Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Jimin vẫn không hiểu tại sao mình đứng đây, dưới cái lạnh 10 độ giữa mùa đông, cùng bộ trang phục đẹp nhất trong tủ đồ và chờ đợi cái người suýt thì khiến anh mất công việc làm thêm. Anh nghĩ người bị ấm đầu ở đây là anh chứ không phải Jungkook đâu.

Nhìn vào màn hình điện thoại, còn tận 5 phút nữa mới đến giờ hẹn. Jimin giậm chân xuống nền đất đã phủ 2cm tuyết, khẽ lắc đầu để những bông tuyết đang yên giấc trên chiếc mũ beret rơi xuống.

Thế này đủ đẹp chưa nhỉ?

Nếu Jungkook đến trễ hơn 3 giây, có lẽ Jimin đã thật sự chạy lên nhà để đổi đôi bông tai mà anh đang đeo vì chợt cảm thấy nó không hợp lắm với chiếc beret màu nâu. Chiếc xe đen bóng chậm rãi chạy vào cổng chung cư, dừng lại trước mặt anh, Jungkook mở cửa bước xuống từ ghế lái và Jimin cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

Hôm nay trông cậu trưởng thành vô cùng, một phiên bản khác hoàn toàn với Jungkook nổi nóng của một tuần trước tại nơi hai người lần đầu gặp nhau, vẫn rất đẹp trai. Cậu khoác một chiếc măng tô dài màu đen, áo len cao cổ màu trắng cùng quần tây đen, phối cùng giày tây cũng đen nốt. Trông Jungkook cứ như một chàng hoàng tử bước ra từ cỗ xe ngựa, hay một cách hiện đại hơn, một thiếu gia bước ra từ con xe Porsche mẫu từ tháng trước.

Jungkook bước đến, im lặng ngắm nhìn người lớn hơn dưới trời tuyết phất phơ, mặc kệ ánh nhìn của những người đi ngang. Tim Jimin hẫng đi một nhịp, thì tim Jungkook đập rối tung hết cả rồi.

Người đẹp của cậu hôm nay xinh đẹp hơn gấp vạn lần, gấp tỉ lần. Với chiếc nón beret màu nâu sậm, khoác ngoài cùng áo da màu đen với bên trong là áo cổ lọ trắng, cùng quần jean trắng và đôi boot da trông quyến rũ cực kì. Để ý kĩ, Jungkook còn nhận ra anh có trang điểm chút ít.

Cậu khẽ cười, đưa tay phủi nhẹ lên chiếc nón lại dày thêm một lớp tuyết mỏng của người lớn hơn:

"Anh đẹp lắm."

"Không có lúc nào anh không đẹp cả."

"Phải ha. Mặc thế này không lạnh à?"

"Anh không tin cái con xe này không có máy sưởi. Mà em tính để anh đứng đây đến chết cóng rồi mới chịu cho anh vào xe hả?"

"Mời anh, người đẹp."

Jungkook lịch thiệp mở cửa xe cho anh, còn làm động tác cúi người mời anh ngồi vào xe mình khiến anh bật cười:

"Cảm ơn nhé, Jungkook."

Không biết vì sao, chỉ sau một tuần (liên tục) nhắn tin, và thậm chí là gọi điện cho nhau đã khiến cả hai thân thiết hơn rất nhiều. Trừ bỏ những câu nói sặc mùi thính và lưu manh của Jungkook ra, thì anh phải thừa nhận rằng Jungkook thật sự là gu của anh, cả về bề ngoài lẫn tính cách. Những câu đùa khiến anh cười ngất, đôi khi lại là những câu nói trưởng thành đến rùng mình. Ngay cả cái cách cậu thản nhiên khen rằng anh xinh đẹp ra sao giữa lúc anh đang nhắn tin càu nhàu về ông chú quản lí khó ưa cũng khiến Jimin mê mẩn.

Jimin nghĩ, anh thật sự mê chàng trai này mất rồi.

Ai đó làm ơn nói rằng Jungkook và Jimin sinh ra là dành cho nhau đi? Bởi khi Jimin tủm tỉm nhớ lại những gì cả hai đã trong một tuần qua, thì Jungkook đã phải ngăn bản thân không hôn lên môi người lớn hơn khi cậu với sang cài dây an toàn cho anh, mỉm cười đáp lại khi anh khẽ nói lời cảm ơn cùng hai vệt đỏ ửng trên má.

Cậu đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho ngày hôm nay, một buổi hẹn hò đúng nghĩa dù cho cả hai hiện tại chẳng là gì ngoài bạn bè. Nhưng không sao, Jungkook chắc chắn sẽ khiến anh thuộc về mình bằng bất cứ giá nào, chỉ là cậu ra tay sớm hay muộn mà thôi.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh ra đường lớn, hướng thẳng đến khu trung tâm mua sắm lớn nhất tại Seoul, Lotte World Mall.

Lịch trình đầu tiên của buổi hẹn hò ngày hôm nay, mua sắm. Jungkook không phải là người quá chú trọng cách ăn vận, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ để bề ngoài của mình trông như một kẻ ăn xin. Tất nhiên Jimin cũng vậy, cậu có thể đảm bảo về việc đó từ cái lần đầu tiên cả hai gặp nhau, khi mà Jungkook thừa sức nhận ra chiếc quần jean bó và đôi giày sneaker anh mang đều đến từ thương hiệu nổi tiếng và cái giá của nó thì không hề dễ chịu cho người có thu nhập trung bình.

Và đương nhiên là Jimin sẽ không để Jungkook trả tiền cho mình rồi. Hủy hẹn mua sắm với đám bạn thân để cùng đi mua sắm với một anh chàng điển trai chỉ vừa chưa đầy 1 tháng không có nghĩa anh sẽ biến mình thành kẻ đào mỏ.

Nhưng điều khiến Jimin đau đầu hơn cả là mỗi khi anh ngắm một món đồ nào, hay chỉ vừa liếc nhìn thì cậu chàng kia sẽ lập tức cầm lấy và đưa cho nhân viên để thanh toán.

"Jungkook, anh không cần nó." Jimin giành lại chiếc áo sơ mi từ tay Jungkook để nó về chỗ cũ.

"Nhưng anh vừa cầm nó lên xem mà?"

"Anh chỉ xem thôi! Anh biết là em giàu nhưng em không thể mua bất cứ thứ gì cho anh chỉ vì anh cầm nó lên xem được."

"Hừm.. thôi vậy."

Sau ba tiếng dạo được hai tầng lầu, Jimin rã rời kéo Jungkook đi sau xách theo một mớ túi đủ kích cỡ trong sự van nài, "Anh mua đủ rồi, em cất cái thẻ đen đó vào đi, anh xin em!!". Tuy vẫn còn tiếc cái bomber xanh ngọc của Thom Browne mà Jimin mặc lên trông cực đáng yêu, Jungkook cũng đồng ý buông bỏ, nắm lấy tay anh mà bước tiếp.

"Anh đói chưa? Đi ăn nhé?"

"Ừm, em muốn ăn gì?"

"Em đã đặt chỗ cho chúng ta ở nhà hàng sushi ở khu gần nhà em, nó khá ngon. Nhưng nếu anh muốn ăn ở chỗ khác thì cũng không sao."

"Thôi, em đã đặt rồi mà. Đi thôi, anh đói rã ruột cả luôn rồi."

Jungkook đắc ý trong lòng khi người lớn hơn hớn hở kéo tay cậu về hướng thang máy để đi xuống tầng gửi xe. Và trong vài giây sau đó, từ trạng thái cậu nắm tay anh đã chuyển thành hai bàn tay đan vào nhau.

Hàng ghế phía sau nay đã bị túi to túi nhỏ chiếm hết diện tích, còn tim mỗi người thì bị hình bóng của người kia lấp đầy. Jungkook sẽ không nói Jimin đã hôn vào má cậu khi cậu thắt dây an toàn giúp anh lần thứ hai trong ngày đâu, cũng sẽ không nói Jimin đã ngại thế nào khi cậu hôn lên tay anh để cảm ơn vì nụ hôn chuồn chuồn nước trên má của mình. Nếu không phải vì bụng của cả hai kêu gào phản đối việc chủ nhân của chúng đã bỏ quên chúng suốt cả buổi chiều, thì Jungkook sẵn sàng tiếp tục cái màn đuổi bắt ngại ngùng này cho đến khi môi cậu bắt được đôi môi trông như thạch đào kia.

Nhà hàng sushi mà Jungkook đã đặt cho cả hai vào tối nay thực chất là của chú cậu, nằm cách khu chung cư Jungkook sống hai khu phố và chỉ mất 10 phút đi bộ. Không phải vì kẹt xỉ mà Jungkook lại chọn một nhà hàng gần nhà mình, bởi giá một món ăn tại đây thấp nhất là 12.000won. Cậu chọn vì nó thật sự ngon, không gian sang trọng, ấm cúng phù hợp cho việc hẹn hò, và quan trọng hơn là vì ngày hôm trước Jimin đã nhắn rằng anh đang thèm ăn sushi. Với quyền lợi là cháu của chủ nhà hàng, Jungkook đã lấy cho mình và người đẹp một phòng ăn riêng tư mà không phải đặt trước.

"Chạy xe về giúp tôi."

"Vâng, cậu Jeon."

Jungkook đưa chìa khóa xe cho nhân viên, mặt đầy hãnh diện đan chặt mười ngón tay với người đẹp bước vào nhà hàng. Nhân viên vốn biết ngày hôm nay cậu út nhà họ Jeon sẽ đến nên đã xếp sẵn hai hàng dọc, nghiêm chỉnh cúi chào hai vị khách quý của ngày hôm nay.

Cả hai được dẫn đến một căn phòng tại tầng hai, nơi được bày trí chỉnh chu và đẹp nhất của nhà hàng, đương nhiên cũng là đắt nhất. Jimin đã suýt chửi thề khi nhìn thấy khung cảnh bên trong, cứ như họ thật sự đang ở Nhật Bản mà không phải là một nhà hàng phục vụ món ăn Nhật ở Hàn Quốc vậy. Trong phòng có hẳn một thác nước nhỏ chảy róc rách với những chú cá koi đủ màu đang tung tăng bơi lội bên dưới dòng suối. Mọi thứ trong đây đều là đồ thật, cây thật, cá thật, hoa thật, đến cả thảm cỏ nhỏ dọc bờ suối cũng là cỏ thật.

"Jungkookie, em không cần phải đưa anh đến nơi sang trọng thế này đâu."

"Anh vừa nói gì cơ?"

"Anh nói là em không cần phải đưa anh đ-"

"Không không, trước đó ấy."

"Ừm... Jungkookie?"

"Người đẹp," Jungkook kề mặt lại gần anh, "Nếu anh cứ như vậy thì em không chắc sẽ giữ nổi bản thân mà hôn anh đâu."

"Em điên rồi..." Jimin đỏ mặt, khẽ đánh vào cánh tay săn chắc của người đang cười lớn.

Jungkook khoái chí ngồi xuống ghế sau khi dìu anh ngồi xuống ghế đối diện, lịch thiệp chuyển hướng của quyển thực đơn về phía anh, "Anh muốn ăn gì cứ gọi."

"Em thì sao?"

"Chỉ cần là món anh gọi thì em sẽ ăn hết."

"Hừm..."

Trong lúc Jimin suy nghĩ và đánh dấu vào giấy những món anh thích, Jungkook nói khẽ vào tai cô nhân viên với bộ kimono hoa anh đào xinh đẹp. Cô nàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lui ra ngoài.

Vài phút sau, cô nhân viên lần nữa bước vào cùng chiếc bàn đẩy. Jimin có chút hoang mang khi anh thậm chí còn chưa chốt được rằng anh sẽ chọn cơm lươn hay cơm lươn trứng mà nhân viên đã đẩy một cái xe gì đó vào. Chỉ đến khi nhân viên mở tấm vải đỏ phủ bên trên xuống, anh mới an tâm mà chọn món tiếp.

Jungkook đứng lên, nhận lấy chiếc xô đầy đá dùng để ướp chai rượu vang đỏ bên trong từ tay nhân viên cùng hai chiếc ly chuyên dùng khẽ đặt xuống bàn, chậm rãi khui rượu một cách chuyên nghiệp. Toàn bộ nhân viên vội vàng lùi ra ngoài sau khi nhận lấy tờ giấy với chi chít những order của Jimin bên trên, không quên nói rằng đồ ăn sẽ lên trong 10 phút nữa.

Jimin chống cằm lên hai tay, mê mẩn nhìn người nhỏ hơn đang từ từ đẩy nút bần lên, trông cậu chuyên tâm như thể đang làm một việc gì đó rất quan trọng. Anh khẽ cắn nhẹ môi dưới khi vài giọt rượu bắn lên chiếc áo sơ mi trắng của Jungkook sau khi cậu thành công đẩy được cái nút ra khỏi cổ chai, và Jimin sẽ rất vui lòng được làm sạch chúng nếu vị trí rơi là thớ cơ ngực săn chắc thay vì trên lớp vải đắt tiền.

"Chết tiệt!"

"Anh không nghĩ em lại có thể mở nó một cách chuyên nghiệp như vậy."

"Hồi nhỏ em đã được dạy cách khui rượu rồi, em thường được cho thực hành mỗi khi bố em tổ chức tiệc tại nhà cùng với mấy người bạn của ông ấy."

Jungkook tiến lại gần phía Jimin, rót vào mỗi ly một lượng rượu chiếm 1/3 ly rồi đưa cho anh ly còn lại. Khẽ cụng hai chiếc ly vào nhau tạo một âm thanh "keng" nho nhỏ:

"Cheers!"

"Cheers."

Jimin chỉ khẽ nhấp môi mình trong khi Jungkook lại một hơi uống cạn, cậu còn xoay ngược chiếc ly xuống đầu mình để chứng tỏ rằng mình đã uống cạn. Trông cậu vừa ngố tàu nhưng mang đầy sự quyến rũ khiến anh khát khô cả họng.

"Anh đẹp thật đấy." Jungkook đột nhiên nói.

"Cảm ơn em. Em đã nói câu này lần thứ 104 rồi đấy."

"Em sẽ tiếp tục cho đến khi em không thể nữa."

"Em tốt nhất nên vậy."

"Anh thấy thế nào? Dù chúng ta chỉ vừa đi mua sắm cùng nhau, nhưng có đủ khiến anh vui không?"

"Cảm ơn em, vì đã tạo ra một ngày mua sắm rất tuyệt vời. Hay gì nhỉ, hẹn hò?"

"Nếu anh không ngại gọi nó là một buổi hẹn hò."

Jimin ngoắc tay ra hiệu cho người kia cúi xuống gần mình, anh hôn lên má cậu, "Cảm ơn em vì buổi hẹn hò rất tuyệt vời ngày hôm nay, Jungkookie."

"Đó là vinh dự của em."

Cả hai quyến luyến tách ra khỏi hơi ấm từ bàn tay người kia khi bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa báo hiệu đồ ăn đã đến. Tất cả những món ăn nổi bật và ngon nhất của nhà hàng được mang lên, lấp đầy chiếc bàn tròn không hề nhỏ giữa hai người. Những lát sashimi tươi sống bóng lưỡng, hương thơm hấp dẫn khiến bụng cả hai đánh trống kêu gào. Jimin khẽ suýt xoa khi nhìn những thứ trước mặt, có phải anh đã order hơi quá tay không?

Cô nhân viên với bộ kimono hoa anh đào chậm rãi hướng dẫn họ cách ăn đúng chuẩn người Nhật của một vài món, lại tận tay pha hai ly trà xanh thơm phức từ bột trà xanh hảo hạng nhất được nhập về Nhật Bản. Khẽ gật đầu cảm ơn sự phục vụ tận tâm của cô, Jimin bắt đầu nâng đũa sau khi toàn bộ nhân viên lần nữa rút hết khỏi căn phòng nhỏ:

"Anh nghĩ mình order hơi quá tay rồi."

"Không sao, anh thích là được. Anh ăn đi."

"Vậy, mời em."

"Cảm ơn nhé, người đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro