Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Thức dậy bên cạnh một ai đó là điều mà Jungkook luôn mơ ước, và nó sẽ còn tuyệt hơn nữa khi đó là một người đẹp.

Chàng trai có mái tóc nâu bông xù khẽ nhíu mày, nắng sớm dịu nhẹ chiếu vào kéo cậu ra khỏi giấc mộng đẹp về một ngôi nhà hai ông bố cùng những đứa trẻ. Cậu lầm bầm chửi thề, rõ ràng tối hôm qua trước khi ngủ cậu đã đóng tấm màn của cửa sổ rồi. Lập tức cánh tay trái truyền đến một cảm giác nhồn nhột, và cậu suýt thì quên mất những chuyện xảy ra vào tối hôm qua.

Jungkook quay người sang trái, luồn tay qua vòng eo thon gọn của người bên cạnh kéo về gần mình, đặt lên bờ vai trần thanh mảnh của anh những nụ hôn nhẹ nhàng. Người tóc hồng đang ngủ say bị nhột, khẽ cựa mình tránh né đôi môi đang làm loạn trên vai, anh lùi người về sau khiến cơ thể cả hai dính vào nhau không còn một khe hở.

Jungkook với tay đến chiếc điện thoại chỉ còn một lượng pin ít ỏi vì chủ nhân của nó mải mê với người đẹp mà quên mất việc cắm sạc, đã 9 giờ và mặt trời cũng đã chiếu qua mông. Nhưng có cần thiết phải dậy sớm vào ngày chủ nhật không? Câu trả lời là không. Vậy nên, Jungkook tiếp tục hưởng thụ cái cảm giác ôm ấp muỗng to muỗng nhỏ, cái cảm giác tấm lưng trần gợi cảm của Jimin áp vào ngực mình, cái cảm giác cặp mông phúng phính như pudding không chút phòng thủ áp vào cậu nhỏ của mình qua một lớp vải.  

Bắt lấy bàn tay đang vuốt ve bụng mình, Jimin dụi nhẹ vào lòng bàn tay cậu rồi ôm vào người. Jungkook vẫn rải đều những nụ hôn nhẹ hẫng lên làn da mịn màng của anh, lướt môi lên những nụ hoa đỏ tím chi chít trên cổ anh.

"Baby, anh đẹp quá, lại còn thơm nữa." Jungkook suýt xoa.

Ngày hôm qua, nếu Jimin không ngăn chặn kịp thời thì Jungkook sẽ mua tất cả cho anh, sẽ khiến tủ đồ của anh từ nay về sau không một ngày nào trùng với ngày nào (Jungkook đã thật sự nói vậy đó). Thế nhưng, dù có thể ngăn chặn Jungkook không tiêu tiền hoang phí cho mình, Jimin lại không thể ngăn chàng sinh viên năm ba này ngày càng say đắm mình.

Liệu anh có biết, khi anh cười rộ lên và đôi mắt của anh biến thành hai sợi chỉ, trái tim của ai đó lại lạc mất một nhịp đập?

Liệu anh có biết, khi anh vô tình, hoặc cố tình siết cái nắm tay của cả hai thêm một chút, thì chàng sinh viên sẽ sẵn sàng nhảy xuống vực sâu nếu người đẩy là anh?

Liệu anh có biết, từng lời nói và những câu đùa của anh khiến cuộc sống của anh chàng như được tưới lên một màu tươi mới sau bao lâu tìm kiếm?

Và liệu anh có biết, cậu ấy chỉ như vậy với mỗi mình anh?

Giấc ngủ bị phá bĩnh bởi kẻ đã dày vò anh suốt cả đêm hôm qua khiến anh khẽ cau mày, nhỏ giọng nài nỉ:

"Kookie, cho anh ngủ thêm chút nữa thôi~"

"Em có làm gì đâu."

"Anh không thể tiếp tục ngủ khi mà thằng nhỏ cương cứng của em chọt vào mông mình và em thì không ngừng mút cổ anh..."

"Ừm..." Jungkook lại thành công đánh dấu thêm một vết đỏ chói trên vùng cổ trắng ngần của Jimin, "Vì anh đẹp quá thôi."

Jimin nhích mông ra một khoảng nhưng bất thành, cánh tay rắn chắc kia giữ chặt anh và kéo lại, khiến mông anh càng nghiến vào nơi cương cứng kia. Sinh lí đàn ông thì ai cũng có, nhưng tại sao anh đã kiềm chế lại và nó đã xìu xuống từ lúc nào còn cái cậu nhóc nhỏ hơn anh 2 tuổi thì vẫn cứng y hệt như tối hôm qua vậy?

"Nếu không muốn em phang anh vào buổi sáng thì nằm im đi hyung, nó sẽ xìu xuống ngay thôi."

"Cái đồ biến thái này..." Jimin giấu mặt vào trong nệm, vệt đỏ lan dần xuống cơ thể trắng nõn của anh. Nhưng chắc chắn rằng Jungkook sẽ nghĩ vì anh ngại, còn thực tế thì thằng nhỏ của Jimin đã suýt thì đứng thẳng lên khi nghĩ đến chuyện Jungkook sẽ đè anh ra cho một trận làm tình vào sáng sớm.

Sau 30 phút chờ đợi trong mòn mỏi, Jungkook nhỏ đã ngủ say, Jungkook lớn cùng người yêu của cậu ấy cuối cùng cũng chịu thức giấc, chim chuột trên đoạn đường từ phòng ngủ đến phòng khách.

Tối hôm qua chỉ mải lo chìm đắm vào việc chiếm lấy nhau dưới ánh trăng mờ ảo, Jimin nhận ra mình đã bỏ quên một cảnh sắc tuyệt vời nhất thế giới, cơ thể của Jungkook. Dù đã được Jungkook kể cho rằng cậu rất thường xuyên đi tập gym và ăn uống rất khoa học, thì anh vẫn không thể ngăn mình há hốc mồm khi nhìn thấy, người yêu mình, phơi bày thân trên với chiếc quần ngủ rộng thùng thình đang uống nước bên bàn bếp. Anh khẽ nuốt nước bọt khi vài giọt nước lăn tăn chạy dọc xuống cằm, rơi xuống cơ ngực rắn chắc với những vết xước đỏ chói mà anh đã cào loạn.

Nhớ lại đêm qua, Jimin đỏ bừng mặt. Đã khá lâu từ lần cuối cùng anh thật sự được thả mình vào cơn hoan ái, không chút ngại ngần để thân thể mình bị chiếm lấy. Nhưng nghĩ lại thì, để một người ngon nghẻ như Jungkook chiếm lấy mình, cũng đáng đấy chứ.

Ngồi trên ghế sofa, anh vùi mặt vào tay mà cười khúc khích, Jungkook đã nói rằng cậu chưa từng thấy ai có thân hình đẹp như anh.

"Anh cười gì đấy?"

Jungkook bước ra từ khu vực bếp, tay cầm theo cốc cacao nóng mà Jimin đã yêu cầu. Anh nhận lấy rồi tựa đầu vào vai người vừa ngồi xuống, chân thoải mái vắt ngang đùi cậu, hưởng thụ cảm giác dễ chịu khi cậu luồn tay vào tóc anh mát xa nhẹ.

"Anh lạnh không? Em lấy chăn nhỏ cho nhé?"

"Thôi, em ấm hơn mấy lớp chăn rồi còn gì. Lo cho bản thân mình đi, không lạnh hay sao mà chỉ mặc mỗi quần thế?"

"Cái tay hư đấy," Jungkook chộp lấy ngón tay đang vẽ loạn trên ngực mình hôn nhẹ, "Máy sưởi đang làm tốt nhiệm vụ của nó, em lo cho anh hơn."

"Đồ dẻo miệng." Jimin hớp một ngụm cacao, "Cái quần này là cái nhỏ nhất mà em có rồi đó hả?"

Jimin nắm lấy thắt lưng của chiếc quần ngủ anh đang mặc mà Jungkook đã tốn gần 5 phút để lục tung cả tủ quần áo để tìm ra được chiếc quần nhỏ nhất mà cậu có. Nhỏ nhất, nhưng vẫn khiến anh khổ sở hết sức trong việc di chuyển khi phải vừa đi vừa kéo cho không bị tuột.

Jungkook gật đầu, tay vuốt ve đùi anh với lý do, ma sát nhiều sẽ ấm hơn, "Nhỏ nhất và có lớp lông để giữ ấm. Hay em sang cửa hàng kế bên mua cho anh cái quần khác nhé, nhanh thôi."

Jimin vội vàng giữ người nhỏ hơn lại, "Không cần, máy sưởi đang làm tốt nhiệm vụ của nó." anh bĩu môi, "Kế bên tòa chung cư của em là cái trung tâm mua sắm chỉ toàn hàng hiệu, không thể tin được."

"Nhưng nó gần IKEA."

"Em không hề đùa khi kể về tiêu chí chọn nhà của mình luôn đó hả?"

"Không phải anh nói em không nên nói dối những người đẹp sao?"

"Em điên rồi!!"

Jungkook cười lớn kéo anh ngồi lên đùi mình, đặt cốc cacao đã vơi nửa lên bàn, kéo anh vào nụ hôn cho sáng sớm. Nếu đêm qua Jimin không thút thít xin tha, thì Jungkook sẽ tiếp tục công việc của mình chứ không phải dừng lại lúc 2 giờ sáng.

Đừng trách Jungkook sinh lí mạnh mà ức hiếp Jimin, phải cảm ơn đến mớ hàu sống mà Jimin đã order trong bữa tối ngày hôm qua khi ¾ chúng đều được cậu xử sạch chỉ vì anh đã quá no nên không thể ăn nổi nữa.

Mút mát đôi môi mọng, tay xoa bóp vùng eo mỏi nhừ của anh, cậu biết đêm qua bản thân đã mạnh bạo thế nào mà. Nụ hôn không quá sâu và hoang dại, chỉ quyến luyến lấy nhau, vờn qua vờn lại rồi thả rơi những lời khen ngợi trên môi đối phương.

Jimin cười tít mắt khi Jungkook cọ mũi cả hai vào nhau, lẩm bẩm xin lỗi tối hôm qua đã làm anh tới phát khóc, anh chợt nhớ ra:

"A đúng rồi! Em nói em sống cùng hai người nữa, họ đâu rồi?"

"Họ-"

Cạch.

"Cuối cùng cũng nhớ đến sự hiện diện của bọn này rồi à?"

"Ơ??"

Jimin ngơ ngác nhìn hai người con trai lần lượt bước ra từ căn phòng đối diện với phòng của Jungkook. Cả hai đều có gương mặt cực đẹp và hoàn hảo, nhưng tất nhiên vẫn thua em người yêu của anh. Anh nhanh chóng leo xuống đùi người yêu mặc cho người kia cố gắng giữ anh lại, chỉnh trang bộ đồ ngủ rồi rặn ra một nụ cười hết sức giả trân:

"Ch-chào hai anh ạ."

"Chào em," Seokjin lên tiếng, "Em chắc là, cái anh nhân viên với đôi mắt hí xinh đẹp, phỏng?"

"Gì ạ?" Jimin khó hiểu.

"Anh nhiều chuyện quá đấy, Jin hyung." Jungkook khẽ lườm về phía hai người anh của mình, rồi cứ thế đấu mắt với người con trai với mái tóc bông xù phía sau Seokjin, "Hai người bảo về Daegu một chuyến, sao giờ lại ở đây?"

"Vì Taehyung mua nhầm vé nên bọn anh dời sang ngày mai, nhờ vậy mới được thưởng thức gu giọng nói trong veo và nhẹ nhàng của em."

Jimin đỏ lựng mặt khi Seokjin nháy mắt với mình, anh thật sự hoảng rồi đây. Tối hôm qua anh thật sự đã quên mất Jungkook có bạn cùng nhà mà còn tận hai người, vậy nên anh ngoan ngoãn nghe lời tên sinh viên kia mà rên la. Làm ơn đi, cái hố nào đấy xuất hiện liền để anh nhảy xuống có được không...

Thấy người yêu mình ngại ngùng mà cắn môi trông đến tội nghiệp, Jungkook kéo anh vào lòng mình an ủi mặc cho hai ông anh lớn lườm nguýt. Taehyung khẽ nhéo má người yêu mình vì tinh nghịch trêu chọc người tình của Jungkook, anh tự nhiên ngồi xuống ghế sofa nhỏ kế bên cặp chích bông kia vì đây cũng là nhà anh. Seokjin cũng tự nhiên mà ngồi vào lòng người yêu mình khiến Jimin chuyển thành con tôm bị luộc chính, đỏ từ đầu đến chân.

"Vậy, hai đứa bao lâu rồi?"

"Một tuần."

"Cái gì?? Mới một tuần mà hai bây làm tới 2 giờ sáng??" Seokjin hét lên khiến Taehyung giật mình vội vàng bịt miệng người yêu mình lại. Cậu không muốn bị hàng xóm qua mắng vốn một lần nào nữa chỉ vì người yêu cậu không thể hạ được tông giọng của anh ấy khi phấn khích.

"Làm như em không biết hai người lên giường với nhau chỉ sau vài tiếng."

"Đó là do bọn này say!" Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng.

Từ lúc thấy mặt đến giờ, Jimin đã có chút gì đó mong đợi Taehyung lên tiếng. Anh vô cùng tò mò về giọng nói của khuôn mặt hoàn hảo mọi góc cạnh và có chút lạnh lùng ấy, chắc là sẽ rất trầm? Và Jimin đã nổi một lớp da gà mỏng khi nghe được tông giọng trầm ấm của người kia, không có ý gì đâu, chỉ là nó hay thật sự. Tại sao lại có một người có cái tông giọng cũng hoàn hảo như khuôn mặt của anh ta vậy?

Nhưng việc Jimin mang sự ngưỡng mộ với giọng nói của Taehyung chỉ kéo dài khoảng 1 tuần sau đó. Vào lần thứ hai gặp lại nhau tại nhà Jungkook thì hình tượng ngầu lòi của Taehyung sụp đổ hoàn toàn trong mắt anh. Cậu ấy thực chất là một chú gấu con thích nũng nịu người yêu mình và cực kì tưng tửng. Taehyung giải thích rằng, lần đầu gặp mặt là do cậu thiếu ngủ vì cả đêm phải nghe âm thanh ái muội từ phòng bên cạnh nên giọng mới trầm đến vậy khiến Jimin muốn đội cả quần.

"Anh ấy là người yêu em, bọn em chỉ làm chuyện cần làm thôi. Ai bảo hai người không báo trước sẽ ở nhà chứ."

"Bọn trẻ bây giờ lớn nhanh thật, Tae nhỉ?" Seokjin hơi ngửa đầu về sau nhìn người yêu mình, cười thích thú khi cậu hôn cái chóc vào môi anh.

"Người yêu của anh chỉ lớn hơn em 2 tuổi thôi."

Jimin bất ngờ, "Hai tuổi á? Thế là bằng em rồi."

"Quên mất," Jungkook chen ngang, "Giới thiệu với anh, người nói nhiều nhất từ nãy đến giờ là Kim Seokjin hyung, được 28 nồi bánh chưng rồi. Còn ngồi phía sau là người yêu ảnh, Kim Taehyung 25 tuổi, bằng anh đấy baby."

"Chào hai người, em là Park Jimin, 25 tuổi, và là người yêu của Jungkook. Mong hai người giúp đỡ ạ."

"Em không giới thiệu là người yêu thì bọn anh cũng thừa biết, Kook nó không bao giờ đưa ai về đây cả." Seokjin vừa bắt tay Jimin vừa chế giễu cậu em của mình.

"Vậy, trước em là không có ai luôn ạ?" Jimin hỏi, thích thú nhìn em người yêu của mình đang bày ra vẻ mặt đe dọa anh thiếu đánh hả?

Seokjin suy nghĩ: "Hừm... từ lúc bọn anh dọn đến vào hai năm trước... thì không, em là người đầu tiên."

"Ồ." Jimin quay sang em người yêu của mình cười tươi, tựa như anh đã thắng được giải nhất trong việc tìm cho mình một người bạn đời hoàn hảo vậy.

Jungkook khẽ nói, "Người yêu của anh không dễ dãi đâu nhé."

"Anh biết mà." anh cưng chiều ôm lấy mặt cậu, hôn lên.

Seokjin chồm đến gần Jimin hỏi:

"Mà anh tò mò về chuyện tình của hai đứa ghê, thật sự là trúng tiếng sét ái tình chỉ vì cái bóng đèn hả?"

"Cũng có thể nói là vậy ạ..." Jimin ngập ngừng.

Nói vậy, có vẻ bạn cùng nhà của Jungkook cũng biết kha khá về cái lần anh và Jungkook gặp mặt và những chuyện xảy ra của ngày hôm đó. Bây giờ bị hỏi thẳng mặt như vậy thì có chút ngại, liệu họ có nghĩ mối quan hệ của hai người có, quá nhanh không?

"Vậy lúc Jungkook đến đòi bóng đèn thì sao? Cậu đền cho thằng bé cái mới rồi hai người bắt chuyện hả?" Taehyung hỏi.

"Jungkook đòi tớ giải quyết nếu không sẽ gọi quản lý, nhưng vì tớ đang cần tiền gấp nên nếu làm lớn chuyện thì có thể tớ sẽ bị đuổi việc. Nên tớ đã mở lời sẽ đền cho em ấy mấy cái bóng đèn cũng được." Jimin ấm ức kể lại, "Nhưng tự dưng em ấy không nói gì, cũng không đòi bắt đền gì cả, mà chỉ... kêu tớ cho số điện thoại rồi nói là muốn một buổi hẹn hò với tớ. Ẻm còn gọi tớ là đồ lừa đảo nữa..."

"Anh biết tại sao đấy," Seokjin bình thản cắt móng chân, "Vì em đẹp, và nó bị vẻ đẹp của em đánh gục."

"Thật hả Kook?"

"Đương nhiên, không vì thế thì vì gì nữa," có lẽ do ở cùng nhau một thời gian dài nên ba người trong căn chung cư cao cấp này bị thuần hóa như nhau rồi vậy, Jungkook cũng bình thản xoa đùi anh mà trả lời, "Tự dưng lúc đó anh kéo khẩu trang xuống làm gì, em bị đứng hình, quên hết mấy lời mắng chửi luôn."

"Vậy lúc đầu em tính mắng anh luôn hả Kook..."

Jungkook vội vàng ôm lấy người yêu khi anh rưng rưng nước mắt. Cậu biết thừa anh đang giả vờ, nếu thật sự lúc đó Jungkook buông lời chửi bới anh, dễ gì Jimin sẽ đứng im mà nghe. Đảm bảo anh sẽ nhai đầu cậu rồi vứt đồng phục ra về ngay lập tức dù trước đó anh nài nỉ cậu đừng làm lớn chuyện vì anh thật sự đang rất cần tiền.

"Em làm sao nỡ mắng anh chứ baby."

"Aishh... thôi mình đi siêu thị đi Tae, ở đây ngột ngạt đường mật quá anh không chịu nổi." như chợt nhớ ra gì đó, "À anh có bất ngờ cho hai đứa ở dưới ghế sofa đó, xem đi."

Seokjin đứng dậy, kéo tay người yêu mình cùng đi ra cửa, không quên bỏ lại một câu:

"Jimin, người yêu của em là một tên siêu siêu siêu hậu đậu."

———————————————

Tui biết là vài người đã mong chờ mụt chiếc H 😌 Nhưng, hihihihihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro