Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấn tượng ban đầu (2)

Jimin - cậu bé với niềm đam mê nhảy múa bất tận, xem nhảy múa như cả cuộc sống của mình. Cậu bắt đầu học nhảy năm 10 tuổi. Năm 15 tuổi thi đậu vào trường nghệ thuật nổi tiếng ở Busan, nơi cậu sinh sống. Suốt 3 năm bền bỉ với những lớp múa và nhảy năm 18 tuổi cậu quyết định tham gia cuộc thi của 1 công ty có tiếng tại Seoul và không quá bất ngờ khi được lọt vào danh sách trúng tuyển với điểm số cao vời vợi kèm học bổng do công ty trao tặng. Khi công ty gửi thư mời thông báo nhập học có đi kèm với thư giới thiệu cho cậu nơi ở (vì học bổng chỉ dành cho học phí, không bao gồm nơi ở và tiền ăn). Sau khi cùng mẹ và cậu em trai thu dọn đồ đạc cậu bắt chuyến xe tối muộn và bắt đầu cuộc hành trình lên Seoul, nơi có thể thực hiện ước mơ của mình.
9h sáng xe dừng lại ở bến xe cách nơi được giới thiệu chỗ ở khoảng 0,5km. Jimin với thân hình nhỏ bé bước xuống xe, lưng đeo cái balo khổng lồ mà cậu chả nhớ đã nhét vào đó những gì, khệ nệ lôi trong gầm xe ra 3 chiếc túi cũng khổng lồ do mẹ và em trai gói ghém từ quần áo cho đến thức ăn và đồ dùng sinh hoạt cho cậu. Ngước nhìn những toà nhà cao vời vợi với những cái cửa sổ bằng kiếng sáng lấp lánh, nhìn theo dòng xe tấp nập ở trước mặt cậu bé vẫn chưa tin được là mình đang ở Seoul, thành phố xa hoa tráng lệ cậu hằng ao ước được lên dù chỉ 1 lần. Lưng đeo balo, hai tay xách hai túi, trên cổ quàng chiếc túi nhẹ nhất trong cả 4 cái cậu lê từng bước chân đến địa chỉ ghi trên giấy, khi đến nơi cậu gặp được chú bảo vệ và có lẽ nhìn cậu đáng thương quá mà chú chạy lại và đỡ giúp cậu 2 cái túi. Sau khi xem xong tờ giấy giới thiệu của cậu chú lại giúp cậu mang túi lên tầng 7, cậu bé ngại ngùng cúi đầu cảm ơn chú bảo vệ rối rít [hoá ra là chú bảo vệ đã giúp Jimin mang túi lên chứ chẳng phải Jimin có sức mạnh kinh khủng hay phép thuật gì như Tae vẫn từng nghĩ :))]
Đứng hồi lâu ở trước phòng số 95 cuối cùng Jimin quyết định gõ cửa, cậu không chắc giờ này có ai ở trong phòng hay không nhưng tốt nhất vẫn nên gõ cửa phòng mặc dù cậu đã có chìa khoá từ chú bảo vệ. Đợi khoảng 30 giây thì cửa phòng mở ra, đứng trước mặt cậu là cậu bé cao, ốm nhắt và đen thui, nhưng lại rất đẹp trai, người đẹp trai nhất cậu từng được gặp. Lo ngắm khuôn mặt tuy có "hơi" đen nhưng rất đẹp trước mặt mà cậu quên lên tiếng, thế là nhịn ko được cậu bé đẹp trai kia đã hỏi cậu trước

- Mình là Taehyung, cứ gọi mình là Tae

Đến lúc này khi nhìn thấy nụ cười ngây ngô của Tae, Jimin đã biết cậu sẽ rất rất yêu quí cậu bạn Tae cùng phòng này mặc dù chưa biết tuổi tác của Tae như thế nào. Tae nhiệt tình dẫn Jimin đảo lượn khắp phòng và có vẻ rất tự hào về căn phòng của mình, dù đã rất mệt nhưng vì bản tính lương thiện Jimin không nỡ làm gián đoạn niềm vui của bạn mà cứ để bạn dẫn vòng qua rồi vòng lại trong phòng. Đến khi Tae bảo cậu đi tắm và nghỉ ngơi rồi chỉ vào cái giường Tae giới thiệu từ nay sẽ là của Jimin, nhìn chiếc giường có đầy đủ nệm, mền, gối và cái gì đó có thể là gối ôm cậu cảm động đến không nói nổi, cứ chăm chú nhìn vào chiếc giường đã được chuẩn bị cho mình vì cậu nghĩ mình sẽ chẳng có cái giường nào, có thể phải trải đỡ tấm áo bự mẹ chuẩn bị để ngủ đỡ vài hôm đến khi sắm được cái nệm bé. Mọi người đã chuẩn bị tất cả vì cậu, vì 1 người mọi người chưa gặp bao giờ.
Do quá mệt nên sau khi tắm táp qua loa, thay bộ đồ mới (mới có nghĩa là sạch chứ ko phải là mới mua) cậu trèo lên giường của mình như lời Tae và lăn ra ngủ ngay lập tức.
Đang trong cơn say ke thì cậu nằm mơ có kẻ nào đó giơ bàn tay với bộ móng vuốt dài bám chặt vào vai cậu, lay lay như muốn lấy đi đôi vai đó, hoảng sợ cậu gạt vội bàn tay ấy ra, cựa quậy để chạy trốn bàn tay đó thì giật mình nhớ lại mình đang ở đâu và ở cùng ai. Ngồi bật dậy với vẻ bối rối thì được Tae kêu đi ăn trưa (hoặc cũng có thể là ăn chiều).
Lon ton đi theo sau Tae, cậu bạn gầy nhom đáng tin cậy của cậu. Jimin được Tae dẫn vào căn phòng với không khí kì lạ, mọi thứ đông cứng như bị thời tiết đóng băng, những cặp mắt chăm chú nhìn mình như muốn chui tọt vào trong cái áo hoodie dầy cậu đang mặc. Vừa háo hức vì được ngủ 1 giấc thoải mái lại còn được dẫn đi ăn thì mọi thứ lại trôi tuột đi vì không khí căn phòng này. Đôi mắt nhanh chóng đảo sơ căn phòng và từng người. Ngồi giữa là một anh lớn đẹp trai, thực sự rất đẹp trai, cậu gọi là người đẹp trai thứ 2 sau khi gặp Tae, bên trái là một anh lớn nữa mặt hầm hố và có chút giống quả trứng, bên cạnh anh quả trứng là 1 anh lớn da trắng, trắng muốt, trắng nhất cậu từng gặp, phía bên phải anh lớn đẹp trai thứ 2 là anh lớn mặt có vẻ thể hiện niềm vui nhiều nhất trong tất cả và cuối cùng là cậu bé mặt búng ra sữa, có vẻ rất đáng yêu nhưng trên gương mặt lại toả ra khí lạnh rất lạ.
Sau hàng loạt các câu hỏi của anh đẹp trai thứ 2 Jimin cảm thấy cực kỳ sợ hãi, cậu nghĩ

"Thực chất nơi này là như thế nào? Họ thực sự đáng sợ như vậy sao? Mình nên làm thế nào đây?"

Mặc dù đã 18 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên Jimin sống xa nhà và chỉ có 1 mình ở 1 nơi xa lạ, cậu thực sự hoang mang, sợ hãi và có chút tủi thân. Nhưng tất cả thực chất chỉ là sự gây ấn tượng và tạo bất ngờ dành cho cậu. Sau tất cả cuối cùng Jimin nhận ra được mọi người đều vui mừng chào đón mình, họ cũng giống mình - không có tiền, không có người thân ở Seoul và chỉ 1 thứ duy nhất đó là hoài bão.
Tất nhiên Jimin dù vui mừng vì được gặp mọi người, được làm quen bạn mới, được chào đón thì Jimin vẫn không quên chú ý đến cậu bé nhỏ tuổi nhất bọn - Jungkook. Cậu bé có nụ cười hồn nhiên và trong sáng của độ tuổi 16, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu, nhưng có vẻ mọi thứ đó không dành cho cậu. Jungkook chỉ cười nói vui vẻ với 5 người anh của mình, còn với Jimin, Jungkook chỉ đưa ánh mắt dò xét về phía cậu, mặc dù vẫn có nói chuyện, vẫn có quan tâm (vì Jungkook ở đây đã được 2 năm nên sẽ quen với mọi việc hơn) nhưng Jimin vẫn cảm nhận được điều gì đó giống như Jungkook không hài lòng ở mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro