Chuyến dã ngoại (2)
Khi nghe Jin hyung thông báo muốn tổ chúc dã ngoại Jungkook đã cảm thấy có điều không ổn rồi. Sẽ là 1 ngày với sự có mặt của Jimin hyung gần như 24h, cậu cảm thấy có chút bồn chồn và lo lắng. Thời gian gần đây Jungkook có vẻ không còn khó chịu với Jimin hyung nữa, có thể vì với bản tính thiên thần của Jimin hyung, muốn khó chịu với hyung ấy mãi cũng là điều không thể rồi. Jungkook thường xuyên để ý đến Jimin hyung, chú ý xem hyung thích ăn gì và không thể ăn gì, chú ý đến thói quen sinh hoạt và giờ giấc sinh hoạt của hyung hơn. Đúng vậy, đã 3 năm ở bên nhau nhưng trong lòng Jungkook lúc nào cũng phải tự nhủ rằng
"Không được chú ý đến Jimin hyung nhiều quá, không được quan tâm đên hyung ấy, giãn khoảng cách xa nhất với hyung ấy có thể, mình không được để bản thân lún sâu vào cảm giác này, mình không thể..."
Chính xác thì chính Jungkook cũng đã tự nhận ra được tình cảm của mình dành cho Jimin hyung đặc biệt hơn với các hyung khác, cậu biết nó là gì và cậu đang cố ngăn cản điều đó lớn lên trong lòng cậu. Nhưng không hiểu vì lí do nào đó (có thể do độ tuổi 19 đang trưởng thành) mà gần đây cậu đã thay đổi hơn trước rất nhiều. Cậu muốn biết Jimin hyung lên phòng tập đến mấy giờ mới trở về, muốn biết Jimin hyung đã ăn gì từ sáng đến giờ chưa? Muốn biết tại sao cả ngày nghỉ hôm nay lại không gặp Jimin hyung, muốn biết hyung đang nhắn tin với ai mà có vẻ rất vui, Jungkook muốn biết rất nhiều nhưng cậu không để lộ điều này với bất kỳ ai, mọi người đều không nhận ra sự thay đổi này ở Jungkook kể cả Jimin.
Năm ngoái, khi kết thúc năm 1 tại trung tâm đào tạo nhiếp ảnh gia Jungkook đã được loại giỏi nên các hyung đã dành dụm tiền mua tặng Jungkook chiếc máy ảnh cơ cũ, chiếc máy tuy cũ nhưng lại hoạt động rất tốt và đây là chiếc máy ảnh đầu tiên của cậu nên cậu rất nâng niu, đi đâu cũng mang theo để lưu lại những khoảnh khác đẹp. Chuyến dã ngoại này thực sự là 1 chuyến đi đắt giá để có được những tấm hình đẹp, sao Jungkook lại có thể bỏ lỡ cơ hội này được. Vừa đến nơi, sau khi dựng lều và ăn trưa xong Jungkook liền lôi máy ảnh của mình ra tìm các góc đẹp nhất để lưu lại. Lon ton đi theo sau các hyung đang nồng nhiệt đùa giỡn ở bờ hồ, nụ cười của các hyung thật hạnh phúc, Jungkook cứ như vậy đứng ở phía trên dõi theo các hyung và chụp hình lại. Ở 1 nơi thiên nhiên bao quanh, không khí thoáng mát trong lành thật khiến người khác dễ dàng quên đi mọi buồn phiền. Jungkook sau khi chụp chán rồi thì cũng đua theo các hyung nô giỡn, thực sự không còn 1 chút khoảng cách nào giữa mọi người với nhau vào thời khắc này nữa.
Chạy nhảy đùa giỡn mệt rồi thì đến lúc ăn và uống. Jungkook như muốn chăm lo cho Jimin hyung nhiều hơn vì nhìn hyung ấy có vẻ ốm đi, cậu không thích điều này, cậu sợ Jimin hyung sẽ đổ bệnh. Jungkook cứ liên tục gắp thịt cho Jimin hyung đang đứng ở xa, cậu cứ liên tục lặp đi lặp lại động tác gắp lên rồi bỏ vào dĩa Jimin hyung cho đến khi Jimin có vẻ mặt ngạc nhiên lẫn lúng túng còn các hyung khác thì kêu réo ầm ĩ cậu mới thôi
Su hyung: Yah, anh mày còn chưa được ăn miếng nào đó
Jin hyung: Không phải mày cũng nên gắp cho anh mày hả?
Tae hyung: Em thấy 2 hyung vừa nướng vừa ăn nãy giờ hết nửa số thịt rồi mà
Bọn họ cứ vừa ăn vừa uống, lúc thì gây chuyện cãi nhau ầm ĩ, khi thì trầm lắng tâm sự chuyện từ hồi còn đi nhà trẻ
Jin hyung: Mấy đứa không biết để có được vai diễn này hyung đã phải cố gắng nhiều như thế nào đâu
Mon hyung: Tụi e đều hiểu mà hyung, tụi mình ở bên nhau 5 năm rồi đó, chỉ cần mọi người thở ra thôi là e biết mọi người đang nghĩ gì rồi
Hope hyung: Jimin à, gần đây e gặp chuyện gì hả? Không phải nhìn e ốm đi rồi sao?
Jimin hyung: Cũng không có gì đâu hyung, giải quyết xong e sẽ kể mọi người nghe
Su hyung: Lại chuyện mấy đứa con gái chứ gì? Hyung nghĩ e cũng nên yêu 1 đứa đi, e cũng 21 tuổi rồi đó
Jungkook: Hyung cũng 23 tuổi rồi đó, đừng có tối ngày cắm mặt vào sáng tác nữa, ra ngoài mà yêu lấy 1 đứa đi
Nghe đến chuyện Jimin hyung có nhiều người con gái ở ngoài theo đuổi Jungkook thật sự rất khó chịu, sao cậu có thể nhìn Jimin hyung của mình nắm tay, ôm hoặc hôn người con gái khác được đây. Rồi bắt đầu tới giai đoạn say xỉn của mấy ông anh, cảnh quen thuộc là "uống cạn ly" trẻ con. Bình thường Jimin hyung sẽ được cho qua, không phải tham gia trò "uống cạn ly" này nhưng bữa nay có vẻ là dịp đặc biệt hơn nên bị mọi người ép uống. Biết tửu lượng kém của Jimin hyung và thấy vẻ khó xử của hyung ấy nên Jungkook quyết định giật ly rượu trên tay Jimin hyung để uống thay, nhưng bất ngờ Jimin hyung lại giật lại
"Tự anh làm được, không cần e giúp đâu"
Sau đó là phân cảnh ngửa cổ uống sạch ly rượu và đổ cái rầm lên bàn sau 10s. Jungkook thấy tim mình hơi buốt, hyung ấy nói "không cần" khi mình muốn giúp hyung ấy, hyung ấy đã từng chạy theo sau mình suốt ngày để được ôm lấy mình, hyung ấy đã từng bị mình đập cho thừa sống thiếu chết vì lén hôn lên trán để chúc mình ngủ ngon, hyung ấy đã từng nằng nặc đòi nắm tay mình vì trời lạnh. Vậy mà bây giờ hyung ấy lại nói "không cần" liệu có phải hyung ấy không còn cần mình nữa? Cảm thấy có sự chua xót, có chút vụn vỡ chỉ vì câu nói bâng quơ đó, mày thật buồn cười Jungkook à.
Đỡ Jimin hyung - con người không uống được rượu nhưng nhất quyết đòi uống cạn ly - đang nằm gục trên bàn đầy dầu mỡ kia lên, vác người hyung nhỏ bé trên vai mang vào lều cậu cảm thấy hyung thật nhẹ, nhẹ như cọng lông đang đậu trên vai cậu chứ không phải là 1 ông anh 62kg. Đặt Jimin hyung nằm ngay ngắn xuống nền đất, lấy mền cẩn thận đắp lên người hyung, đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn Jimin hyung gần và kỹ đến như vậy. Jimin hyung không quá đẹp trai, nhưng lại rất ngọt ngào, mọi thứ của hyung đều ngọt, nụ cười - ánh mắt - giọng nói - tính cách, ngọt đến mức nhiều lúc Jungkook nghĩ mình chết vì tiểu đường rồi. Làn da hyung rất mịn, đặt tay lên sờ rồi lại không muốn bỏ tay ra. Đôi mắt đang nhắm nghiền say sưa ngủ, lâu lâu lại đảo qua lại như mơ thấy điều gì đó. Chiếc miệng xinh xắn đang chu ra như mời gọi ai đó hãy đến và hôn lên đó. Jungkook tự hỏi
"Mọi thứ của Jimin hyung đều ngọt, vậy đôi môi kia có ngọt như vậy không nhỉ?"
Suy nghĩ vừa dứt đột nhiên như có ai thúc đẩy, Jungkook liền cúi xuống đặt môi mình lên đôi môi gợi cảm đang mời gọi cậu kia. Rất mềm, thực sự rất mềm, có chút vị đắng của rượu còn sót lại, nhưng khi mút hết vị đắng đó thì sự ngọt ngào ùa đến, liệu có phải nước bọt của Jimin hyung có đường? Jungkook chìm đắm trong nụ hôn chỉ có 1 mình mình đang thưởng thức đó, cậu không muốn dứt đôi môi ấy ra, cậu muốn thời gian ngừng trôi để mình có thể hôn đôi môi này mãi mãi. Nhưng thực sự thì thời gian đâu có ngừng lại, Jungkook tiếc nuối tách rời đôi môi mình khỏi đôi môi có đường kia của Jimin hyung vì cậu không muốn có bất kỳ ai nhìn thấy điều này, cậu sợ mọi người sẽ kỳ thị cậu. Đúng vậy, đây chính xác là điều Jungkook vẫn lo sợ, lo sợ tình cảm của mình dành cho Jimin hyung lớn lên, cậu không kiểm soát được mình nữa và mọi người sẽ biết cậu yêu Jimin hyung, mọi người sẽ kỳ thị, khinh bỉ cậu, cậu sợ Jimin hyung khi biết điều này sẽ rời xa cậu. Vậy nên cậu bé 19 tuổi phải giấu đi tình cảm của mình và không dám thổ lộ tâm sự với bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro