Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KẺ ĐI SĂN 01

Chap 1
Khu vực đồi núi mang tên North-West Frontier nằm giữa biên giới của Afghanistan và Pakistan là vùng đất hiểm trở, cung cấp nơi ẩn náu cho phiến quân Hồi giáo. Cánh rừng bạt ngàn cây cổ thụ ngày thường vốn yên tĩnh, hôm nay lại không ngừng vang lên âm thanh lộc cộc của bánh xe gỗ trên nền đất nhấp nhô.
Ánh mặt trời ban trưa dù gay gắt đến cháy bỏng da thịt vẫn không thể len qua khỏi tán lá rậm rạp, nắng không chiếu tới, trong rừng lờ mờ xanh xám một màu diệp lục.

Trên con đường mòn phủ đầy dây leo, dòng người toàn nam nhân da ngăm đen ăn mặc tùy tiện, tuổi hầu hết đã tam tuần, khuôn mặt khắc khổ bặm trợn luồn lách qua hàng cây tiến về phía lán trại mới dựng cách đây hai tuần. Mỗi tên phụ trách đẩy một chiếc cán tự chế, bên trên cán là cỗ quan tài gỗ thô không chạm trỗ, thậm chí loại quan tài này còn không đủ chất lượng để bày bán ở các hiệu tổ chức lễ tang.

Trước lán trại, con xe địa hình với cỡ lốp 32 inch Jeep Wrangler Rubicon phiên bản hai cửa 2010 đậu hoành tráng, cho dù là người không am hiểu nhìn vào cũng biết giá trị của nó tối thiểu 200.000 USD. Trong đồi núi hoang sơ, lại thường xảy ra bạo loạn, sự xuất hiện xa xỉ của những thứ ở thế giới hiện đại làm người ta nghi hoặc.
Vật không tương xứng với cảnh, chủ nhân của vật lẽ đương nhiên cũng không thuộc về nơi này. Được vây quanh bởi một tốp 7-8 tên đàn em, nam nhân cao lớn ngồi trên mui xe tay đang chơi đùa với khẩu súng trường AK-47.

Tóc đen nhánh, tai bấm khuyên, làn da màu nâu đồng, đường nét khuôn mặt vừa sâu vừa góc cạnh cứ như được tạo ra từ nhà điêu khắc tài ba. Đôi mắt bị che lấp bởi lớp kính đen thời thượng, chỉ có thể thấy sóng mũi cao cùng đôi môi mỏng bạc tình. Đơn giản mặc một chiếc áo đen cộc tay cùng quần bò bó sát, đôi giày boot da cổ cao càng làm khí chất hắn áp đảo hơn vài phần.
Buồn chán ngáp dài một hơi, nam nhân suốt buổi trưa lần đầu cất giọng hỏi.

"A Tam, coi bọn nó đã vận chuyển đủ chưa? Má nó...có 50 cỗ mà để lão tử chờ nửa buổi, tiền tao trả không mua cơm ăn à?"

Người được xướng tên liền chân chó chạy đến bên cạnh hắn, đưa tay lau mồ hôi đã rịn đầy trán, gấp gáp cười xởi lởi báo cáo tiến độ công việc.

"Quốc ca, cỗ cuối cùng vừa dở xuống xong, anh kiểm tra hàng được rồi a~"

Lười biếng nhấc đôi chân dài bước tới đống quan tài bày la liệt trên mặt đất, hắn dùng mũi giày đá mở phần nắp không kiên cố, bụi cùng mọt gỗ bị tác động liền bay loạn trong không khí. Trong quan tài không phải xác người, mà là hơn trăm khẩu súng trường AK-47, loại súng thuộc top vũ khí đáng sợ nhất trong chiến tranh hiện đại.

Đúng vậy, hắn là đang buôn lậu vũ khí.

North-West Frontier vốn là khu vực khét tiếng, bộ lạc Pathan và các bộ lạc thiểu số ở đây đều dùng vũ khí để kiếm ăn. Vì tiền, họ làm mọi cách để có nguồn hàng tốt, thậm chí giết chóc lẫn nhau, người chết thường xuyên cho nên những chiếc quan tài chứa hàng phi pháp được đẩy lên núi một cách quang minh chính đại.

Cúi xuống ngẫu nhiên chọn một khẩu nhấc lên, qua lớp kính râm, hắn vừa đánh giá vừa lắp băng đạn loại 7,62x39 mm vào, nhếch miệng nhàn nhạt độc thoại.

"Tầm bắn hiệu quả 350m, có thể hạ gục trong vòng 1000m..." Lướt mắt vòng quanh bọn thuộc hạ, câu lên khóe môi, nhẹ nhàng nói ra lời ác độc.

"Chà, ở đây không có bia nhắm, vậy một đứa chạy ra để tao thử súng cái nào."

Không gian im lặng như tờ, bất kì người nào cũng không dám thở mạnh, sợ sơ suất một chút thôi, tính mạng sẽ không cánh mà bay.
Khoái trá cười vang nhìn vẻ mặt bọn đàn em nhăn nhúm, hắn khoác tay ra hiệu.

"Anh nói giỡn thôi, chúng mày không cần căng thẳng." Ngừng một chút, giọng biến thành lạnh băng.
"Thả Phương Hùng ra."

Mặc dù khó hiểu nhưng kẻ tên A Tam vẫn nhanh nhảu đến cởi trói cho Phương Hùng - gián điệp của kẻ thù cài vào bên cạnh hắn.
Thấy không ai ngăn cản, y hơi tần ngần rồi quyết định chạy. Ở lại cũng chết vậy thì đánh cược cơ hội duy nhất này.

Nheo mắt nhìn con mồi chạy thục mạng, từ từ đưa khẩu AK lên tầm chuẩn, hắn hé miệng thích thú cười thành tiếng.

"500...700...900..." Khoảng cách gần chạm đến 1000m "Đoàng...Đoàng...Đoàng!!!"
Tiếng súng chát chúa vang lên đúng ba tiếng rồi ngưng bặt, Phương Hùng ngã quỵ ôm lấy hai chân bị đạn xuyên thấu, đáy mắt đỏ ngầu dâng lên toàn thù hận. Thuộc hạ của hắn nhanh chóng chạy đến kéo lê y trở về lán trại như kéo một con mồi trong chuyến đi săn.

"Tuấn Chung Quốc ơi Tuấn Chung Quốc, anh đủ độc ác! Đối với người từng ân ái hơn một năm cũng không hạ thủ lưu tình. Muốn giết thì giết, tại sao còn cố ý chơi đùa tôi."

Hơi nước dâng lên trong mắt Phương Hùng, sợ hãi thì ít, căm hận thì nhiều.
Thong dong bước đến cúi đầu nhìn bộ dạng thê thảm của tình nhân cũ, đôi giày boot cố ý nghiến chặt bàn tay trắng nõn của y, lực mạnh đến nổi có thể nghe thấy tiếng vỡ của khớp xương. Thế mà giọng nói của hắn vẫn ôn nhu như đang tình nồng ý mật.

"Ở bên tôi lâu như thế, em nên biết tôi ghét nhất bị chơi khăm, kết cục này do em tự tìm lấy, đừng oán tôi. Muốn chết liền sao? Đâu dễ như thế."

Hắn muốn nhìn thấy con mồi tưởng như có đường thoát, phút cuối lại bị đánh gục hoàn toàn. Nhìn niềm tin của con mồi vỡ vụn, hắn liền cảm giác bản thân đang ở cao trào.
Đó là thú vui của kẻ đi săn.

Tuấn Chung Quốc đương nhiên là một tên thợ săn thành thục đến đốn mạt.

Tiếng chửi rủa vang vọng trong không trung, càng chửi Phương Hùng càng tuyệt vọng, cuối cùng chỉ có hé miệng thở từng hơi mong manh. Thuộc hạ của Tuấn Chung Quốc kề dao định dùng phương thức tàn độc nhất để trừng trị kẻ gián điệp thì Tiểu Tần - chuyên gia IT từ bìa rừng cõng về một cái xác.

Nói là "cái xác" bởi vì người kia toàn thân nhuộm màu máu, cũng không thấy động đậy, quần áo rách bươm nhìn không ra hình thù.

Khó chịu nhíu mày nhìn tên đàn em rỗi hơi đặt "cái xác" xuống đất, Tuấn Chung Quốc không kiên nhẫn liền mắng chửi.

"Tao đem mày theo là để mày vẽ lại địa hình, không phải để mày nhặt xác dân bạo loạn. Vứt đi!"

"Quốc ca, nhưng mà nó còn sống, em nhặt được bên suối..."

"Sống cũng vứt! Đem nó về mày nuôi à?"

Nghe giọng hắn dường như đã bắt đầu nổi giận, Tiểu Tần không còn cách nào khác đành cúi xuống định nhấc "cái xác" đem đi. Nhưng mà chẳng ngờ, "cái xác" máu me be bét ấy đã vươn bàn tay gầy ôm lấy cổ chân Tuấn Chung Quốc, ôm chặt cứng.

Nổi trận lôi đình đá mạnh cánh tay kia, hắn điên tiết liên tục chửi thề. Một chốc sau, bàn tay không chịu nổi liền buông ra, thấy hi vọng sắp mất, "cái xác" gắng gượng thì thào.

"Cứu...cứu tôi."

Dù đang lâm vào nghịch cảnh, đôi con ngươi trên khuôn mặt bám đầy đất cát vẫn lóe sáng như sao trời, lời thốt ra rõ ràng là van xin nhưng trong đáy mắt hoàn toàn không có hèn mọn.

Hứng thú ngắm nhìn biểu tình "cái xác", Tuấn Chung Quốc đốt một điếu xì gà, nhả ra vòng khói đầu tiên mới mỉm cười đầy ẩn ý. Ngoắc ngón tay ra hiệu cho A Tam, hắn vứt hai thanh chủy thủ sắc nhọn xuống đất, một cho Phương Hùng, một cho "cái xác".

"Coi như tao mở lòng từ bi, hai người bọn bây, người nào còn sống tao sẽ cứu một mạng."

Hắn vừa dứt lời, Phương Hùng như tiêm phải thuốc kích thích liều mạnh, chộp lấy chủy thủ lao vào "cái xác" mặc cho vết đạn nơi chân ứa máu ào ào. Đôi mắt toàn tơ máu đỏ ngầu vì phấn khích, với thân thủ của y, cho dù đang bị thương thì chỉ cần một kích, "cái xác" liền tuyệt đường. Phương Hùng tưởng như trong đường hầm tối tăm tìm thấy ánh sáng của sự sống, mũi dao chưa cắm vào ngực trái nạn nhân đã ăn mừng trước bằng một nụ cười xinh đẹp.

Thế nhưng, như đã nói, thú vui của kẻ đi săn là nhìn niềm tin của con mồi vỡ vụn vào phút cuối. "Cái xác" đang bất động đột nhiên đưa tay trái đỡ lấy mũi dao trước ngực, tay phải nhanh như cắt chém đứt động mạch cổ của y. Phương Hùng chết vẫn còn giữ nguyên nụ cười đắc ý, có lẽ chính y cũng không biết y sẽ chết chỉ trong vòng 3 giây.

Gió nhè nhẹ nổi lên, tán lá rừng xào xạc vang lên như tiếng hát, những người có mặt đều há hốc mồm không tin vào mắt mình. Cứ ngỡ "cái xác" sẽ sớm lìa đời, ai ngờ "nó" dù đang bị thương thê thảm thế mà dùng một nhát giết chết kẻ lão làng như Phương Hùng.

Tuấn Chung Quốc bên ngoài không tỏ vẻ nhưng trong lòng đã hơi động, chăm chăm nhìn vết cắt thẳng như canh bằng thước kẻ trên cổ Phương Hùng, hắn biết "cái xác" này không hề đơn giản.

Khụy một gối ngồi xuống, lần đầu tiên vươn tay tháo kính râm, hắn dùng đôi mắt băng lãnh đánh giá người nằm trên mặt đất, đôi môi mỏng câu lên một nụ cười ẩn ý.

"Tên gì?"

"Chí Mẫn...Phác Chí Mẫn."

Tiếng súng đâu đó lại vang lên kịch liệt, tình trạng bạo loạn đã trở thành thông lệ ở nơi đây, không ai giật mình, không ai để ý. Số phận đã định đoạt, kẻ mạnh là kẻ sống còn.

Thế nhưng tương lai ai là thợ săn, ai là con mồi vẫn còn chưa biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro