Perso e trovato
Hiện giờ thì chúng tôi đang đứng ở một con hẻm nhỏ nào đó trong thành phố xinh đẹp này. Thoang thoảng trong không khí là mùi hương nhẹ nhàng của những tán hoa trắc bá diệp lẫn với mùi nước hoa Tonka 25 của Jungkook. Trải qua thật nhiều năm như vậy nhưng mùi hương trên người Jungkook vẫn luôn như vậy. Đối với một người ưa mạo hiểm và thích sự thay đổi như Jungkook thì việc trung thành với một món đồ trong một thời gian dài như vậy quả là kỳ tích. Nhưng sự trung thành này lại khiến Jimin rất hài lòng, bởi vì không có một chai nước hoa nào có thể phù hợp với Jungkook như vậy. Le Labo là những chai nước hoa được làm thủ công kỳ công nhất thế giới với sự tuyển chọn gắt gao từ hàng ngàn hương liệu đắt giá từ nhiều nước. Tonka 25 mang trong mình sự pha trộn của xạ hương, tiêu đen và các loại gỗ quý khác để có thể cho ra được một tuyệt tác như vậy. Sự kết hợp giữa Jungkook và Tonka 25 như đưa người ta vào một cánh rừng nguyên sinh cổ xưa vậy. Rộng lớn, bí ẩn, thâm sâu và ... dễ "lạc lối".
Sau khi nói hai người cần nói chuyện rõ ràng, không đợi Jimin kịp phản ứng, Jungkook đã mạnh mẽ kéo Jimin đi ra khỏi nhà trong cái nhìn đầy sự động viên của Daniel và cảm thông của Ryan. Mặc cho Jungkook kéo mình đi như vậy, Jimin lại không hề phản kháng hay cố tách tay cậu ra khỏi bản thân mình. Phải chăng do não anh vẫn chưa kịp xử lý thông tin hay do anh vẫn còn luyến tiếc sự ấm áp từ đôi bàn tay của người kia. Câu hỏi mà chính bản thân Jimin cũng đã tự có câu trả lời cho mình. Bao nhiêu năm qua, tay cậu ấy vẫn ấm như vậy, vẫn mạnh mẽ như vậy và vẫn khiến cho những mạch máu dù to hay nhỏ trong người Jimin trở nên rối loạn đến như vậy.
Jimin nhớ lại những ngày trước đây, mỗi khi mệt mỏi hay buồn phiền chuyện gì, anh chỉ cần tìm kiếm hơi ấm quen thuộc từ vòng tay của một người nào đó, như là một liều thuốc an thần cho bản thân mình. Để rồi đến khi Jimin phải tự mình rời bỏ hơi ấm ấy, anh mới nhận ra rằng không có "thuốc" thì mình vẫn phải vượt qua mọi chuyện. Nhưng không thể phủ nhận rằng sự ấm áp của Jungkook đối với anh vẫn luôn là một thứ thuốc phiện không bao giờ có thể cai được cho dù là lúc trước, bây giờ hay sau này đi chăng nữa.
Hiện tại cả Jungkook và Jimin đang đứng đối diện với người còn lại trong một không gian vô cùng yên tĩnh. Có chăng chỉ có một cô mèo Ba Tư lông trắng đang nằm trên bức tường gạch phía sau Jimin chú ý đến sự hiện diện của hai người. Chưa đợi Jimin kịp mở miệng để hỏi lý do thì bất ngờ anh cảm giác được sự ẩm ướt trên hai cánh anh đào của mình. Jungkook đang hôn mình. Jimin mở to hai mắt kinh ngạc, anh vội lấy sức đẩy Jungkook ra nhưng cậu ấy đã đẩy anh ngược lại về phía bức tường và khoá anh lại bằng hai cánh tay rắn chắc của mình. Jimin không phải là dạng con trai yếu đuối, nhưng để so về sức mạnh với Jungkook thì khả năng mà anh thắng trước cậu là con số không tròn trĩnh.
Jungkook nhẹ nhàng lướt trên hai cánh anh đào tuyệt đẹp của Jimin rồi bất ngờ cắn nhẹ một phát khiến Jimin vì đau mà hé miệng. Không bỏ qua cơ hội, Jungkook nhẹ nhàng luồn vào trong khoang miệng của Jimin mà càn quét. Jungkook linh hoạt dùng lưõi của mình mà rà soát hết cả khoang miệng của anh, cậu chỉ sợ mình không thể đánh dấu hết được tất cả các điểm trên ngừơi Jimin. Từ một nụ hôn nhẹ nhàng bây giờ đã biến thành một sự chiếm hữu bá đạo. Chỉ đến khi hô hấp trở nên không thông, cậu mới buông anh ra và để anh ngã vào lồng ngực của mình. Lúc này mặt Jimin đã đỏ rực, phần vì thiếu không khí, phần vì vô cùng ngượng. Mọi thứ dường như trở nên xáo trộn vì nụ hôn lúc nãy. Một lúc sau, Jimin đẩy Jungkook ra khỏi người mình , duy trì khoảng cách với cậu. Lúc này giữa hai người chỉ còn lại sự yên lặng đến đáng sợ.
" Cậu vẫn dùng Tonka 25 sao ?" – Jimin là người lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí.
" Phải, không những thế em vẫn còn giữ những thói quen cũ. Em đã nghĩ rằng mình có thể thay đổi nó, nhưng không. Em không thể ... Jimin, em thật sự xin lỗi."
" Jungkook. Chẳng phải tôi đã nói là đừng xin lỗi nữa sao. Đối với chuyện trong quá khứ tôi đã tha lỗi cho cậu rồi mà."
" Jimin, xin đừng ngắt lời em. Em biết bây giờ anh đang sống rất ổn. Anh bây giờ có thể đã quên đi mọi chuyện, nhưng em vẫn chưa thể tha lỗi cho bản thân mình được. Em biết mình là một thằng khốn nạn..."
" Jungkook..."
" Để em nói Jimin. Anh biết em là một người cầu toàn, cho nên em luôn muốn hướng tới những cái tốt nhất. Khi em đã đặt mục tiêu cho bản thân mình thì bằng mọi cách em phải dành được nó. Thế nhưng từ khi gặp anh mọi thứ dường như đã lệch đi quỹ đạo vốn có ban đầu. Ngay từ đầu anh vốn không phải là " thứ tốt nhất " đối với em. Em thừa nhận là em chú ý đến anh vì bản thân anh rất giống Seungyeon, giống đến mức khiến em phải kinh ngạc. Vì lẽ đó em đã tiếp cận anh... thật lòng xin lỗi Jiminie."
Seungyeon, cô gái đó như là một vết thương chí mạng đối với tôi vậy. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng những gì Jungkook vừa nói là đúng. Tôi đã từng thấy ảnh lẫn cô ấy ở ngoài đời, và chúng tôi thật sự rất giống nhau. Có chăng cô ấy lại là thứ tốt nhất đối với Jungkook chứ không phải tôi. Cô ấy mới chính là mục tiêu của Jungkook, còn tôi chỉ là một sự cố ngoài ý muốn của cậu ấy mà thôi.
" Jiminie em biết anh đang nghĩ gì, nhưng mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Khoảng thời gian gặp gỡ, quen biết và sống chung với nhau khiến em nhận ra rất nhiều điều. Lúc đầu thật sự em chỉ muốn đùa giỡn với anh thôi, nhưng không ngờ càng tham gia trò chơi này, em lại càng nhận ra rằng người chìm sâu hơn lại chính là bản thân mình. Có những lúc em lại tự lừa dối chính bản thân rằng anh chỉ là nơi dừng chân tạm thời của mình thôi, rằng đến một lúc nào đó mình sẽ rời đi. Nhưng rồi chúng ta lại day dưa với nhau hơn 5 năm, lâu đến nỗi chính em cũng không ngờ tới. Nhưng rồi sự trở về của Seungyeon đã thay đổi tất cả. Phải, em đã làm một phép thử cho chính bản thân mình,...em đã qua lại cùng cô ấy. Em... thật khốn nạn lắm đúng không Jimin. Xin anh hãy nói gì đi, mắng em, chửi em hay thậm chí đánh em cũng được mà."
Mặn. Tôi cảm giác được vị đắng và mặn trong miệng của mình. Phải, tôi đã khóc rồi, tự nhủ rằng mọi thứ đã qua và tôi sẽ không đê bất cứ giọt nước mắt nào rơi nữa. Thế nhưng tại sao tôi lại khóc rồi. mày thật yếu đuối mà Jimin. Jungkook bỗng nhiên lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má của tôi. Nhìn vào Jungkook, tôi ngạc nhiên rằng cậu ta cũng đang khóc.
" Jimin, xin anh đừng khóc...Seungyeon,...cô ấy cái gì cũng tốt, rất hoàn hảo. Khi chúng em đi cạnh nhau, hai người luôn nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Thế nhưng những buổi đi mua sắm cùng cô ấy em lại không thể cười nhiều như khi đi xem phim cùng anh, mặc dù anh chọn toàn những phim nhảm nhí. Những buổi tiệc ở nhà hàng sang trọng cũng không thể khiến em ăn nhiều như khi ở nhà. Em biết Seungyeon không hề yêu em, thứ cô ấy yêu chính là cái vỏ bọc trưởng phòng kế hoạch đẹp trai hoàn hảo của em mà thôi. Thế nhưng điều đó làm em cảm thấy được giá trị của bản thân mình trong mắt cô ấy. Ngược lại,Jimin, anh chưa từng xin xỏ cái gì của em cả. Anh nói rằng mình có thể tự lo được mọi chuyện, thậm chí nói có thể nuôi em nếu em thất nghiệp. Điều đó làm em cảm thấy mình thật yếu kém trong mắt anh."
"Rồi cái gì đến cũng đến, anh truy hỏi em về cô ấy. Lúc đó em đã không cho anh câu trả lời xác định vì chính bản thân em còn chưa có câu trả lời cho chính mình. Em chỉ muốn anh thấy được thật ra em cũng rất có giá trị... Nếu như lúc đó chỉ cần anh nói rằng : Jungkook anh cần em, em có thể ở bên anh không ? Thì em đã từ bỏ Seungyeon ngay lập tức rồi. Nhưng rồi anh làm gì chứ, biến mất như chưa hề tồn tại. Anh thật tàn nhẫn Park Jimin."
"Em đã luôn tự nhủ anh rồi sẽ trở về bên em thôi, nhưng rồi sao cơ chứ, 1 ngày, 2 ngày rồi 1 tuần, 2 tuần ... 1 tháng em vẫn không có tin tức gì về anh cả. Phải chăng em đã tự đánh giá cao bản thân mình trong mắt anh rồi nhỉ. Nếu không phải còn những vật phẩm của anh ở nhà thì em đã nghĩ mình mắc bệnh hoang tưởng rồi, hoang tưởng về một người mang tên Park Jimin trong suốt 6 năm trời. Lúc đó em nhận ra rằng, thứ em cần không phải là thứ tốt nhất , thứ em cần chỉ đơn giản chính là anh thôi, Jiminie"
Anh biết không Jimin, lúc em bắt đầu tìm kiếm anh, em không biết bắt đầu từ đâu cả. Em không biết gia đình anh như thế nào, địa chỉ hay thậm chí cả số điện thoại của họ. Em cũng không hề biết các mối quan hệ khác của anh ngoại trừ Taehyung. Khi em đến gặp Taehyung, anh ấy đã đấm em một phát thật mạnh vào mặt, em còn nghĩ đáng ra mình nên nhận nhiều hơn thế cơ. Em còn nhận ra rằng mình thật sự không hề biết những sở thích riêng tư của anh, hoá ra từ trước đến nay chính em mới là người không xem trọng mối quan hệ này. Em thua rồi, thật sự thua rồi, thua ngay từ khi bắt đầu trò chơi này... Xin lỗi , xin lỗi, thật sự xin lỗi Jimin,...
Nói đến đây, Jungkook ôm chầm lấy Jimin mà nức nở. Jimin có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của Jungkook trên vai áo của mình.
Trong khoảng thời gian không có anh bên cạnh, cuộc sống của em như là một cơn ác mộng mà em không bao giờ có thể tỉnh dậy. Cuộc sống của em xoay quanh việc kiếm tiền và kiếm anh trong vô vọng. Em đã đi qua rất nhiều thành phố chỉ để mong có thể bắt gặp được hình bóng anh ở đâu đó. Thế nhưng phải mất tới 3 năm để em tìm thấy anh, em không mong rằng anh sẽ tha thứ cho em, em chỉ cần biết rằng anh vẫn sống tốt là được rồi. Khi tìm được anh ở đây nhờ một trang web quảng cáo, em đã sung sướng đến như thế nào anh biết không. Jimin, thật tốt vì đã có thể tìm được anh rồi.
Jimin thật không ngờ những năm tháng qua Jungkook lại sống khổ sở như vậy. Anh từng nghĩ rằng cậu rồi sẽ có cuộc sống mới tốt đẹp hơn, kết hôn, xây dựng tổ ấm cùng cô gái mà cậu yêu. Anh tự hỏi rằng rốt cuộc là anh sai hay cậu sai , hay do định mệnh trớ trêu biến anh và cậu trở nên như vậy.
Tí tách...tí tách...tí tách...
Từng hạt mưa rơi xuống ...nặng trĩu như cõi lòng của hai người đang ôm nhau.
Đâu đó tại một căn nhà ở phố Sanchez
" Này mưa rồi này, không biết hai người đó có tìm được chỗ nào trú không ta ?" – Người tóc bạch kim nói vọng vào với người đang nằm chơi với chú mèo nhỏ trong nhà. – " Hin vọng chuyện của hai người đó sẽ ổn. Mặc dù anh muốn hành hạ tên nhóc kia thêm chút nữa, nhưng nhìn hai người đó buồn thì lại thôi vậy."
" Yên tâm đi, Jimin cậu ấy sẽ chấp nhận sớm thôi. Chuyện của hai người đó chẳng phải dễ dàng hơn chúng ta sao? "
" Ryan,...xin lỗi"
No matter where you're or what you're doing or who you're with, it doesn't matter; it doesn't change it, I always have and I always will, honestly, truly, completely- love you ! - Love Rosie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro