10
Park Jimin có thể cảm thấy tất cả ánh mắt trong căn phòng hiện tại đổ dồn lên anh - người không khác gì là đang đi ăn trộm. Mọi người có nhìn thì cũng thôi đi, lại phải chịu thêm sự lấn át đến đáng sợ từ sát khí của người tên Kim Taehyung kia.
Anh lúng túng thu dọn đồ đạc, rồi vội vàng ẵm Peanut vào trong.
" Ơ này?! " Chưa kịp bước vào căn phòng chứa đầy dụng cụ y học dành cho thú cưng, đã bị giọng nói đầy chanh chua kia làm cho đứng hình.
" ... " Tất nhiên anh chẳng dám nói gì, sợ rằng sẽ bị lộ giọng. Anh quay đầu lại, thầm mong rằng người vừa bị gọi không phải là mình.
" Rõ ràng anh đến sau tôi, sao giờ lại được vào trước? " Chỉ một câu hỏi cũng đủ thể hiện độ xấc xược của cô, chứng tỏ cô đang và dễ mất kiên nhẫn nhường nào. Ai cũng phải đợi, đâu phải chỉ mình cô ta?
" Ơ... tôi tôi " Nếu như là người khác, nhất định anh sẽ phản bác, tôi là quang minh chính đại hẹn trước từ cả tuần, lại còn là khách hàng thân thiết, có cả số điện thoại của giám đốc cửa hàng, sao lại phải xếp hàng đợi?
" Tôi nói này, Sam của tôi bệnh đang nặng lắm rồi. Anh lại chẳng biết liêm sỉ đến sau vào trước như vậy, là muốn gây sự hay gì đây? " Gây sự? Anh còn chưa nói câu nào, từ đầu đến cuối là cô ta tự biên tự diễn, giờ lại tính đóng vai nạn nhân, đang thử thách giới hạn của con người ư? Kim Taehyung mà không có ở đây, thì cô đừng hòng mà khuênh môi múa mép như vậy, Park Jimin đây cũng không phải là người dễ ức hiếp đâu. Mà nghĩ cũng lạ, mình đường đường là một thầy giáo, lại đang trốn tránh một học trò vì sợ hãi ư?
Thấy tình huống đang hết sức căng thẳng, cô nhân viên bèn chen vào giúp anh, giải thích tường tận việc hẹn trước, lại còn là khách hàng thân thiết. Đương nhiên nhân viên bọn họ ghét nhất là loại khách hàng không biết trên dưới, tôn ti trật tự như Yeon Hwa, lại có cảm tình với Park Jimin vừa đáng yêu vừa lễ phép, đời nào lại nói giúp cô ả.
Nói xong, cô liền mau chóng đẩy anh vào phòng khám, nói rằng bác sỹ bận lắm, lãng phí thời gian là không tốt, để lại cho Yeon Hwa duy nhất một sự mất mặt.
Taehyung ngồi đấy, chỉ quan sát từ xa, cũng không tiện can thiệp, đợi người kia vào rồi hắn mới đến dỗ dành rồi đưa cô về, trong đầu luôn nghĩ con cún tên Sam này thật phiền phức, bệnh xoàng thôi mà lại phải kéo theo cả hắn phải đợi mòn cổ, còn phải nhìn thêm những cảnh tượng không được đẹp lắm này. Nhìn kỹ lại, dáng vẻ người kia cũng rất quen.
Peanut không có vấn đề gì, chỉ kiểm tra một chút, kê vài đơn thuốc bổ rồi lại khuyến mãi thêm đồ ăn. Bác sỹ rất quý anh và Peanut, ông là đã theo họ từ khi Peanut vừa được mua về, tình cảm cũng có thể coi là lâu dài.
Chỉ là.... Phải ngồi chờ nhân viên bên ngoài lấy thuốc và đồ ăn từ kho, là ngồi chờ, chung một băng ghế, với Kim Taehyung.
Yeon Hwa đã đưa Sam vào, cũng không quên đá cho cậu một ánh mắt căm thù. Lẽ ra Taehyung nên đi chung nhưng cả đống đồ cô ta vừa mua trước khi đưa Sam đến đây thật sự không tiện đem vào trong.
Park Jimin cũng rất bình tĩnh, vừa vuốt ve Peanut vừa ngồi chờ, chỉ cần xong khâu này là có thể được giải thoát rồi, cứ sốt sắng lên cũng chẳng giúp ích được gì.
Nhìn thấy cô nhân viên đang lấy những món đồ cuối cùng, anh liền thở phào nhẹ nhõm, giờ chỉ cần đóng gói là xong. Nhưng đúng lúc này Peanut đáng yêu lại quyết định lao ra khỏi vòng tay anh, hướng đến vật lấp lánh đang vô ý bị treo lủng lẳng từ những túi đồ. Là một trong những túi đồ mà Kim Taehyung đang giữ.
Lúc này thì tim anh chỉ muốn ngừng đập thôi, vì đó là cách duy nhất để bình tĩnh lại. Cái con vật mà anh luôn yêu thương hết mực cư nhiên lại phản chủ vào lúc này, lúc anh vừa tốn cả bộn tiền mua sắm cho nó. Anh tự nhủ rằng nếu sống sót qua cửa ải lần này nhất định cắt đi khẩu phần ăn của " nghiệp chướng " mang tên Peanut kia
" Peanut... Peanut... Mau lại đây... " Nhân lúc hắn không để ý, anh cố gắng kêu nó với âm giọng thật nhỏ, với hi vọng rằng nó sẽ bỏ đi món đồ lấp lánh kia mà trở về.
" Aaaaaa.. Con súc vật kia, mau tránh ra. " Mãi cúi đầu ngoắc ngoắc nó, anh không để ý cô ả với chất giọng chua chát kia đã ra ngoài từ lúc nào, lại dùng cái giọng đó mà hét lên.
Chỉ trong chốc lát, Peanut đã bị cô ta dùng bàn chân đang mang đôi guốc da đá đi. Cú đá thật sự rất mạnh, cứ như cô ta dồn hết nỗi nhục nhã của mình ban nãy rồi nén thành sức mạnh, nhân cơ hội này trút giận lên sinh vật bé nhỏ vô hại kia. Nó bay vào tường, gào lên một tiếng rồi nằm im bất động.
Tất cả hình ảnh đó, đã thu vào tầm mắt của các vị khách, của các nhân viên, và cả... chủ nhân của Peanut.
" Peanut.... Peanut... " Anh vội chạy đến, ôm nó vào lòng. Nó vừa thấy anh, liền rúc vào vòng tay mà nó vừa rời bỏ, cả thân người nhỏ bé run lên, tiếng rên của nó vẫn còn vang vảng bên tai anh. Con mèo đáng ghét này, bình thường anh mắng một tí cũng không nỡ, đánh đập lại càng không. Nó theo anh từ nhỏ, anh chưa bao giờ xem nó như một con thú, nó là một người bạn, có thể nói là người bạn mà anh thân nhất. Vậy mà... vậy mà cô ả đó không chút thương tiếc mà đá nó mạnh như vậy, phải chăng là đã mất đi nhân tính?
" Đúng là chủ nào tớ nấy, đều có gan làm càn như nhau. Con súc sinh này quả thật nên đánh chết cho xong. " Mặc kệ ánh mắt bất bình của mọi người, cô ả Yeon Hwa tay thì phủi phủi lấy mấy giỏ đồ của mình, miệng thì không quên mà buông những lời lẽ cay độc.
" Này! Anh nên về mà dạy lại con súc vật đó đi. Hoặc là đem nó quẳng xuống sông cũng được, sẽ trừ được một mối hoạ đấy. " Cô dường như quên mất bác sỹ vẫn đang đợi, vẫn ở đây luyên thuyên bên tai anh, còn dùng tay mà vỗ vỗ lưng anh.
" Cô... " Bất chợt Park Jimin quay lại, nắm lấy bàn tay đang không biết điều đấy, mắt anh đã hoe đỏ, ướt át.
" Mau bỏ ra, anh muốn làm gì? " Cảm nhận được lực đang được dùng để giữ đôi tay mà cô cho là quí giá của mình ngày càng mạnh, cô lớn giọng quát tháo.
" Xin lỗi đi. " Anh đứng lên, hít một hơi thật sâu, cố gắng để bình tâm.
" Cái gì?! "
" Tôi bảo cô xin lỗi Peanut! "
" Woah. Anh đang bảo tôi phải đi xin lỗi một con súc vật à? Nực cười thật! Yeon Hwa tôi đây ngay cả câu xin lỗi với bố mẹ còn hiếm khi dùng đến, dựa vào đâu bảo tôi xin lỗi thứ đó? " Nghe tiếng cười giễu cợt của cô, anh đã hiểu rằng không thể nói lý với loại người này được rồi.
" Vậy chúng ta đi gặp cảnh sát. Peanut đã chảy máu rồi, tôi tin là việc này ít nhiều gì cũng là một tội danh. "
" Sao?! Anh lấy quyền gì chứ? Mau bỏ tôi ra! " Không phải cô sợ sẽ bị kết tội, căn bản một việc làm cỏn con này sẽ không thể có hại gì tới cô được, còn ba, còn mẹ, cô có can đảm rằng người con trai này có cố mấy cũng không đấu lại họ. Chỉ là việc một tiểu thư như cô bị lôi đến đồn cảnh sát, bị đồn ra ngoài, sẽ để lại chuyện tốt gì đây?
Coi như là anh đã lầm khi tin rằng mình có thể từ từ nói chuyện, hoá giải hiểu lầm với cô ta một cách hoà bình đi. Anh siết tay cô chặt hơn, thật nhanh chóng kéo cô đi.
Nhưng còn chưa bước ra khỏi cửa, anh đã dừng lại, à không, là bị làm cho dừng lại, bởi bàn tay thứ ba vừa xen vào. Bàn tay của kẻ ấy khoẻ hơn anh rất nhiều, nó nắm lấy cánh tay cô, đủ sức giữ cả người cô và anh lại, chủ nhân của nó chỉ thốt ra vài chữ, thật lạnh lùng, nhưng lại đầy sắc bén, khí chất.
" Bỏ tay cô ấy ra. "
-------------------------------------------------------
Mấy ông mấy bà có thấy fic càng lúc càng nhảm không chứ tui là tui thấy nó sai quá sai rồi =))))))) Trời viết cái nào cũng không ra hồn hết nản thật =)))))
Vote and cmt cho tui nhaaaaaa
À mà tui được 500 follow rùi nè =)))) Cảm ơn vì đã quan tâm một đứa viết truyện như hạch =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro