Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Anh không hồi đáp, chỉ lẳng lặng giương khoé miệng, mặc cậu nắm chặt lấy tay mình cúi đầu bước theo.

Nhìn cậu như thế này, anh mới nhận ra ngoại hình cậu không tệ, chỉ là trước giờ luôn coi cậu là một đứa con nít, ngoài hình ảnh hồn nhiên vui tươi thì anh chưa bao giờ chú ý những chi tiết khác.

Mái tóc dài gần quá mắt khiến mặt cậu có phần nhỏ hơn, trẻ con hơn, nhưng vẫn không làm đánh mất những đường nét nam tính. Đường cằm sắc xảo, sống mũi thẳng tắp, lông mày dày tự nhiên và đôi mắt sâu đen láy, tạo thành một bộ ngũ quan hài hoà cho ra một sự mạnh mẽ.

Nếu nói về nét thanh tú, nhẹ nhàng, là chỉ đôi môi mỏng nhẹ, có thoáng ửng đỏ như cherry của cậu. Hai cánh môi kết hợp tạo thành hình trái tim nho nhỏ, thật khiến người khác muốn dùng môi mình mà xâm phạm một lần.

Chiều cao của cậu thì không cần bàn nhiều. Đôi chân dài miên man, còn có bắp đùi săn chắc, điều quá sức bình thường đối với một nam thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn như cậu. Nửa người trên cũng khá cân đối, nhìn sơ qua có thể thấy không có mỡ thừa, có khi còn có cơ bắp.

Ngoại trừ căn bệnh quái ác kia, cậu cái gì cũng hoàn hảo. Cả độ ấm của lòng bàn tay, cả những bước đi chậm rãi, cả sự quan tâm đối với người khác, mọi thứ đều như bức tranh đầy sắc màu đẹp đẽ.

Nếu cậu hoàn toàn bình thường, có lẽ sẽ có rất nhiều cô gái đổ xô xếp hàng theo đi?

Chợt loé lên một hi vọng có thể chữa lành bệnh cho cậu, cho cậu một cuộc sống bình thường, anh lại bị thực tại dập tắt. Nếu có thể chữa, Jeon gia còn đợi tới lượt anh đưa cậu đi sao?

" JungKook, em có từng nghĩ lớn lên mình sẽ làm gì chưa? " Những lúc thế này cậu tự nhiên lại giữ khổ, cứ khư khư mà đi, còn cố nhịn lại ham muốn đạp những chiếc lá hay chạy rong xung quanh, thật khiến anh không nhịn được phải giải vây giúp cậu.

" A... Em cũng không biết nữa. Nhưng.. nhưng, sau khi gặp thầy Jimin, em thấy làm thầy giáo rất tuyệt! " Đứa trẻ kia như được giải thoát khỏi giam cầm, cả người dường như thả lỏng hơn, nâng cằm suy ngẫm một lát rồi nhìn anh hớn hở mà trả lời.

" Thật sao? Em nghĩ làm công việc như thầy rất tuyệt sao? " Đối với câu trả lời vô ưu của cậu, anh cũng có hơi ngạc nhiên.

Khi anh còn bé, cũng từng rất yêu thích một người thầy, nên đã quyết định lớn lên sẽ bất chấp mà thi vào ngành giáo dục.

Lúc đấy trẻ người non dại, mãi tới lúc trở thành học sinh cấp ba, vẫn nuôi mãi ước mơ ấy. Bỏ hết ngoài tai lời của bố, của các vị họ hàng, anh một tay điền nguyện vọng: khoa sư phạm đại học Seoul.

Cho đến khi cầm tấm bằng đại học mà anh đã cật lực bốn năm trời để có được trên tay, anh vẫn rất háo hức được trực tiếp giảng dạy cho những học sinh sáng sủa, anh vẫn một tâm một niệm mong được gặp các học sinh đáng yêu và sáng sủa của mình.

Kết quả, gặp phải những gương mặt vô cùng khả ái cũng như các loại hành động nề nếp ra dáng học sinh vô cùng của lớp 11a9.

Bây giờ anh mới ngộ ra rằng, nghề giáo viên chính xác không hề thoải mái và dễ dàng như mình nghĩ, thế nhưng gạo đã được nấu thành cơm, lại chỉ có thể chấp nhận số phận. Có công mài sắt có ngày nên kim, giờ sắt đã mài được một nửa, vấn đề chỉ còn ở chỗ anh có thể kiên nhẫn tiếp tục hay không.

Nói gì thì nói, công việc này đối với anh cũng không còn ' tuyệt! ' như trước nữa.

" Vâng ạ! Thầy rất tốt, vừa chơi với em, vừa làm bạn với em, còn dạy cho em học. Chẳng phải một người đối với một người có thể làm được nhiều việc như vậy rất tuyệt sao? " Những việc làm cỏn con, có chút xuất phát từ nghĩa vụ, lại có thể qua câu từ của cậu nhóc kia biến thành một thứ mang giá trị tình cảm và nhân văn như vậy, anh có chút sững sờ

Khựng lại, anh dường như đang cố sắp xếp các loại bong bóng mang theo những dòng sự kiện và suy tư đang trôi nổi bập bênh trong đầu. Lời nói của JungKook tựa như một quả bóng màu hồng, một lần đem hết những quả bóng đen áp chế, giải thoát não bộ anh khỏi những căng thẳng và áp lực kéo dài.

Bản thân được tin tưởng, anh lại bắt đầu tin tưởng vào bản thân.

Ước mơ này của anh, sẽ theo đuổi đến cùng. Nằm gai nếm mật một chút có thể tu thành chánh quả, ngại gì không phí chút công sức?

Quả nhiên nói JungKook là liều thuốc tiên không sai, chỉ trò chuyện vài câu tinh thần lập tức tăng lên vài bậc, phi thường phấn chấn, nghị lực cam chịu cũng từ đó bừng lên trong anh.

Về đến nhà, anh đưa cậu vào phòng tắm. Rất may cậu có thể tự tắm rửa, nếu không cảnh tượng anh tự tay làm cho cậu sẽ có chút khó coi.

Sau khi cả hai đều sạch sẽ thơm tho, anh và cậu ngồi coi tivi một chút.

Vừa coi hoạt hình cậu vừa cười sặc sụa, khiến anh bất giác cũng hùa theo. Đã từ lâu chưa coi những loại phim này, bất quá anh cũng thấy rất giải trí.

Hai người vừa nhâm nhi một đĩa trái cây vừa thưởng thức cái thiết bị màu đen phẳng lì kia đến khi thay phiên nhau ngáp ngắn ngáp dài, quyết định tắt tivi đi ngủ.

Đồ đạc của cậu đã được chuyển vào phòng ngủ còn lại, nên chủ cũng sẽ theo vật mà nghỉ ngơi tại đấy.

Đắp chăn thật cẩn thận cho cậu xong, anh ngắm khung cảnh đứa trẻ lớn xác chui vào trong ổ chăn bồng bềnh, thoải mái yên giấc một chút, sau mới an tâm quay về phòng.

Nửa đêm, đang say giấc nồng thì khoé mắt anh chợt giật giật vì tiếng động lớn. Sau khi nhận thức được là tiếng la hét của cậu, anh mới tức tốc chạy đến.

" Không sao, không sao... Có thầy ở đây. " Nụ cười say giấc ban nãy hoàn toàn tiêu biến, để lại một vẻ mặt sợ hãi đầy mồ hôi, anh liền tự trách mình, đã quên mất lời dặn của ông Jeon rằng JungKook rất hay gặp ác mộng.

JungKook chỉ thở mạnh mà ôm lấy anh, để anh dỗ dành một lát rồi mới thiếp đi. Sợ rằng cậu sẽ lại bị tỉnh giấc vì những cơn mơ quái quỷ này, anh đành ở lại, cùng cậu ngủ chung giường.

" Kookie ngoan, thầy sẽ luôn ở đây, không có gì phải sợ hết. " Từ lúc nào anh đã ôm chặt cậu trong lòng, để cậu tựa vào ngực mình, tay xoa xoa mái tóc đen mượt kia. Lời trấn an của anh tác dụng rất nhanh, chẳng mấy chốc Jungkook đã bình tĩnh lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáu giờ sáng, đồng hồ báo thức của anh chưa kịp reng, đã có tiếng chuông di động phát ra từ cổ họng con người cùng độ rung khủng bố bên tai.

" Thầy Jimin, thầy.... Mau dậy! " Rõ ràng giờ học là bảy rưỡi sáng, giáo viên cùng lắm chỉ đến sớm hơn ba mươi phút, từ nhà anh đến trường chưa đến mười phút, thức dậy vào lúc này là không thể đối với Park Jimin.

Lầm bầm rồi nhăn nhó vài câu, anh lại trốn chui vào đống vải dày bông, thầm nghĩ sao đứa trẻ này lại thức sớm như vậy?

" Sao người em đầy mồ hôi thế kia? " Một mắt của anh cố mở ra, thấy trước mặt là gương mặt phóng đại cùng áo ngủ lấm tấm mảng ướt của cậu.

" Em chơi đùa với bé mèo một chút, vì đợi thầy lâu quá... " Mặt cậu bỗng cúi xuống, lí nhí mà nói, có vẻ đã tưởng nhầm anh đang trách mắng mình, khiến lòng anh mềm nhũn ra.

Xoa đầu cậu bảo không sao, anh ra khỏi giường, đưa cậu bộ đồng phục hôm qua mình ủi rồi đẩy cậu vào phòng tắm. Vì nhà vệ sinh chỉ có một, anh nhân lúc này đi làm bữa sáng.

Tốc độ tắm của cậu rất nhanh, vừa nháy mắt đã bước ra, tóc còn hơi ươn ướt. Sau đó mũi đánh hơi thấy mùi ngọt lịm của mứt dâu, cậu chạy thật nhanh vào bàn ăn, chân không ngừng nhún nhảy vài nhịp.

Anh lắc đầu cười khổ, dùng khăn lớn lau thật khô đầu cho cậu trong khi cậu nhâm nhi miếng bánh mì nướng phết mứt.

Đợi anh chuẩn bị xong xuôi, cả hai cùng đi đến trường.

" Kookie, bình thường chỉ đi xe hơi, ngồi xe buýt vậy có quen không? " Câu hỏi này anh cũng chỉ hỏi cho có lệ, bằng chứng là vừa lên xe cậu đã đòi ngồi ghế cạnh cửa sổ, lại còn tò mò dò xét những giọt nước mưa buổi sáng đọng trên cửa kính, chán rồi lại đổi sang quan sát cảnh quan trên đường rồi trầm trồ rất nhiều lần, hoàn toàn không có biểu hiện khó chịu hay vì lạ lẫm mà sợ sệt.

" Không ạ! Thú vị lắm! " Chờ dòng nước chảy một lần xuống dưới, cậu mới phản ứng chậm quay qua ngoe nguẩy cái đầu qua lại, miệng cảm thán một câu.

Ngồi được khoảng năm phút, có một cặp vợ chồng già lên xe, kẹt ở chỗ ghế đã bị lấp đầy, người đứng cũng rất đông, chỉ sợ hai người họ không đủ sức đứng vững.

Vốn định sẽ đứng lên nhường chỗ, anh đã bị JungKook kéo dậy.

" Ông ơi bà ơi, hai người ngồi ở đây nè. " Cậu lễ phép nói, anh cũng cúi đầu đối với họ, rồi cả hai cùng đứng.

Chỉ còn khoảng 2,3 phút là tới nơi, bỗng có một chiếc xe máy băng ngang qua, khiến tài xế thắng gấp, cả đoàn người đang đứng trên xe bị chới với.

Còn tưởng đã té nhào vào người, anh trong phút chốc được giữ lại. Mở mắt ra, là cả khuôn ngực mềm mịn vì được phủ bởi áo sweater của cậu. Ở vị trí này có thể thấy cả yết hầu của JungKook, còn có thể nghe rõ mồn một từng nhịp tim.

Anh không khỏi bâng khuâng, tại sao đứa trẻ này lúc thì như một bé con thực thụ, lúc thì lại trưởng thành điềm tĩnh bất ngờ?

Cho đến khi xe dừng, cậu vẫn không buông anh ra. Rất may chỉ mất vài phút, nếu không anh sẽ ngộp chết mất.

Cùng nhau lên lớp, anh lại tiếp tục tự đối thoại trong đầu. Dư vị ban nãy thật sự thoải mái, làm cho mong muốn có người yêu của anh từ đâu bộc phát.

Nếu có JungKook làm người yêu, cô gái đó nhất định sẽ rất may mắn....

Ai, anh lại nghĩ đi đâu thế này, căn bệnh của cậu khó trị như vậy, cả một khoảng thời gian khi lớn lên đều không có bạn. Nếu có người chịu bên cậu, khẳng định cũng chỉ là vì tài sản của Jeon gia, cho nên tốt nhất không nên dây vào những loại phụ nữ đó, cuộc đời cậu đã đủ cực khổ rồi.

Bất quá người như anh chắc cũng chẳng ai thèm ngó ngàng, cùng cậu sống chung, bảo bọc và cưng chiều cậu như con mình suốt đời cũng không tệ nhỉ?

---

Tui phát hiện độ quan tâm đối với fic này càng ngày càng giảm T^T Hết sức buồn :(

Btw nhớ cmt với vote cho con người siêu lười này nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro