6
"Jimin, người yêu của em là một tên siêu siêu siêu hậu đậu."
Jimin tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn vẫy tay chào hai người bạn mới. Quay lại nhìn Jungkook đang bám dính vào mình như chú Koala cỡ lớn, anh hôn xuống tóc cậu:
"Vậy ra người yêu của anh là một tên siêu siêu siêu hậu đậu à? Seokjin hyung bảo có bất ngờ cho tụi mình kìa."
"Anh ấy chỉ toàn nói mấy cái kì lạ, kệ đi baby."
"Thôi, anh muốn xem, em buông ra tí nào."
"Urgg phiền quá đi!!" Jungkoo tức tối buông lỏng vòng tay của mình quanh eo người yêu, vò đầu khiến tóc đã xù nay lại càng xù hơn.
Jimin mặc kệ chú thỏ to xác nhăn nhó nắm lấy cánh tay mình níu kéo không để anh rời khỏi mình, anh khom người nhìn xuống dưới ghế sofa, chợt thấy thứ gì đó bóng loáng trông quen thuộc đến lạ. Anh thò tay vào lấy ra, và Jungkook đứng hình ngay tức khắc khi nhìn thấy vật thể đó.
Một cái bóng đèn.
Là thứ được bỏ kèm với cái đèn tròn trắng Jungkook vừa tậu cách đây một tuần ở quầy thanh toán mà Jimin đã nói.
Là thứ khiến Jungkook suýt thì buông ra những lời thô lỗ nếu như không bị sốc bởi vẻ đẹp của ai kia.
Là thứ mà Jungkook đã chấp nhận lên mạng đặt mua riêng và chờ đợi 3 ngày trời để có thể lắp nó vào chỉ để được đủ bộ chứ không đủ để thắp sáng căn hộ mấy.
Và là thứ mở đầu toàn bộ câu chuyện tình của Jeon Jungkook và Park Jimin.
"Jungkook?"
"Jiminie."
"Sao cái bóng đèn lại ở dưới ghế sofa?"
"Em không biết." Jungkook ngẩn ngơ đáp lời.
"Anh biết này."
"Jin hyung?? Taehyung???" Jimin giật bắn mình, rõ ràng ban nãy hai người đó đã ra khỏi nhà để xuống siêu thị rồi cơ mà, sao lại quay lại một cách nhanh chóng và còn yên tĩnh không chút tiếng động.
Seokjin cười cười, chỉ tay về hướng Taehyung đang đi vào phòng, "Em ấy quên mang ví."
Anh tiến lại gần cặp chích bông đang đầy hoang mang thản nhiên kể lại:
"Hôm ấy Jungkook đập hộp có lấy cái bóng đèn ra, nó bị lăn xuống gầm ghế nhưng em ấy không để ý. Đáng lẽ anh đã nhắc nhưng rồi thằng bé nói đến anh nhân viên với đôi mắt hí xinh đẹp, mà đã rất lâu rồi anh mới nghe nó khen một ai đó đẹp." anh tỏ vẻ vô tội, "Vậy nên!! anh cứ để thằng bé quay lại kiếm chuyện với người ta thôi. Với tính cách của Jungkook thì anh nghĩ kiểu gì thằng bé cũng sẽ cua người ta."
"Chuẩn." Taehyung gật gù tán thành.
Seokjin cười toe toét, "Rồi nó hốt được em chỉ sau một tuần nè."
Jungkook chen vào đính chính, "Thật ra là chỉ hai ngày thôi."
Jimin như đóng băng, không nói được gì mà chỉ nhìn chằm chằm lấy Jungkook. Nói thật thì, anh đã luôn mang trong mình cảm giác có lỗi với Jungkook rằng anh là nguyên nhân của sự tức giận vào ngày hôm đó của Jungkook. Rằng anh đã thật sự nhớ nhầm cái đèn đó có bóng đèn đi kèm theo. Rằng anh khiến cho người nhỏ hơn phải tìm đặt một cái bóng đèn khác và chờ đợi ba ngày trời trong sự mệt mỏi.
Rồi giờ thì, cái thứ vừa được lôi ra bên dưới ghế sofa như một hiện thực tát thẳng vào mặt Jimin, anh không hề có lỗi.
Chỉ là người khách này hậu đậu đến nỗi làm rơi đồ xuống gầm ghế rồi cho rằng anh tư vấn hàng sai.
Chỉ là người khách này tức giận bước đến trước mặt anh đòi được bồi thường rồi ngang ngược lấy số điện thoại của anh.
Chỉ là anh suýt thì bị mất việc chỉ vì sự bộp chộp của người khách đó.
Chỉ là người khách này khiến anh say mê rồi lọt vào tròng của cậu ta chỉ trong vòng một tuần và giờ thì anh có được một em người yêu ngon nghẻ bất dắc dĩ.
Ừ, chỉ vậy thôi.
Không khí trong nhà đột nhiên trầm xuống, nhiệt độ như lạnh đi vài lần khiến Seokjin khẽ rùng mình. Nhìn về phía em người yêu ra hiệu đã lấy ví, anh len lén từng bước tiến ra cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi thở phào. Anh có một cảm giác rằng, "anh nhân viên với đôi mắt hí xinh đẹp" của Jungkook sẽ nổi một cơn thịnh nộ tại căn hộ này trong vài phút tới.
Bên trong căn hộ, hai thân hình một to một nhỏ đang bất động. Thân hình to giờ đã ngồi bệt xuống thảm lót sàn mềm mịn cạnh bên thân hình nhỏ, mắt đối mắt.
Jungkook đang hết sức suy nghĩ những lời nên nói trong khoảnh khắc này. Cậu chính xác là một kẻ tội đồ đã dùng biện pháp tồi tệ nhất để cua một ai đó. Jungkook làm sao không biết được Jimin đã luôn cảm thấy có lỗi thế nào về việc cái bóng đèn, và sự thật rằng anh đã sợ hãi thế nào vào cái ngày Jungkook quay lại tức giận với anh và phải chấp nhận đưa số cho Jungkook để "đền tội". Mặc dù nhờ vậy mà câu được người đẹp về tay, nhưng Jungkook vẫn còn chút ấm ức việc Jimin tư vấn sai về sản phẩm cho mình.
Giờ thì hay rồi, ai mới là kẻ lừa đảo đây?
"Em đã gọi anh là đồ lừa đảo." Jimin khẽ nói.
"Em xin lỗi baby.."
"Em bắt anh phải gửi cho em 10 tấm hình để đền bù lại tổn thất về tinh thần vì anh đã tư vấn sản phẩm nhầm cho em!"
"Thật ra thì em thật sự đã r-"
"Anh đã cảm thấy có lỗi lắm đấy Kook," Jimin uất ức nói, "Anh biết em rất giận vì mua phải một sản phẩm mà không có đồ đi kèm quan trọng chỉ vì anh nhớ nhầm."
"..."
"Em bày ra mọi chuyện để gạt anh phải không?"
Jimin quay sang nhìn người nhỏ hơn đang im lặng nhìn xuống nền đất được lót tấm thảm lông mềm mại màu xám tro, khẽ cau mày vì cậu mãi mà không cho anh câu trả lời. Anh tức giận đứng dậy bước về phòng của Jungkook:
"Không thể tin được."
"Không baby, nghe em nói đã!"
Jungkook vội chạy theo người yêu xinh đẹp và bắt anh lại. Jimin không hề có tâm chí gì để nghe những lời giải thích từ người kia. Anh vùng vẫy, đấm đá để người kia thấy đau mà buông anh ra. Nhưng vô hang cọp mà lại muốn cọp thả ra thì Jimin thật quá ngây thơ rồi.
Con thỏ cơ bắp mất kiên nhẫn, một hơi vác anh vắt lên bờ vai rộng của mình rồi quăng xuống ghế sofa một cách nhẹ nhàng nhất. Cậu quỳ xuống đất chen người vào giữa hai chân Jimin, hai cánh tay đang nổi lên vài "sợi dây điện" đè lấy đùi người nọ, cưỡng chế anh ngồi yên.
Jimin đỏ mặt, vì tức giận và xấu hổ. Cái tư thế này... ngày hôm qua đã khiến anh rên rỉ không thôi khi Jungkook trồng hoa phía đùi trong của anh. Nhìn người nhỏ hơn giữa hai đùi nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mình, anh dùng tay đẩy đầu tóc bù xù kia ra.
"Nh-nhìn gì chứ?? Em đi ra đi."
"Nghe em nói đã baby."
"Thì em nói đi, nhưng buông anh ra đã..."
"Buông rồi anh lại chạy thì sao?"
Jungkook khẽ nhếch môi, "Anh ngại hả baby?"
Jimin cáu, "Nếu em không thể nói chuyện nghiêm túc thì chúng ta sẽ chấm dứt tại đây."
"Em nói, em nói. Anh đừng giận."
"Nói đi."
Jungkook gãi gãi mái đầu bông xù, nhăn nhó sắp xếp câu từ để giải thích với anh:
"Em không hề bày trò để gạt anh. Như Seokjin nói ấy, em hậu đậu lắm, nhưng chỉ đôi khi thôi. Và nó lại đúng vào cái lúc em lấy cái bóng đèn ra mà không để ý đến cái bóng rơi ra. Anh xem cái thảm này," Jungkook dùng tay mình rờ xuống tấm thảm trên sàn nhà minh họa cho Jimin xem, "Nó mềm lắm, đồ rớt không nghe được tiếng luôn. Là tại cái thảm đấy!"
"Jungkook!"
"Em nói thật, em vô tội. Em thật sự đã rất tức giận vì mua đồ mà bị thiếu đồ đi kèm và em bộp chộp đã nghĩ rằng anh sai, em xin lỗi. Đúng là vì việc này mà em mới đến kiếm chuyện với anh và lợi dụng nó để có được số điện thoại của anh. Nhưng em thề là vì anh đẹp khiến em muốn ngất nên mới muốn làm quen với anh, chứ không phải em tính kế từ đầu. Jiminie, tin em đi!!"
"Em thật xấu xa đấy.."
"Em biết em đã mắng anh là đồ lừa đảo, em xin lỗi!!"
"Nếu anh không vô tình kéo khẩu trang xuống để em thấy mặt thì em đã mắng anh té tát và đòi đuổi anh rồi chứ gì? Mặc dù em không thể chắc đó là lỗi của ai?"
"Tất nhiên, nhưng em làm sao biết được đó là lỗi của a- EM XIN LỖI MINIE!!" Jungkook nháo lên khi Jimin bắt đầu vùng vẫy bỏ chạy.
"Buông tôi ra, tôi không quen cậu!!"
"Anh đã đồng ý làm người yêu của em rồi, không được nói như thế."
Jungkook đè Jimin ngồi lại trên ghế, nhất quyết không để anh chạy thoát. Cơ thể to lớn áp lấy anh, môi tìm đến vùng cổ thanh mãnh của người ta mà cắn lên. Jimin bị đau khẽ rên nhẹ, càng dùng sức đẩy Jungkook ra nhưng bất thành.
Nói Jimin giận thì cũng không đúng, chẳng qua anh cảm thấy mình bị lừa một vố mà thôi. Anh cảm nhận được Jungkook thật sự thích mình, vì trong khoảng thời gian ngắn ngủi quen biết nhau, trừ cái lúc Jungkook đòi anh gửi ảnh để đền bù tổn thất về tinh thần ra, Jungkook không hề uy hiếp anh một lần nào nữa, cứ như chẳng nhớ chút gì về sự việc ngày hôm đó.
Vậy nên, không thể nào nói rằng Jungkook bày trò để lừa anh cả.
Jimin thật sự cảm thấy mình may mắn khi vớ được em người yêu một cách bất đắc dĩ như thế này. Jungkook là mẫu người yêu hoàn hảo mà Jimin luôn mong ước. Và càng khiến anh lún sâu hơn sau một đêm quấn lấy nhau. Nếu Jimin nhỏ nhen, anh sẽ thật sự tính sổ cho đủ với em người yêu mới cóng này. Nhưng Jimin không phải người như thế.
"Baby, em thật sự xin lỗi vì hiểu lầm anh."
"Em phải đền bù cho anh."
"Anh muốn gì cũng được, em chiều anh hết baby."
"Nấu cho anh ăn đi. Anh đói bụng rồi Kookie~"
Jungkook ngơ ngác nhìn anh, "Sao cơ?"
"Nấu bữa trưa cho anh đi. Em từng nói em nấu ăn rất giỏi nhưng em lười, không phải sao?"
"Em biết, em biết. Nhưng anh chắc chứ? Chỉ một bữa ăn do em nấu là anh sẽ không bỏ em nữa?"
"Anh có nói là MỘT bữa đâu?" Jimin nhấn mạnh từ quan trọng.
Jungkook hiểu ra ý của xinh đẹp, phì cười, "Vậy em đền bù cho anh cả đời nhé."
"Nhớ đấy."
"Anh không giận nữa nhé?"
"Ôi tôi mà giận cậu thì cậu không có cửa giam tôi giữa người cậu và cái ghế này rồi nhé!"
Jungkook lắc đầu chịu thua, hôn lên môi anh thay lời xin lỗi, và lời cảm ơn.
"Em đấy, đừng có hậu đậu thế nữa. Không lại đi mắng oan cho người khác."
"Em biết rồi. Anh ăn gì? Em không chắc ở nhà còn đồ ăn đâu, Seokjin hyung và Taehyung hyung đảm nhiệm việc lấp đầy tủ lạnh trong nhà và họ vừa rời đi cách đây vài phút thôi."
"Gì cũng được mà. Mau lên trẫm đói lắm rồi!!" Jimin ôm lấy khuôn mặt điển trai của Jungkook bằng hai bàn tay mũm mĩm bé xíu của mình vờ nghiêm túc ra lệnh.
"Thuộc hạ sẽ lấp đầy cái bụng nhỏ này của bệ hạ ngay đây," Jungkook khẽ liếm môi, "Nhưng trước hết thuộc hạ cần lấp đầy cái bụng to của thuộc hạ trước đã."
"Ưm.. Kook~"
Seokjin đang căng mắt soi lên từng thớ thịt của hai vỉ thịt bò mà đối với Taehyung thì nó chẳng khác gì nhau, và người yêu của cậu thì nói mấy thứ như kiểu thịt này không tươi, cái này sắp bị thối tới nơi rồi ăn vào có mà chết, bla bla bla.. Chúng đều là thịt bò và có màu đỏ mà?
Sau khi chọn được vỉ thịt tươi nhất bỏ vào xe đẩy, Seokjin tiếp tục kéo em người yêu sang quầy rau. Đương lúc chuẩn bị nhặt túi khoai tây vào xe đẩy thì điện thoại vang lên với giọng hát trầm ấm của Taehyung được anh dùng làm nhạc chuông điện thoại.
"Anh nghe, sao đấy Kook?"
"Nếu hai anh không muốn vô tình ngồi vào những đứa con trai của em thì nên tự mình mua sofa mới. Em phạm luật rồi."
"A Kooki-" Tút... tút... tút...
"JEON JUNGKOOK!!!!"
Sau đó, ngôi nhà ba người trở thành ngôi nhà của hai cặp đôi. Chiếc ghế bành nâu to tướng sau đó đã được chuyển vào phòng riêng của Jungkook và thay bằng chiếc ghế bành khác rẻ tiền hơn và có hơi chút lạc quẻ với những món đồ còn lại trong nhà. Và dù rất ngứa ngáy vì điều đó nhưng Jungkook đành phải nhắm mắt bỏ qua khi chính cậu là người khiến cho chiếc ghế hoàn hảo phải đem di dời vào phòng khác và phải chấp nhận mọi điều mà hai người anh lớn muốn trong vòng 2 tuần tiếp theo sau đó.
Nhưng thôi không sao, anh nhân viên xinh đẹp ở IKEA đang say giấc trong vòng tay cậu rồi.
The end.
---------------------
Ôi thật sự xin lỗi mọi người vì đã lãng quên bộ này TT Tui thật sự đã quên luôn em nó luôn ấy TT Tui nhận ra có lẽ tui nên viết social hơn vì viết fic chữ cực quá điiii Cứ bị tuột plot với tắt ý miết luôn á TT Thêm tui bận học nữa nên không thể tập trung viết liền mạch được nên cứ có cảm giác truyện bị đứt đoạn kiểu gì TT
Nhưng tui rất cảm ơn mọi người đã đọc chiếc fic này nhaaa~~ Và cả những fic các của tui luôn huhu yêu cả nhà~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro