18
Hôm sau JungKook không cùng anh tới trường. Nguyên do là bà nội của cậu từ nước ngoài về thăm, muốn cậu qua ở chung vài ngày. Vì thế sáng sớm sau khi nhận được tin nhắn của ba Jeon, anh đã hối hả soạn vài ba bộ đồ để vào ba lô cho cậu.
Sau khi để cậu đeo nó thật ngay ngắn trên vai, anh chỉnh sửa y phục của cậu một chút, dặn dò cậu phải cẩn thận, vâng lời.
Anh gì ơi, là bà nội của người ta chứ không phải má mì đâu, anh cũng ra dáng ông bố nhỏ quá rồi đấy.
Diễn vai bố trẻ được một lúc, đã có xe đến trước nhà, anh đặt cậu lên, nhờ tài xế chiếu cố cậu, sau đó mới lo cho mình chuẩn bị đi làm.
Vốn định đêm qua sẽ dành thời gian để suy nghĩ về vấn đề Kim Taehyung nói, anh lại vì nằm quá thoải mái mà thiếp đi, đến sáng ra vẫn chưa định được gì.
Anh quyết định cứ đi làm trước, chiều nay sẽ tìm cơ hội thương lượng rõ ràng lại một lần, dù sao hôm qua anh cũng là chưa được lên tiếng hay trả lời, căn bản không tính là một cuộc giao kèo.
Kim Taehyung vẫn như thường ngày, không ngủ thì cũng bấm điện thoại, vẫn duy trì trạng thái băng khốc lạnh lùng kèm khí chất kiêu ngạo phi thường. Lâu lâu sẽ liếc nhìn anh giảng bài, như là quăng cho nửa phân sự chú ý từ thiện.
Hắn vẫn là không biểu hiện chút phản ứng gì, cứ như là chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra.
Giờ nghỉ trưa Taehyung không bao giờ có mặt ở trường, thường là sẽ trốn luôn cả nửa ngày còn lại, nên hi vọng nói chuyện vào lúc đó rất mong manh, để đến chiều thì lại không được, vì anh đã hẹn sẽ cùng đi ăn tối với JungKook và bà cậu, anh đành nén tâm tình uất ức lại, đi tìm thẳng đến nơi hôm qua hắn ở.
Anh theo địa chỉ còn lại trong tin nhắn mà đi tới, mới nhận ra nơi này so với nhà anh cũng không cách xa mấy, có lẽ vì quá gấp gáp nên hôm qua mới bắt taxi.
Thế nhưng nơi chỉ mới đến một lần, lại là ngồi trên xe hơi với tâm trạng thấp thỏm, căn bản không đem đường đi ghi nhớ vào não bộ, kết quả bây giờ anh lại bị lạc.
Điện thoại vừa hết dữ liệu mạng, anh bèn đi kiếm nơi nạp tiền, như vậy mới có thể dùng google map được.
Sau khi trong tài khoản có thêm mấy số không, anh vừa đi vừa bấm bấm, chưa kịp nhấn ' tìm đường ' thì tai bắt được tiếng động lạ.
" Để tao huỷ khuôn mặt này, phá luôn cả hai cánh tay, xem mày còn vênh váo được không, nhãi ranh! " Anh nấp vào một bên tường, ló đầu vô hẻm nhỏ, thấy một đám người đang bao vây ai đó trong góc.
Nhìn sơ sơ có thể thấy người đang nói là tên cầm đầu, khuôn mặt gã rất bặm trợn, trên tay còn quơ quơ con dao sắc, toan phá huỷ nhan sắc con tin.
" Buông ra! Nếu không đừng trách! " Con tin giãy dụa bên dưới, dù bị áp đảo thế nhưng câu từ cùng âm giọng vẫn không lộ ra một chút gì gọi là yếu đuối, ngược lại còn mang khí chất doạ người.
Nghe giọng, anh mảy may nhớ rằng nó rất quen thuộc, đang bận phân tích trí nhớ thì đám người đang bu đông kia dang ra, để lộ mặt con tin. Là Kim Taehyung.
Đám thuộc hạ nghe lời gã kia, tản ra để lộ một khoảng trống, có hai tên cầm tay hắn xách lên. Gã kia nhếch miệng, vung một đấm lên mặt hắn, rồi một đấm vào bụng hắn.
Anh vội che mắt, liên tục đấu tranh tư tưởng.
Dù sao hắn cũng là học trò của mình, không thể cứ bỏ mặc vậy được.
Thế nhưng... hắn có coi mình là thầy đâu?
Không được! Làm giáo viên thì không nên so đo như vậy!
Cơ mà.. nhìn bộ dạng bị khống chế rồi chà đạp này của hắn cũng thầy thoả mãn...
Park Jimin! Mày rốt cuộc có đang nghe bản thân nói gì không đấy?
Một bên vai là thiên sứ trắng trắng, yêu kiều, trên đầu có vòng hào quang phát sáng, mang lại những suy nghĩ tích cực cho chủ thể.
Vai còn lại là ác quỷ đỏ đen, có chiếc đuôi nhọn và đôi cánh âm u, luôn tìm cách hướng chủ thể vào con đường hắc ám.
Nghe hai bên tranh cãi, anh cũng choáng váng cả đầu óc. Khi thấy gã đã kề con dao sát vào mặt hắn, anh mới gạt bỏ hai kẻ to mồm kia, bất chấp cầm lấy một cục gạch của công trường đối diện chạy lên.
Dáng người nhỏ bé ấy một tay cầm cặp, một tay vung vẩy cục gạch cứng cáp, miệng còn la ó um xùm: " Aaa, mau tránh ra, mau bỏ em ấy ra! Bớ người ta! Giang hồ nè! "
Hai tên đang giữ hắn không có phòng bị, sợ hãi lui ra sau đồng bọn, để lại hắn ngồi bệch dưới đất, trước mắt là bóng dáng nhỏ bé với cái mồm to.
" Sao thầy lại ở đây? Cút đi, tôi tự lo cho mình được. " Dù được cứu nhưng hắn không khỏi tức giận, người kia sao lại không biết suy xét mà xông vào, chẳng khác gì làm chuyện vô ích, khiến cho hắn thêm phiền cả.
Không đoái hoài gì tới hắn, anh vẫn mặc kệ tiếp tục đánh đưa thứ vũ khí vừa nhặt được qua lại, khiến cho đám người kia sợ sẽ bị trúng mà thi nhau lùi lại.
" Thằng nhóc, muốn chết cùng nó sao? " Gã kia ra hiệu, một tên liền xông lên đá bể viên gạch, khiến cậu hoảng hồn té xuống.
" Muốn.. muốn làm gì? Em ấy là học trò của tôi, không được đụng vào em ấy! " Lúc té có chút đau đớn, anh vẫn tiếp tục cứng đầu giang rộng hai tay che chở cho hắn.
Để ý thấy người đằng sau mình khoé miệng đã có vết rách, máu trong miệng cũng hơi ứa ra, một bên bụng còn có vẻ như bị đâm trúng, anh liền không khỏi phẫn uất nhìn chúng.
" Haha, thì ra là thầy trò? Cảm động thật! Tốt, vậy mày chết thay đó nhé? " Anh vừa dứt lời, gã đã bị ánh nhìn khinh miệt kia kích thích, tiến nhanh tới với lưỡi dao trên tay.
" Phập. "
Mặt sau chiếc áo trắng tinh xuất hiện một lỗ hở, máu theo đó mà ứa ra, nhuốm đỏ một vùng của áo đồng phục. Hắn la lên một tiếng, hai tay đã kịp đem anh gói gọn vào lòng, một mình nhận lấy nhát chém vô tình kia.
" Dừng lại được rồi. " Lưỡi dao chỉ mới vào được một nửa, có vẻ không đủ chạm đến bộ phận quan trọng, nửa phần còn lại bị một bàn tay nắm chặt. Người đàn ông mặc suit đen không để tâm lắm bàn tay đang rỉ máu của mình mà nhìn vào bọn chúng, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ nói.
" Cái gì? Mày là ai? Mau biến đi trước khi tao giết luôn cả mày! " Bị phá đám những hai lần, gã đã thật sự giận tối mặt, kêu đàn em móc hết vũ khí ra, chuẩn bị xáp lá cà một trận.
" Mau đi đi. Nhanh lên! " Người đàn ông quay lại nói với anh và hắn, Park Jimin nhưng nhưng vài tiếng rồi cũng nghe theo, đỡ lấy Taehyung rồi cà nhắc bỏ chạy.
Bọn kia muốn đuổi theo, liền bị người đàn ông cản lại, tung vài đòn đã hạ gục phân nửa, khiến bọn chúng mất dấu hai thầy trò.
Cả hai bán sống bán chết chạy về nhà anh. Park Jimin vừa tính gọi cấp cứu, đã bị hắn ngăn lại, nói nhất quyết không thể gọi, anh đành đặt hắn lên sopha rồi thật nhanh đi tìm bộ sơ cứu.
Rất may là bộ sơ cứu của anh rất đầy đủ, ông già anh vì sợ con ở một mình xảy ra chuyện gấp nên đã mua cả một bộ đồ dùng của bác sỹ đến, nên có thể dễ dàng cầm máu.
" A... " Miếng bông thấm thuốc sát trùng vừa chạm đến khoé miệng bị rách, hắn liền nhăn mặt, gừ lên một tiếng.
" Nằm yên một chút đi, nếu không vết rách sẽ nhiễm trùng đấy. " Anh đối với việc này cũng khá thành thạo, vì ngày xưa cũng rất nghịch ngợm, bị thương cũng nhiều, nhìn bác sỹ gia đình làm vài lần là đã rành đến mức có thể bí mật tự xử lý. Sau này còn nhiều lần trị cho người anh hai của mình, có thể nói nếu theo nghề y anh cũng rất có triển vọng.
Hắn lập tức im lặng, toàn thân vì đau nhức có hơi run rẩy, anh liền nắm lấy tay hắn xoa xoa rồi bấm một số nơi, nhất thời quên mất thân phận thù địch của cả hai.
Nhìn anh chăm chú chấm chấm cho mình cùng điệu bộ trách mắng xuất phát từ lòng lo lắng kia, rồi lại cảm giác được sự mềm mại của bàn tay ân cần đang xoa xoa kia, hắn ngẩn ra.
Có chút ấm áp, sự lo lắng này, hắn đã lâu rồi chưa được hưởng. Những lời trách mắng kia, đã lâu rồi chưa được nghe. Cả sự dịu dàng kia, cũng không biết lần cuối cảm nhận được là từ lúc nào.
Anh như thế nào lại đối với một tên học trò ngổ ngáo như hắn quan tâm như vậy? Như thế nào có thể vì một người tồi tệ như hắn mà mạo hiểm như vậy? Xém chút nữa anh đã mất mạng rồi còn gì... Lại nói, hắn tại sao lại đỡ lấy nhát dao đó? Chẳng phải trước giờ hắn vẫn luôn gai mắt người thầy này sao? Chẳng phải hắn không tin vào cái nghề nhà giáo này sao? Park Jimin anh là ai, sao có thể khiến hắn tự mình phá vỡ một lần nhiều quy tắc như vậy.
Có điều một nhát dao để đổi lấy chút hạnh phúc ốm yếu này, hắn cảm thấy cũng có chút đáng.
Trong lúc hôn mê, hắn vô thức kéo người này vào lòng, ôm chặt lấy, lòng thầm cầu mong khoảnh khắc này kéo dài thêm một lúc, chỉ một lúc nữa thôi...
Dù máu đã được cầm nhưng với tay nghề vụng về của anh vẫn là không được chắc chắn. Rốt cuộc hắn lại lên cơn sốt rồi hôn mê, sau đó bất ngờ kéo anh vào lòng. Anh cũng không thấy lạ, chắc là vì quá mệt mỏi nên đã không phân biệt được gì nữa, cho nên đã để cho hắn dùng mình thay cho gối ôm ở nhà hoặc bạn gái xinh đẹp của hắn.
Trong lúc đợi bác sỹ của Park gia tới, anh thiếp đi trong vòng tay rắn chắc của hắn.
---
Mới đây đã gần 20 chap rồi, mà vẫn chưa được nửa truyện nửa =))))) số phận mỗi ngày ngồi ê đít còn dài dài ( i _ i )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro