
Chap 8
( Xin lỗi vì có chửi thề trong chap này nha )
_____Sáng hôm sau_____
" KIM TAEHYUNGGGGG!!!! " vâng, đó là tiếng thét thất cmn thanh của bạn Park Jimin. Cậu đã dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn xong xuôi, nhảy lên người gọi anh dậy.
" Cho anh ngủ tí đi mà...... " anh ngái ngủ nói.
" Trời sáng tới mông rồi kìa!!! " cậu nói, vén rèm ra.
" Chói... " anh nhăn mặt chùm chăn lên.
" Hôm nay là ngày đặc biệt đó, anh dậy nhanh lên còn tới Euphoria. " cậu nhún nhún.
" Con lợn này... Sao hôm nay nặng thế? " anh bỏ chăn ra, mặt còn mơ ngủ.
" Vì đây nè... " cậu lấy ra từ đằng sau hai cục tạ của anh dùng để tập thể dục, dơ lên. Mỗi cục có cân nặng là 3kg hai cục là 6kg và cộng thêm cậu là hơn 50kg.
" Mày định đè chết anh à?" anh giật mình ngồi dậy.
" Hihi, anh chịu dậy chưa? " cậu cười, chớp chớp mắt.
" Thôi thôi, tao dậy, tao dậy... " anh dơ tay lên chịu thua.
" Xuống ăn sáng đi! Em nấu rồi đấy. " cậu nói rồi bước xuống khỏi người anh.
Anh cũng chỉ gật gật đầu vào VSCN, xuống ăn sáng rồi đưa cậu tới tập đoàn Euphoria. Lần này, anh và cậu không ai đeo khẩu trang, cứ hiên ngang đi vào. Anh thì được mọi người khen hết lời còn cậu thì bị chê bai, ném đá đủ kiểu nhưng cậu chả quan tâm mấy. Cứ lên thẳng phòng JungKook.
" Để anh vào.. " anh định mở cửa đi vào thì cậu níu lại.
" Thôi, em vào cho. " cậu nói rồi bước vào trong.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là JungKook đang ngồi làm việc thayme trên bàn còn người được cho chức là thư ký thì nằm chơi, bấm điện thoại. Thấy có người vào mà không gõ cửa, hắn nói.
" Ai? " vẫn trong tư thế bài vở bù đầu bù cổ, hắn cắm mặt vào máy tính không rời.
" Tôi. " cậu nói. Một chữ thôi cũng làm hắn nhận ra là ai, ngước lên là cậu. Cậu hôm nay mặc rất đẹp, dù chỉ là quần áo giản dị nhưng lại rất có sức hút.
" Jimin... " hắn hơi bất ngờ, trong lòng vừa vui vừa tức, vui là vì gặp được cậu, tức vì vẫn là câu nói lần trước của Taehyung.
" Mày... À nhầm.. Cậu tới đây làm gì? " Hana ngước mắt lên, hỏi.
" Tôi hỏi anh một câu. Nếu có cơ hội, anh sẽ tha thứ cho tôi chứ? " chẳng thèm nhìn ả, cậu tiến lại bàn, chống tay xuống nhìn thẳng vào mặt hắn.
" Không, tất nhiên là không rồi. " chưa để hắn nói câu nào, Hana nhảy vào.
" Tôi... " hắn mấp máy, lòng thì muốn nói có nhưng không hiểu sao không thốt ra được.
" JungKook à... " ả nói.
Hắn chỉ biết thở dài, nhìn vào mắt cậu thay cho lời từ chối.
" Tôi hiểu rồi. Đi theo tôi. " cậu nói, quay người bước ra ngoài.
Hắn cũng vì vậy mà bỏ lại công việc, đi ra. Ả thì do tò mò nên cũng bám theo. Ra ngoài thì đã thấy Taehyung đứng đó.
" Taehyung... Mày.. " hắn hơi ngỡ ngàng, lại chuyện gì đây mà có cả Taehyung.
" Mày sai rồi JungKook. Sai thật rồi. " anh lắc đầu, đặt tay lên vai hắn rồi bước đi.
Xuống tới phòng họp, cả tập đoàn đã ngồi sẵn trong đó, chỉ chờ mỗi ả và hắn. Thấy 2 người đã vào, Jimin lên sân khấu, vừa thấy cậu là dưới nhao nhao lên, chửi bới đủ thứ. Không quan tâm, cậu kết nối dây máy chiếu với máy tính rồi bật PowerPoint lên.
" Câm mồm. " Taehyung cầm súng bắn lên trên trần nhà làm cả đám người đó im bặt. Cậu nhìn anh rồi gật đầu thay lời cảm ơn.
" 3 năm trước, tôi mất tất cả. Từ gia đình, bạn bè và danh tính. 3 năm sau, tôi trở lại với lí lịch từng ngồi tù. Nhưng, cái lí lịch đó sẽ mất ngay này hôm nay, giây phút này tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng, tôi thật sự vô tội. " cậu nói, bật đoạn ghi âm mà cậu và anh đã ghi được trong tập đoàn làm cả đám người đó lại nhao nhao lên.
" Vu khống! Chỉ là đoạn ghi âm, có thể người khác giả giọng tôi. " ả đứng dậy, nói lớn.
" Tôi biết! Mọi người có vẻ không tin, không sao, còn nữa. " cậu bật đoạn clip lên, đoạn đối thoại của tên người yêu và ả được tất cả mọi người nghe, nhưng hình ảnh dâm tục được tất cả mọi người thấy. Tai nghe mắt thấy, ả còn chối gì nữa đây!
" Djtme! Tao cho mày 3 giây để kể sự thật không thì tao BẮN VỠ SỌ MÀY." hắn nổi điên lên, đứng dậy cầm súng chĩa vào đầu ả.
" Em... Em kể, em kể..... " ả run sợ kể tất cả sự thật cho cả tập đoàn nghe.
Nghe xong, tất cả mọi người đều khinh bỉ, nhìn ả bằng ánh mắt xem thường. Hắn không chịu được nữa, bóp cò bắn chết ả ngay tại chỗ.
" Tôi xin phép. " cậu nói rồi rút dây máy chiếu ra, cất máy tính vào rồi đi ra ngoài.
Trên đường đi xuống rất nhiều người cúi đầu xin lỗi cậu, cậu đều mỉm cười cho qua. Mọi người nhìn nhận lại con người của cậu, đúng là thiên thần. Hắn cho người dọn xác rồi đảo mắt xung quanh.
" Chết rồi... Jimin.. " hắn không thấy cậu đâu, lật đật chạy ra khỏi tập đoàn.
Tìm xung quanh nhưng không thấy cậu, hắn lấy xe ra, đến mọi nơi nhưng không thấy, từ quán nước mà hắn và cậu ngồi kể chuyện... Tới khu vui chơi nơi mà hắn và cậu có tình cảm với nhau, đều không thấy.
" Chết tiệt! Anh sai thật rồi... Jimin...anh đã làm gì em vậy... " hắn bất lực quỳ xuống, đau lòng nhớ lại những kỉ niệm. Nước mắt tự bao giờ tuôn ra, lần đầu tiên hắn khóc, khóc vì người khác chứ không phải gia đình. Chợt nhớ tới Taehyung, vội lau dòng nước mắt đi, hắn phóng một phát tới tập đoàn Singularity. Chạy thẳng lên phòng Taehyung.
" Taehyung... Mày phải giúp tao.. " hắn lao thẳng vào phòng.
" Má hết hồn... " đang làm việc tự nhiên rầm một cái làm anh giật bắn mình.
" Tao xin mày... Tao thật sự sai rồi... " JungKook quỳ xuống.
" Đâu được.. Tao theo phe em tao mà. " anh nói.
" Em mày?" JungKook ngẩng mặt lên.
" Phải, Jimin là em trai tao. " Taehyung giải thích.
" Tao không hiểu? " hắn thắc mắc hỏi.
" Tao với bé quý nhau nên sinh anh em." anh nói.
" Đừng gọi người của tao bằng bé. " JungKook hơi bực mình.
" Ái chà... Có ngày này sao? Nói cho mà biết, chỉ cần làm gì tao là Jimin cạch mặt mày. " anh cười giễu cợt.
" Cho tao biết em ấy ở đâu đi... " hắn nói.
Anh không nói thẳng ra chỗ cậu ở mà lại nói :
" Từ lần đầu gặp nhau, tao đã có tình cảm với mày..." Taehyung nhìn thẳng vào mắt JungKook, nói.
" Này này.. Mày điên rồi à? " hắn giật mình, sợ hãi lùi về sau.
" Mày mới điên ấy! Giải được thì có câu trả lời, tao chỉ giúp mày được như thế thôi. Giờ tao đi họp đây. " anh đứng dậy, cầm tài liệu đi ra ngoài. Để lại hắn với nghìn dấu chấm hỏi trên đầu.
" Có tình cảm.. Từ lần đầu gặp nhau?" hắn lẩm bẩm lại những lời Taehyung nói. Bật chế độ suy luận ra.
" Mình...có tình cảm từ lần đầu gặp Jimin... " hắn thêm vào.
" Thiếu gì nữa nhỉ... Có người, có thời gian, có sự việc, có...." đến đây, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, hắn vội vàng chạy xuống.
" Đúng rồi! Có người, có thời gian, có sự việc và cuối cùng là địa điểm. Vậy thì cả câu ghép lại sẽ là : mình có tình cảm từ lần đầu gặp Jimin ở công viên ARMY. " hắn nói, lái xe chạy một mạch tới công viên.
Tìm lại chỗ ghế đá cũ, cuối cùng.. Hắn tìm thấy cậu rồi, cậu ngồi trên ghế, mắt nhìn xa xăm.
" Jimin..." hắn gọi.
Cậu không trả lời, hắn quỳ xuống.
" Jimin, anh sai thật rồi.. Hãy tha thứ cho anh..." hắn quỳ xuống trước mặt cậu.
" Tôi đã hỏi và anh nói không. " câu nói ngắn gọn nhưng cũng làm anh đủ hiểu. Anh không còn biết nói gì, sự thật đúng là như vậy. Cậu nói tiếp :
" Anh đã giải được câu đố của Taehyung..." cậu nói, mắt vẫn nhìn ra phía khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro