Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rincontrare





                                                                                 Đầu tiên hãy nghe bản nhạc ở trên khi đọc phần này nha.

                                                                 Đối với mình đây là một bản nhạc đẹp. Đẹp từ ca từ đến giai điệu.





Xoảng.

Hô hấp càng lúc càng dồn dập. Đôi chân dường như không còn có thể chống đỡ cơ thể được nữa. Jimin im lặng cúi xuống nhặt nhạnh những mảnh vỡ của tách cà phê dưới chân mình. Hai tay run rẩy tưởng chừng như chúng không phải là của cơ thể mình, khó nhọc thu gom từng mảnh một. Lúc này hai vai Jimin bất ngờ được một luồng khí ấm nóng quen thuộc bao trọn. Anh biết cậu đang nắm lấy bả vai mình, nhưng anh không có dũng khí để đối mặt với cậu.Giọng điệu vừa tha thiết vừa bi thương vang lên.

" Jiminie, Jiminie, Jiminie Hyung,..."

Cái tên là một thứ thiêng liêng mang rất nhiều ý nghĩa. Là thứ mà cha mẹ đặt cho đứa con của mình với mong muốn nó có được một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Là thứ mà khi sinh ra đến khi chết đi, chúng ta luôn mang theo một cách đầy tự hào. Là thứ mà những người yêu nhau dùng để nhận ra nhau giữa đám đông ồn ào xa lạ. Khi người ta tuyệt vọng nhất người ta cũng chỉ cần tìm kiếm một cái tên như phao cứu sinh cho chính bản thân mình. Đó là lý do mỗi khi tên chúng ta được cất lên từ miệng của những người mà chúng ta yêu thương,chúng ta sẽ thấy lòng mình dịu lại.

Cậu không nói gì cả vì cậu biết mình không có tư cách nói bất cứ điều gì sau những thứ mình đã làm đối với anh. Cậu chỉ có thể gọi tên anh từng tiếng như vậy...

Jimin không muốn nghe hay nói đúng hơn anh không muốn đối mặt với Jungkook. Khi một người phải gánh chịu tổn thương tâm lí sâu sắc thì họ sẽ có xu hướng bài xích lại những nguyên nhân gây nên tình trạng đó. Đó là lí do Jimin không muốn phải đối mặt với JungKook. Thật sự trong đầu Jimin lúc này có hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi muốn chất vấn JungKook. Nhưng để lựa chọn giữa việc có được câu trả lời và phải đối mặt, jimin nghĩ mình nên cất nó lại đi thì hơn. Cậu thấy rằng hai tay JungKook càng ngày càng siết chặt lại khiến cậu vừa đau vừa...khó chịu. Phải cảm giác rất " khó chịu".

"Jiminie, làm ơn hãy nhìn em đi được không. Xin anh đấy Jimin."

" Không sao chứ Jimin. Thôi được rồi cậu hãy để đó cho mình. Ra đằng sau phụ Daniel đi." – Lúc này một giọng nói khác cất lên. Thật may, Ryan đúng là cứu tinh của cậu lúc này. Jimin vội vàng vùng ra thoát khỏi JungKook và bỏ chạy về đằng sau. Phải là bỏ chạy...

" Jimin..."

" Xin lỗi vì tách coffee của cậu. Chúng tôi sẽ đền cho cậu một ly khác và không tính tiền. Mong cậu thông cảm." – Ryan nhìn người đối diện và nhẹ nhàng đưa ra lời xin lỗi cho trường hợp này. Cậu biết chàng trai trước mặt và Jimin có tồn tại một mối liên quan nào đó. Ánh mắt khi JungKook nhìn theo Jimin chất chứa trong đó bao nhiêu là mảnh vụn cảm xúc. Một chút tiếc thương, một chút hối hận, một chút ôn nhu của những người thân thuộc và rất nhiều bi thương.

" À không cần thiết đâu. Tiền tách coffee tôi đặt trên bàn. Cảm ơn." – JungKook thở dài tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của người con trai bé nhỏ đang bỏ chạy kia. Trong lòng cậu giờ đây đang ngập tràn mâu thuẫn. Vừa vui vì cuối cùng cũng đã tìm được anh rồi. Vừa buồn vì có lẽ nỗi đau mà mình đã gây cho anh quá lớn, anh có lẽ giờ đang rất hận mình. Nhưng hận cũng được, cậu nguyện để anh hận đời này kiếp này chỉ mong một điều anh đừng "quên" cậu. Nếu anh có thật sự quên đi cậu, cậu sẽ khiến anh phải nhớ ra cậu, khắc cốt ghi tâm bản thân cậu, cho dù phải dùng bất cứ biện pháp gì. Nói cậu ích kỉ cũng được. Bởi vì khi yêu nào có ai không ích kỉ bao giờ.

Bước ra khỏi quán, nhìn lên bầu trời cao xanh. JungKook thầm suy tính kế hoạch tiếp theo của mình. Bây giờ, thứ duy nhất mà anh có thể cho cậu chính là thời gian, còn cậu ? Cậu có thể cho anh mọi thứ của mình. Việc cần làm lúc này là cậu phải cho anh thấy được sự hối hận, chân thành và tình yêu của mình. JungKook biết rằng con đường tương lai phía trước chắc sẽ không được suôn sẽ nhưng chỉ cần anh còn ở đây, cậu nguyện sẽ bù đắp cho anh dần dần. Chỉ cần anh không bỏ cậu lại như cái ngày định mệnh đó, cậu sẽ khiến cho Jimin thuộc về cậu lần nữa. Mãi mãi thuộc về cậu.

" Được rồi. Không cần trốn ở trong đó mãi đâu. Cậu ta đã đi rồi." Daniel nhìn anh chàng Hàn Quốc nhỏ con đang đi đi lại lại liên tục trong bếp. Thật sự lúc này tâm trạng của Jimin đang cực kì tồi tệ. Anh chưa bao giờ phải nghĩ rằng mình sẽ gặp lại cậu trong tính huống này. Cũng chẳng hiểu tại sao JungKook lại cư xử như vậy.

" Này, mặc dù tôi không biết giữa hai người là mối quan hệ gì. Nhưng đừng để ảnh hưởng nhiều đến công việc. Hôm nay cậu về sớm đi, Liesel đến rồi." Ryan lúc này bước vào, không thể nhìn nổi người trước mắt nên kêu Jimin về nhà đi. Ryan biết Jimin cần một không gian riêng tư để suy nghĩ lúc này.

Jimin định từ chối nhưng nhìn vào khuôn mặt cứng rắn và ánh mắt sắc bén của Ryan, anh nuốt những lời đó lại vào trong lòng. Anh cũng biết lúc này mình cần một khoảng thời gian để suy nghĩ và điều chỉnh lại. Thu dọn lại một ít đồ đạc, Jimin cảm ơn Ryan và nói rằng mình sẽ làm doub vào các ngày còn lại. Daniel khoát tay, không cần thiết. Khi tới bậc cửa, Ryan giữ cánh tay Jimin lại.

" Suy nghĩ thật kĩ. Con người ta suy cho cùng rồi cũng chẳng biết mình sẽ đi được bao xa, gặp được những người thế nào. Vậy nên, cứ mỗi khi gặp được chuyện vui nhất định phải ghi nhớ cho thật kĩ, biết về sau liệu có còn gặp được người nào đó đối xử với mình hơn thế này không? Jimin,cậu hiểu chứ ?"

Jimin nhìn Ryan một lúc lâu, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Chỉ biết gượng cười uể oải

" Cảm ơn, mình biết rồi." – Khẽ đánh vài cái vào vai Jimin rồi phất tay ý bảo Jimin đi đi, ông đây không tiễn cậu đâu. Jimin bật cười đấm nhẹ vào ngực Ryan hai cái.

Đi ra khỏi cửa tiệm. Jimin quyết định mình sẽ không về nhà. Lang thang đâu đó chắc có lẽ sẽ tốt hơn. Đường phố ở Positano rất đẹp. Không quá cổ kính như Moselle, không quá lãng mạn như Romantic, không ồn ào như Walls. Những con phố ở Positano lại trung hòa tất cả tạo nên một bức tranh mộc mạc nhưng hoàn mỹ. Cứ mỗi cơn gió thổi qua thì lại có vài cánh hoa diên vĩ bay lẫn vào trong gió. Phàm những thành phố ven biển thì bầu trời lúc nào cũng có vẻ cao hơn bình thường. Bầu trời tượng trưng cho giấc mơ, cho những thứ mà chúng ta theo đuổi. Đó là lý do chúng ta luôn muốn nhìn ngắm bầu trời từ những đỉnh núi hay ngọn đồi cao, vì lúc đó bầu trời trông có vẻ thật gần biết bao. Có một số người cũng như bầu trời vậy. Lúc thì thật gần, lúc lại thật xa.

Câu nói của Ryan, Jimin hiểu chứ. Nhưng liệu sau tất cả anh có tha thứ được cho JungKook hay không? Có thể nhắm mắt mà gạt bỏ tất cả xem như không có chuyện gì ? Có một số người không giỏi chịu đau. Họ sẽ khóc, sẽ nháo , sẽ làm mọi chuyện khi bản thân họ gặp chuyện. Nhưng họ lại rất mau hồi phục. Có những người lại chịu đau rất giỏi. Họ im lặng, bình tĩnh, cố gắng đắp càng cao bức tường thành giả tạo của mình. Nhưng lại không biết bên trong họ mục rỗng lắm rồi. Jimin là những người như vậy. Anh chịu đựng tổn thương rất giỏi, nhưng lại không thể quên được những tổn thương đó. Nhưng, có lẽ đến lúc anh nên quên đi rồi. Ôm mãi một vết thương cả đời chỉ khiến cho bản thân trở nên rệu rã. Mặc dù biết rằng sẽ rất khó nhưng có lẽ điều đó sẽ tốt cho cả hai.

Cuộc sống này quá đỗi mong manh, chẳng ai biết được ngày mai, điều gì sẽ đến. Vậy tại sao lại lãng phí hết ngày này đến ngày khác để sống và làm những điều mình không thích, không yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro