Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Ổ khóa của hộp cầu dao rơi xuống đất ngay khi bị cạnh của chiếc ghế va chạm mạnh vào.

Anh mắt nhắm chặt, hai tay đưa lên ôm đầu co người lại, cổ như chú rùa rụt đi vài đốt.

" Tôi rất ghét bị lạnh. " Để hai tay vào túi áo, hắn nhìn anh, nhẹ nhàng đến lạnh lùng nói.

" Em... em " Mấp máy được vài chữ, anh vừa bị học trò mới dọa một phen, lại còn sợ co rúm trước lớp, giờ chỉ hận không thể chui xuống đất mà trốn chứ nói gì đến mở miệng.

" Kim Taehyung. " Lại tiếp tục theo hướng anh mà tiến, hắn ép sát anh vào tường khiến anh lúng túng tay chân.

" Sao.. sao cơ? "

" Tên tôi. Kim Taehyung. " Anh chẳng dám hé mắt nghe cho hết câu, vì sao ư, khuôn mặt tỏa đầy sát khí đó đang áp sát anh.

Nói xong, hắn không quên để lại một nụ cười, mà chẳng phải là nụ cười bình thường đâu. Là một nụ cười vừa giễu cợt vừa mang sự cảnh cáo.

Tiêu rồi, mới ngày đầu mà bị học sinh hạ nhục như vậy, sau này phải làm sao? - Anh nghĩ.

Đương nhiên màn kịch hay đó đã được cả cái đám giặc ở dưới chứng kiến, trời ơi, tự trọng của anh quăng cho chó tha là vừa, giờ thì anh muốn thành rùa thật rồi.

Ngạc nhiên thay, sau khi cậu " trùm " giới thiệu rất chi là ngắn gọn súc tích thì những người còn lại cũng lần lượt giới thiệu. Nhưng nào có thành khẩn, không cười thì cũng nói, cũng trêu chọc, đùa bỡn.

Chỉ riêng những học sinh đầu bàn là chào hỏi tử tế, nhưng chỉ giới thiệu tên rồi lại ngồi xuống cắm mặt vào đống sách vở chất đống.

Ngày đầu thế đó, biết được mỗi mấy chục cái tên và đặt mục tiêu mới là mua mai rùa khổng lồ về sử dụng cũng đã hết tiết sinh hoạt đầu giờ.

" Tạm biệt các em, học tốt nhé. " Dọn dẹp hết tài liệu, anh gom hết can đảm rồi liền ra khỏi cái lớp đầy sự đáng sợ ấy.

Vừa mở cửa, chỉ kịp thở dài một hơi, đã giật bắn mình vì tiếng chuông vào giờ.

Mẹ ơi, dạy ở đây hết năm chắc mình truỵ tim sớm. Mà khoan đã, trễ giờ vô tiết tiếp theo rồi. - Nghĩ sầu được một lúc, anh lại cuống cuồng vì nhận ra đó là chuông báo vào tiết.

Những lớp học sau đó diễn ra khá thuận lợi, chúng dù không phải con ông cháu cha cũng thuộc loại khá giả mới vào được trường này, nhưng đa số rất ngoan ngoãn chăm học, khiến anh cảm thấy vơi đi chút lo lắng.

Chỉ có cái lớp đó, cái lớp mà anh phải chủ nhiệm mới đáng gờm.

" Haizz... " Thêm một cái, ngày hôm nay không biết anh đã thở dài bao nhiêu lần, đã có thêm bao nhiêu nếp nhăn, đã mất đi bao nhiêu năm tuổi thọ rồi nữa.

" Này Jimin, đi ăn không? Các thầy cô muốn cậu đi cùng cho vui. " Đang thu dọn để tan làm thì Hoseok bỗng mở cửa ló đầu vào.

" Dạ được ạ. " Coi đây là cơ hội để xả stress và để tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, cậu rất háo hức đến nỗi chẳng còn màng tới chuyện khi sáng.

Tất cả vừa đi bộ vừa trò chuyện rôm rả rồi ghé vào quán thịt nướng gần trường.

" Bà chủ, cho 5 phần thịt và mấy chai Soju nha. " thầy giáo Seung Cheol gọi lớn.

" VÂNG!! "

" Yahh, uống ít thôi đấy. " Jeonghan ngồi bên cạnh nghe có hai từ ' Soju ' liền phàn nàn.

" Aish, hôm nay chào mừng Jimin đến trường chúng ta mà, cứ xả láng đi. " Hoseok lên tiếng.

" Đúng đóoo. " Hani cũng tán thành.

" Bộ mấy người không muốn đi làm ngày mai hả? " Jeonghan mặt bỗng nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh vô hồn.

" À rồi rồi, vậy uống vừa vừa được rồi. " Hoseok bỗng thấy lạnh xương sống, liền nhỏ giọng lại.

" À mà Jimin này, em tốt nghiệp ở đâu vậy? " Junghwa hỏi anh.

" À, em tốt nghiệp khoa Giáo Dục Anh Văn đại học Seoul ạ. " Vẫn còn ngại ngùng, anh lí nhí trả lời.

" Sao cơ?! Đại học Seoul? " Hoseok và Seungcheol ngạc nhiên.

" Vâng ạ. "

" Quào, đó là trường danh tiếng nhất nước ta rồi còn gì. " Hani cảm thán.

" Đúng là tụi này không bằng em rồi. " Hoseok trêu anh.

" Không đâu mọi người đừng thế ạ. " Xấu hổ, anh cúi gầm mặt, hai tay nắm với nhau.

" Thôi, tụi anh giỡn đó. Cạn li nào. " Hoseok cầm li lên, tất cả cũng làm theo.

" Mừng ngày đầu tiên của Jimin. " Mọi người hô to rồi nốc cạn li đầu tiên.

Bầu không khí tràn ngập niềm vui, mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả.

Thức ăn , đồ uống trên bàn lần lượt được dọn ra rồi dần vơi đi, đúng là lời nói của Jeonghan, chỉ cần một câu là không ai dám uống nhiều.

" Tính tiền đi bà chủ !! " Seung Cheol mặt hao đỏ nói lớn.

" Vânggg "

" À mà em chủ nhiệm lớp nào nhỉ? " Hani hỏi.

" 11a9 ạ " Được hỏi, anh vội vàng đặt đũa xuống trả lời.

" Uầy, chia buồn nhé, vào cái lớp đó chắc số thầy phải xui lắm. " Junghwa mặt tỏ rõ vẻ thông cảm.

" Lớp của Kim Taehyung đó hả ?! " Hani hai mắt mở to hỏi.

" Vâng, chị biết trò ấy sao? " Jimin hỏi.

" Trời ơi nó thì cả trường này ai cũng biết. Là người ai cũng muốn tránh xa khi nhận lớp đó. " Hani trả lời.

" Tốt nhất đừng nên dây vào làm gì mệt thân thôi, tôi khuyên thầy chân thành đó. " Jeonghan vừa đi vệ sinh về nghe chuyện cũng thêm vào mấy câu.

Ngay cả thầy Jeonghan, người có vẻ như có tiếng nói nhất trong các giáo viên cũng phải dè chừng hắn ta, thật sự thì tại sao?

" Nhưng em ấy cũng chỉ là một học sinh thôi mà... " Không hiểu tại sao mọi người lại như vậy, anh hỏi.

" Nếu đơn giản vậy thì chúng tôi đâu cần phải nói mấy lời này. Trò ấy vừa có gia thế quyền lực, hình như còn có quan hệ với xã hội đen, nên chả ai dại gì mà đụng vào. " Hoseok im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

Nghe xong, anh cũng không biết nói gì, chỉ ngây ra đó.

Ngồi thêm được một lúc, mọi người tạm biệt nhau rồi ai lại về nhà nấy.

Về đến nhà, anh ủ rũ tháo giày, đặt tạm chiếc cặp lên bàn rồi nhảy thẳng lên giường. Vừa giãy giũa vừa thầm trách ông trời trớ trêu lại đùa giỡn với mình như vậy. Mới ra trường đi dạy thì vớ phải cái lớp hết sức " đáng yêu " như vậy. Lại còn gặp thêm cậu học trò " dễ thương " gấp bội .

" Ôi, Park Jimin, mày đúng là số hưởng mà. " Cảm tạ ông trời xong xuôi, anh ngồi bật dậy, tự nhìn khuôn mặt mình trong gương mà trợn mặt to mồm trách móc. Rồi lại nằm xuống, đập đầu vào gối liên hồi vì cái cảnh tưởng bị học trò cho một vố ban sáng lại lóe lên trong tâm trí anh khiến cho dây thần kinh xấu hổ hoạt động hết công suất. Chắc có đập đầu cả đêm cũng không quên được mất

Hành hạ bản thân một hồi cũng thấm mệt, thêm sự vật vã sáng giờ, anh thiếp đi trong bộ đồ đã mặc cả ngày.

Đồng hồ lại reng, anh lại tắt nó và bắt đầu chuẩn bị đi làm, nhưng là với một tâm trạng khác hôm qua.

Nhận ra mình còn đang mặc đồ cũ, anh vội với lấy một bộ mới rồi tắm rửa thật nhanh.

Chuẩn bị xong xuôi, anh lại đeo cặp đến trường, nhưng không còn là háo hức hồi hộp nữa mà là lo lắng xen chút sợ hãi.

Mạnh mẽ lên Park Jimin, mới ngày thứ hai mà, còn cả năm học nữa nên mày phải cố lên chứ. Đúng vậy, không phải sợ. - Đứng trước cửa lớp học, anh hít một hơi tự trấn an bản thân rồi mở cửa bước vào.

Đi nhanh một mạch đến bàn giáo viên, anh đặt cặp lên bàn rồi gom hết can đảm thốt ra câu " chào buổi sáng ", và như dự kiến, chẳng ai màng tới.

" Chúng ta bắt đầu tiết học nhé. Yahh, đây là lần đầu tiên thầy dạy các em đấy nhỉ? " Bẽ mặt, anh liền chuyển chủ đề nhưng phản ứng vẫn không thay đổi, phía dưới vẫn ồn ào náo nhiệt, chỉ có một số cá nhân bàn đầu giở sách vở ra.

" Ai có thể dịch câu này giúp thầy không? Sẽ được điểm cộng đó. "

" Có ai không? " Nếu người ngoài nhìn vào chắc nghĩ anh đang bị điên, phải rồi, chỉ có người điên mới nói chuyện một mình không ngớt mặc dù chả có ai hồi đáp như vậy.

" Ồ, mời em. " Thấy một bạn đầu bàn dơ tay, anh mừng rỡ.

" ...... " Là một cậu thanh niên có vẻ ham học, nhưng lại ít nói, mái tóc phủ mắt, thân người bé nhỏ so với các bạn cùng lớp, chỉ trả lời rồi lại tiếp tục ngồi cúi đầu.

" Giỏi lắm. Em tên gì nhỉ để thầy vô sổ? "

" Minghao ạ. "

" Quào, điểm của em cao quá nè. Tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy. " Anh cố khen ngợi để khích lệ tinh thần nhưng những gì anh nhận lại được là sự im lặng đến từ con người lâu lâu mới chịu mở miệng và sự cười cợt của bọn giặc ở đằng sau.

" Cốc cốc cốc. " Tiếng gõ cửa của ai đó như một sự cứu rỗi cho linh hồn đang mục nát dần vì xấu hổ của anh, người ở ngoài chắc chắn là một thiên sứ, lại biết đến đúng thời điểm thế này.

" Có chuyện gì vậy ạ? " Quả nhiên, là Hoseok.

" À, thầy hiệu trưởng bảo tôi đưa học sinh mới đến lớp cậu. " Vẫn như mọi khi, Hoseok nở nụ cười tươi rói khiến người đối diện cảm thấy ấm áp.

" À vâng, làm phiền thầy quá. Đây là em ấy ư? " Cảm ơn xong, anh nhìn ra phía sau thì thấy một cậu thanh niên cao cũng trạc anh, mái tóc đen bồng bềnh, đôi môi mỏng đỏ mọng, chiếc mũi thon cao, nước da trắng hồng, dáng người mảnh mai, nhìn có vẻ thông minh lại còn ngoan ngoãn, anh từ lần đầu gặp đã có cảm tình với cậu ấy.

" Chào thầy, em tên Jeon Yoongi ạ." Không những bề ngoài phúc hậu, phong thái cũng chững chạc, lễ phép.

" À không, em ấy học lớp tôi, là anh của em ấy. " Những lời Hoseok nói như tiếng sét đánh vào giấc mộng ngày anh đang có, cứ tưởng là cái lớp này cuối cùng cũng có một học sinh bình thường.

" Vậy học sinh của em đâu? " Thất vọng một lúc, anh lại vội hỏi, lỡ may em ấy cũng giống như anh mình thì sao?

" À, bố của hai em ấy đang đi tìm. Lúc nãy đang nói chuyện thì em ấy chạy đi mất tiêu. Ồ hình như đến rồi kìa. " Hoseok nghe thấy tiếng động phát ra từ đầu hành lang, liền chỉ tay khiến Jimin theo quán tính nhìn theo.

" Ưm... ưm... Bỏ con ra, con muốn đi chơi xích đu cơ, bạn bướm ngoài đó đang đợi đó. " Nghe cứ như một đứa con nít đang nhõng nhẽo với cha mẹ.

" Ngoan nào, đi học về rồi ba cho đi chơi , nhé. " Đang nắm tay cậu ' bé ' là một người đàn ông có vẻ trên 30, mái tóc vuốt ngược ra sau gọn gàng, trên mặt có vài dấu vết của bộ râu đã cạo cùng với cặp kính cận tròn tạo nên vẻ già dặn, trưởng thành.

" Không... không đi học đâu... hết trường này đến trường khác... học gì học quài~ " Cậu ấy giãy giụa cố thoát ra khỏi bàn tay đang nắm chặt kéo mình đi.

" Suỵt, nếu học ngoan chiều bố sẽ cho đi gặp chú gấu Vàng và chị thỏ Ngọc, được không? . "

" Aaa, hu rayyy, bố hứa rồi đó, nào đi học nào. " Nghe thấy lời hứa của bố, cậu liền hưng phấn đi trước, sao lại thành con kéo bố rồi?

" Chào thầy. Tôi là Jeon Namjoon, bố của hai đứa nhỏ. Xin lỗi vì làm mất thời gian của thầy ạ. "

" Vâng không sao đâu ạ. "

" Đây là con tôi, sẽ học lớp thầy. Thằng bé bị mắc chứng bệnh này từ nhỏ. Mong thầy chiếu cố. " Namjoon liên tục cuối đầu khiến anh ngại.

" Cho hỏi cháu bị bệnh gì vậy ạ? " Thấy lo ngại, anh hỏi.

" Cái này thì đợi tan học tôi trao đổi với thầy sau được không. Giờ tôi phải đi gấp.

" Vâng vậy anh cứ đi, cháu để tôi lo cho. " Tạm biệt phụ huynh xong, anh dẫn cậu vào lớp.

" Vậy anh cũng đi nhé. " Hoseok nói rồi dắt Yoongi đi.

" Được rồi, em giới thiệu đi. Cố lên, không có gì phải lo đâu. " Anh dắt cậu vào giữa lớp, trấn an cậu trước bao nhiêu cặp mắt tò mò.

" Ưm...chào mọi người... tớ tên là Jeon JungKook. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro