1
Mưa như trút nước vào màn đêm u ám. Sấm sét gào lên khiến mấy cái cây ngả nghiêng không ngớt.
Những cánh cửa sổ của căn nhà rộng lớn mở toang, bên trong thấp thoáng có bóng người chầm chậm di chuyển, để lại những dấu chân lén lút, thấm ướt cả sàn nhà lạnh giá.
" Ba, mẹ? " một cậu bé chỉ mới ba, bốn tuổi, trên tay cầm một chú gấu màu trắng kem, vừa dụi mắt vừa đi về phía căn phòng nơi phát ra tiếng động.
" Xin lỗi.... " Kẻ đó ẩn mặt sau chiếc mũ và bộ quần áo màu đen, đôi găng tay dấy lên mùi máu tanh nồng.
" Hai người chưa hôn chúc ngủ ngon cho con. " Đứng trước cửa phòng ngủ, cậu bé bĩu môi, nhõng nhẽo.
" Chạy đi, mau chạy đi. " Người phụ nữ hốt hoảng nhìn cậu, mồ hôi làm tóc cô bết lại.
" Mẹ.... "
" Mau chạy đi ! " Nhân lúc hắn mất tập trung, cô dùng chút sức lực còn lại vật hắn xuống khiến vai hắn đập vào cạnh giường.
" ĐOÀNG ! " Tiếng động vang lên từ khẩu súng hắn đang cầm trong tay, người phụ nữ ngã gục xuống, thái dương bốc khói trắng từ lỗ hổng nhỏ.
Chú gấu trên tay cậu bé như cũng giật mình, lung lay trong khi cậu hối hả chạy. Đến được phòng mình, cậu chỉ biết trốn vào tủ quần áo, nơi thường chơi trốn tìm với bố. Cố nín khóc nhưng không thành, cậu bé ôm chặt lấy chú gấu, vùi mặt vào hai đầu gối.
" Bé con à, ra đây nào. " Tiếng hắn vọng dọc hành lang khiến cậu rùng mình, từ từ co người lại trong góc tủ.
" Mau ra đây rồi chúng ta cùng chơi nào. " Giọng hắn đã tới rất gần, phát ra từ phía cửa.
Hắn nhìn vào tủ, thấy có khe hở, liền nhếch mép.
" Trò chơi kết thúc rồi bé con. "
Trong tủ, cậu bé nhìn thấy hắn đang tiến lại gần khe hở, hai tay đan chặt vào nhau, ướt nhẹp bởi nước mắt.
" Chào cháu. " Khuôn mặt của hắn dù được che phủ, nhưng ánh mắt lạnh lùng ấy áp sát vào tầm mắt cậu khiến cậu hoảng sợ nhắm chặt đôi ngươi. Hắn mở cửa tủ ra, nhắm khẩu súng vẫn còn chút hơi nóng vào đầu cậu bé, ngón tay hắn từ từ tìm đến cò súng.
Bỗng chân hắn ta khuỵ xuống, người đằng sau dù đang ôm bờ vai rỉ máu, thân thể trông rất yếu ớt nhưng có lẽ nhờ kinh nghiệm lâu năm mà giáng được một cú đá nhói tới tận xương tủy, khiến hắn nằm vật xuống nền nhà cứng cáp.
Ông ấy trông trạc tuổi người phụ nữ kia, có vẻ như ông là cha cậu bé, căn cứ vào bức ảnh gia đình đã vỡ vụn vì chấn động mà rơi xuống.
" Con trai, mau tỉnh dậy, chạy đi, chạy ra ngoài xe đi ! " Từ từ mở mắt, cậu bé có vẻ vui mừng vì thấy khuôn mặt quen thuộc.
" Không, con muốn đi với ba cơ. " Cậu bé ôm lấy bờ vai đỏ rượi của ông khiến ông khẽ rên rỉ.
" Được rồi, vậy, chúng ta chơi trốn tìm rồi đi ngủ nhé, con thấy thế nào? Bây giờ con ra ngoài trốn, rồi ba sẽ đi tìm con, nhớ trốn xa vào nếu không ba sẽ dễ tìm ra lắm. Được không? "
" Ba hứa phải tìm ra con nhé. " Giơ ngón tay út ra, cậu bé mỉm cười nói từng câu ngây dại với ông.
" Nhất định ba sẽ tìm ra con trai của ba. " Ông cũng đưa ngón út ra, ngoắc lấy tay cậu bé minh chứng cho lời hứa, lúc này, cậu cũng không hiểu những giọt nước mắt lăn dài trên mặt người đàn ông mạnh mẽ này là vì sao, chỉ biết vui vẻ chạy tót ra cửa.
" ĐOÀNG ! " Tiếng nổ chói tai lại vang lên khiến cậu bé quay đầu lại.
" Ba... " Cậu bé chần chừ.
" Chạy.... đi.. " Ông ôm bụng rồi té xuống.
Chạy, chạy, cậu bé tiếp tục chạy không ngừng, hai chữ ' chạy đi ' cứ ám ảnh trong đầu cậu. Dọc hành lang, chạy ra đến trước cổng lớn của căn biệt thự, cậu bỗng đau đớn hét lên rồi té nhào ra đường. Máu bắt đầu chảy , chẳng biết làm gì, cậu bé chỉ biết khóc lóc xin người đối diện.
" Xin lỗi nhóc. Đây chỉ là nhiệm vụ của ta thôi. Tạm biệt. " Thốt ra câu nói lạnh băng, hắn bóp còi, nhưng không trúng cậu. Thêm một tiếng súng, cậu mất sức và kinh hãi ngất lịm giữa đường.
- 10 năm sau. -
" Tít tít tít tít... rụp " Với tay tắt lấy báo thức trên điện thoại, anh vươn người thức giấc, quen miệng nói câu " Buổi sáng tốt lành. "
Anh là Park Jimin, năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học sư phạm bậc nhất Seoul. Hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp của anh tại trường trung học Cypher.
Vệ sinh cá nhân kỹ càng rồi thay một bộ đồ tươm tất, sạch sẽ, anh xếp lại chăn nệm, tiện tay lấy chiếc cặp sách rồi đến trường.
Vì ghét mùi xe hơi, anh chỉ thường đi bộ hoặc xe buýt, cũng là để tăng cường thể lực.
Trên đường đến trường, dù là vỉa hè hay bến xe buýt, anh đều thấy lo lắng, hồi hộp vì là lần đầu tiên đi dạy học sau khi ra trường. Ước mơ ở ngay trước mắt, tất nhiên không khỏi háo hức. Trong suốt đoạn đường, anh luôn cảm giác thấy có bóng lưng phía sau dõi theo anh.
Ngôi trường này quả rất lớn, không hổ danh là trường danh giá nhất nhì Hàn Quốc, vừa đi vào trường anh vừa trầm trồ nhìn nghiêng nhìn dọc, thầm cảm thán sự cao cấp của nơi mình sắp đứng lớp.
Jimin ngắm nghía đến quên mất thời gian. Anh liền chạy hối hả đến văn phòng giáo viên.
" Chào mọi người, tôi tên Park Jimin, là giáo viên Tiếng Anh mới ạ. " Dáng người đã nhỏ bé sẵn, lại còn cúi đầu chào 90°, ai lại không có cảm tình chứ.
Các thầy, các cô, ai ai cũng đáp lại anh nhiệt tình thân thiện.
Thầy thể dục SeungCheol, thầy dạy văn Jeonghan, thầy toán Hoseok, cô hóa Hani, cô dạy nhạc Junghwa,.... tất cả lần lượt giới thiệu và chào đón anh nồng nhiệt.
" Thầy Park, hiệu trưởng tìm anh. " Một trong các giáo viên trong phòng lên tiếng phá tan bầu không khí vui vẻ. Có vẻ mất hứng, ai cũng chào anh rồi quay về làm việc.
" Chào buổi sáng. Mời thầy ngồi. " Người đàn ông tướng tá cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị, có nét trưởng thành, thấp thoáng bảng hiệu trang nghiêm trên bàn.
" À... vâng. " Bước vào phòng, anh hơi lo lắng vì phong thái nghiêm túc của người quyền cao chức trọng trước mặt mình.
" Thầy thấy trường chúng ta thế nào? " Đưa về phía bàn của anh một tách trà, ông hỏi.
" Vâng, tốt lắm ạ. " Bằng hai tay, anh đón lấy li trà.
" Vậy tốt, những ngày đầu có vẻ chưa quen, nhưng từ từ sẽ thích nghi được thôi. Lớp thầy sẽ chủ nhiệm là 11a9, thầy đến gặp thầy Kim để lấy sổ sách của chủ nhiệm cũ nhé."
" Vâng, vậy tôi xin phép " Cúi người chào một cách kính trọng rồi anh mới quay lưng ra ngoài.
" Khoan, trên vai cậu có gì thế? Có phải hình xăm không? Trường chúng ta không cho phép những tệ nạn này đâu, kể cả giáo viên cũng không được ngoại lệ. " Chiếc cặp sách bị lệch khiến vai anh hơi lộ ra một phần của hình vẽ gì đó màu đen.
" Dạ không, đây là vết bớt tôi có từ một tai nạn lúc nhỏ. Tôi sẽ chú ý hơn. " Giật bắn mình, anh vội quay lại thanh minh.
" Mong thầy cẩn trọng, đừng làm xấu hình ảnh của trường.
" Vâng, vậy tôi xin phép. " Quái lạ, rõ ràng căn phòng có cửa sổ, máy lạnh đầy đủ nhưng anh vẫn cảm thấy ngột ngạt, ra khỏi phòng, anh mới có thể hô hấp được bình thường.
Ôi, mới ngày đầu mà đã để lại ấn tượng không tốt, Park Jimin, mày đúng là ngốc mà - Tự gõ đầu mình vài cái, anh thầm trách móc.
" Thầy Park, lại đây, tôi đưa thầy đi nhận lớp. " Jung Hoseok, theo anh nhớ là thầy giáo đảm nhiệm bộ môn Toán, lúc nào trên mặt cũng nở nụ cười, nhìn chẳng khác gì một ông mặt trời.
" Vâng tôi tới ngay. " Thở dài vài cái để lấy lại tinh thần, anh mau chóng chạy đến chỗ Hoseok. "
" Sao? Bị thầy hiệu trưởng phàn nàn rồi hả? " Trên hành lang, Hoseok vừa cười vừa hỏi thăm anh.
" Vâng. " Anh chỉ biết cười trừ.
" Không sao đâu, ở đây ai cũng bị rồi. Một thời gian sẽ quen thôi. " Choàng vai vỗ vài cái, Hoseok khích lệ anh.
" Vâng " Anh nở nụ cười, khiến cho Hoseok phải khó khăn tìm xem mắt anh lạc đâu mất khỏi chủ rồi.
" Mà cậu cũng xui thật, chỉ vừa ra trường mà đã dính phải cái lũ giặc 11a9. "
" Sao vậy ạ? " Anh hỏi, với cặp mắt mở to.
" Cậu cũng biết là cậu nhận lớp thay cho chủ nhiệm cũ rồi chứ? Vậy lí do người cũ từ bỏ theo cậu nghĩ là gì? Đây là lớp cá biệt, có đủ mọi thể loại ở trong ấy, chưa có thầy cô nào chịu nổi quá một tháng đâu. "
" Chắc không sao đâu, tôi sẽ cố hết sức. " Mồ hôi anh bắt đầu chảy, ý chí ban đầu đã bị những lời vừa nghe phần nào vụt tắt. Tuy nhiên, phần còn lại thúc đẩy anh phải cố gắng hơn, đúng rồi, biết đâu lại cảm hóa được tụi nhỏ.
Trò chuyện được một lúc, cả hai dường như hiểu nhau hơn, anh cảm thấy may mắn và vui vẻ vì đã có một người bạn mới. Đi mãi đi mãi, cũng đã tới lớp.
Trước thềm của chiếc cửa gỗ cao, rộng vừa đủ, trên đầu còn mang thêm chiếc bảng đề chữ " 11a9 ".
Từ ngoài vào, có thể nghe rõ tiếng la hét, chạy nhảy , đập phá bàn ghế được anh cho là của đám học trò mà mình sẽ dẫn dắt trong tương lai.
Chậm rãi bước vào, những con người trong lớp chẳng để ý gì tới anh, vẫn tiếp tục trò vui của mình.
Để nắm được tình hình, anh nhìn một vòng quanh lớp.
Hàng ghế đầu là những học sinh im lặng, điềm tĩnh nhất, chắc là học tốt nhất lớp.
Những học sinh nữ ở hàng sau trang điểm rất đậm, váy ngắn qua gối, một số cúc áo đầu bung ra.
Còn học sinh nam thì đồng phục lộn xộn, chạy phá lung tung.
Ở cuối lớp, là một đám học sinh có cả nam lẫn nữ, ở giữa họ là một nam thanh niên đẹp trai, có vẻ lạnh lùng, thêm chiếc áo khoác da màu đen bóng bên ngoài khiến anh có cảm giác cậu ta là tên có uy nhất trong lớp.
" Chào các em. " Lần một, chẳng ai màng tới anh.
" Chào cả lớp, thầy là chủ nhiệm mới. " Lần hai, một số người nhìn anh rồi lại tiếp tục việc làm.
Biết là có đến lần ba lần bốn cũng không có kết quả gì, anh mỉm cười ẩn ý, tiến tới cầu dao ở góc trên của lớp.
" Rụp. " Công tắc của cả hai máy sưởi bị anh đổi chiều, lập tức hơi ấm ngừng phát ra.
Trở lại bàn, anh đập ngón tay lên bàn đếm: Một, hai, ba...
" Aaa~ Sao lạnh quá vậy? " Câu hỏi từ một người phát ra như dường như nói lên suy nghĩ của cả lớp. Chiếc váy ngắn của các bạn nữ bỗng chốc dài xuống một chút, những tầng nút áo của các bạn nam cũng bị đóng lại.
" Xin chào cả lớp, thầy là chủ nhiệm mới. " Thấy mọi người đều hướng ánh mắt về mình, anh bắt đầu giới thiệu.
" Thầy tắt máy sưởi à? " Một nam học sinh ở cuối lớp lớn tiếng rồi bảo những đứa khác lên mở lại.
" Vô ích thôi, chỉ có giáo viên mới có chìa khóa của hộp cầu dao. " Vừa xoay xoay chiếc chìa khóa trên tay, anh vừa mỉm cười, lòng thầm mừng vì cách này có hiệu nghiệm. " Vậy, chúng ta làm quen nhé? "
" Hừ. " Tất cả thở dài nhăn nhó.
" Thầy tên Park Jimin, vừa ra trường, rất vui được chủ nhiệm lớp 11a9 của tụi em. Nào, em ngồi cuối bàn giới thiệu trước đi. " Anh đi đến giữa lớp.
Cậu ấy đẩy bàn đứng lên, sửa lại chiếc áo da, nhưng bỗng tiến tới đầu lớp.
Tiện tay túm lấy chiếc ghế nào đó, hắn đi về hướng anh.
" Em, em tính làm gì? " Thấy hắn mặt không biến sắc, cũng không nói gì, tay cầm ghế cứ nhằm mình mà đi, anh bàng hoàng lùi vài bước.
Rầm !
================================
Xin chào, tớ đã trở lại với tác phẩm mới rồi đây =)))) Up 1 chap khảo sát ý kiến nhé =))))) nếu được thì tớ sẽ ráng ra 4 ngày/1 chap =)))))
Vote and cmt nhaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro