả lời là y biết dùng độc từ dược vật mọc trong rừng, người như vậy, hiện tại không có nhiều.

Tùy tiện vứt cái đùi gà ra xa, bàn tay Tuấn Chung Quốc từ trên cằm Phác Chí Mẫn di chuyển xuống cái cổ mảnh khảnh, bất ngờ bóp chặt.

"Nói! Ai cử cưng đến đây?"

Khuôn mặt y đỏ bừng vì thiếu khí, đôi tay trắng nõn cố nắm lấy áo hắn, liên tục lắc đầu. Nhíu mày nhìn y ngoan cố, Tuấn Chung Quốc siết chặt thêm một vòng, định dứt điểm tiễn y đi gặp diêm vương, thế nhưng không sớm không muộn tiếng súng từ đâu chát chúa vang lên liên hồi.

Nghiến răng chửi "Chết tiệt", Tuấn Chung Quốc buông tay đứng dậy, tùy tiện giơ súng về điểm tăm tối lúc nãy hắn chăm chú nhìn. Tay liên tục nã đạn, đôi chân dài cũng không rảnh rang, đá bay cây củi đang cháy, không gian lập tức chìm vào bóng tối. Tiếng súng đột nhiên ngưng bặt.

Nấp đằng sau chiếc Jeep Wrangler Rubicon, A Tam vừa gãi miệng vừa khẽ hỏi:

"Đại ca, chúng là ai? Dân bạo loạn cũng không dám vào tới đây a~"

"Ngoài tên tù trưởng có mắt như mù kia thì còn ai vào đây?"

"Cái gì a? Không phải ông ta bán súng cho chúng ta rồi sao?"

Đáy mắt lóe lên tia độc ác, hắn thừa biết những tên này không đáng tin, khát tiền đến ngu ngốc. Có lẽ sống ở nơi khỉ ho cò gáy nên chưa nắm thông tin, động vào ai không động, lại dám động vào Tuấn Chung Quốc.

Chiêu này đã được bọn người buôn vũ khí nơi đây dùng đến thuần thục, cùng một lô hàng, sau khi lấy được tiền sẽ quay sang cướp trở lại.

Nghiến răng lắp đạn vào khẩu AK-47, hắn bật cười phấn khích.

"Nếu chúng không thích xài vàng thật thì tao cho chúng xài vàng mã. Giết hết cho tao!"

Nói xong từ trong xe lấy ra kính hồng ngoại mang lên, lắp headphone vào tai, vặn âm lượng rồi ngoắc ngón trỏ ra hiệu. Đôi môi nhếch một góc 45 độ, đẹp đến ngây người.

"Let's play!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro