Festa
Đôi lời đầu dòng
Đầu tiên mình muốn nói là thật ra là mình không muốn drop fic đâu nên các bạn đừng lo. Chỉ là dạo này mình rất bận rộn vì mình phải làm hồ sơ để đi du học và 24 này mình bay rồi nên mình không có thời gian nhiều để viết vì thời gian mình dành để luyện Anh và làm thủ tục đã ngốn hết rất nhiều rồi nên thật sự mong các bạn thông cảm
Thứ hai mình rất vui vì có nhiều bạn quan tâm đến fic này của mình, nghiêm túc mà nói mình cảm thấy mình viết fic này còn rất non tay nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của các bạn mình rất vui.Mong mọi người có thể ủng hộ mình nhiều hơn và góp ý cho mình sau này
Và giờ thì Enjoy nào
Việc chuẩn bị cho bữa tiệc không dễ tí nào. Hôm nay Ryan cho quán đóng cửa sớm hơn thường lệ. Cậu ấy cùng tôi đi mua vài thứ để nấu nướng. Thời tiết hôm nay phải nói là vô cùng tuyệt vời để làm bất cứ điều gì bạn có thể nghỉ trong đầu. Ở vùng Bắc Ý này, không khí chính là món quá tự nhiên kì diệu nhất mà bạn được phép hưởng thụ mọi thời điểm.
Vì cả ba người chúng tôi đều là dân châu Á nên tính ra khẩu vị cũng không khác biệt nhau quá nhiều. Có chăng chỉ là Daniel thì thích ngọt, Ryan thì thích ăn mặn còn tôi thì lại ghiền ăn cay. Mà việc tôi ăn cay thành thói quen cũng một phần do tên nào đó mà tôi không muốn nhắc tên lại. Do đó Ryan và tôi quyết định sẽ làm 2 món là Fettuccine di Mare – một dạng Spaghetti nhưng sợi mỏng và dài cơ và món thứ hai sẽ là lẩu kim chi. Gia vị và nguyên liệu đặc sản châu Á ở Ý đã khó kiếm rồi, ở Positano còn khó hơn gấp bội. Thế mà không hiểu sao tên Daniel khó ưa đó lại có thể kiếm ra chỗ bán cho được mà còn quen biết thân thiết nữa kia. Nhưng nhờ vậy mà những thứ nhỏ nhặt như gia vị, mỳ gói , kim chi hay bất cứ thứ gì chúng tôi cần đều có thể có được.
Sau khi đến tiệm thực phẩm quen thuộc và lấy những thứ mà chúng tôi đã nhờ chuẩn bị từ trước, chúng tôi liền tiến về nhà Daniel mà chuẩn bị. Nhà Daniel nói gọn gàng sạch sẽ thì không đúng, mà nói bừa bộn cẩu thả thì lại càng không. Nên gọi nó là bừa bộn có kế hoạch thì đúng hơn. Hai tên kia gặp nhau một cái là cần bao nhiêu tình cảm thì sẽ có bấy nhiêu. Bởi vậy mà tôi lẳng lặng rút lui về phía sau chuẩn bị, tránh để phải nhìn cảnh ân ân ái ái của người ta.
Chuẩn bị xong hết thì cũng đã khoảng gần 6 giờ chiều. Daniel phụ trách phần trang trí bàn tiệc. Không biết tên đó lại móc đâu ra được một chai Cabernet Sauvignon 1970 vô cùng chất lượng.Rốt cuộc tôi không hiểu được hôm nay là dịp gì quan trọng mà phải chuẩn bị long trọng thế kia. Chẳng lẽ hai tên kia tính cầu hôn trước mặt tôi. Không đúng, hai tên đó đã đeo nhẫn từ lâu rồi và dựa theo tính cách của Ryan thì mấy cái khoa trương mất mặt như cầu hôn sẽ bị đưa vào blacklist ngay lập tức. Nhưng khi tôi hỏi thì một tên lại giả vờ không hiểu, một tên lại nói nhiều đến nỗi không biết đâu là thật và đâu là giả.
Đã hơn 7 giờ rồi nhưng Daniel và Ryan vẫn chưa có ý định bắt đầu bữa tiệc, chẳng lẽ có khách à. Tự nhiên nhắc tới khách trong lòng tôi bỗng nhiên xuất hiện cảm giác bất an ghê gớm. Nhớ tới những cử chỉ và biểu cảm của hai người kia, tôi có cảm giác mình hiểu được vấn đề một chút rồi. Đang tính kiếm lí do để mà chuồn đi thì cánh cửa tự nhiên bật mở. Rồi quả nhiên, người tôi không muốn thấy nhất đang đứng ở trước cửa. Trước cái nhìn muốn xuyên thủng cả người cậu ta của tôi, JungKook chỉ đơn giản ôn như mỉm cười và gật đầu nhẹ thay cho một câu chào.
" Xin lỗi vì tôi bị lạc đường, không biết anh đã nhận được chai Cabernet tôi nhờ người chuẩn bị chưa nhỉ." JungKook nhẹ phủi vài vết bụi trên vai áo của mình trước khi tháo giày và bước vào trong
" Đã nhận được rồi, gu rượu của cậu cũng không tồi nhỉ. Một chai vang đậm chất vùng Nam Pháp, đầy tính mạo hiểm và nguy hiểm, tinh tế nhưng lại rất trầm mặc. Và đặc biệt là vô cùng đắt đỏ và hiếm. Món quà đầu tiên, duyệt."- Đụng tới mấy loại đồ uống là Daniel lại như thế, sử dụng ngôn ngữ của hành tinh nào vậy hả.
"Tôi nghĩ là chúng ta là bạn, các người rốt cuộc đang muốn làm gì vậy hả." – nói thật thì lúc này tôi giận điên lên rồi. Nếu không nhận được lời giải thích rõ ràng thì tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.
" Bởi vì là bạn nên chúng tôi mới làm như vậy. Và cậu ta là khách của tôi chứ không phải người không mời mà đến nên đừng thô lỗ thế chứ Jimin. Được rồi cũng trễ rồi, mở tiệc nào. Đừng có ý định mà bỏ về, chỉ cần cậu bước qua khỏi cánh cửa đó thì tình bạn của chúng ta chấm dứt luôn đấy Jimin. Đây không phải ép buộc đâu, đây là cảnh báo đấy."
" Dứt khoát thật đấy" – Nói rồi, tôi vẫn phải ngồi vào bàn tiệc thôi. Không phải tôi sợ hay nể nang Ryan hay gì. Nhưng tôi biết Ryan đối với mình như thế nào, nếu như lúc đó khi vừa đặt chân đến đây không có cậu ấy thì mọi thứ sẽ khó khăn đến thế nào. Tôi và Ryan nói khác thì khác nhau lắm, nhưng có những chuyện giữa hai chúng tôi lại thông suốt cực kì.
Chúng tôi trải qua bữa ăn trong im lặng suốt khoảng hơn 20 phút đến nỗi tôi còn cảm tưởng mình có thể nghe thấy có tiếng nhai của Daniel – một người có cách ăn uống vô cùng sang trọng mà trước giờ tôi từng gặp. Cho hỏi cái đây là bữa ăn thân thiết hay là buổi phỏng vấn vậy, nói vậy thôi chứ tôi cũng chỉ dám giữ những thứ đó trong lòng vì tôi biết cái lý do khiến cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng như thế này còn ai ngoài mình và tên KHỐN đáng ghét kia chứ. Có lẽ không chịu nổi sự im lặng nhạt nhẽo này mà hai tên kia bắt đầu mở lời ( đúng thôi hai tên kia thì có bao giờ chịu được nhàm chán cơ chứ, hơn hết là đang có thể xem drama lúc này ) hỏi Jungkook.
Tôi cứ nghĩ chỉ có mình tên Daniel là có thể nói chuyện hợp với Jungkook thôi ai mà ngờ tên Ryan kia cũng hưng phấn ghê chứ. Cảm tưởng như Ryan gặp được tri kỉ lâu năm khó kiếm, cậu ta nói không ngừng chẳng bù cho lúc tôi nói chuyện với cậu ta thì cậu ta toàn lờ đi hoặc bắt nạt tôi bằng mấy câu nói thâm sâu thôi.
Nhìn kìa, đôi mắt sáng rực lên kìa, còn cả điệu bộ khẩn trương chưa kìa
Lẳng lơ lắm bạn à,nói thật luôn. Nhìn mặt Daniel kìa, rán trứng được luôn rồi đó.
Còn cái tên kia nữa, bộ chuyện vui lắm sao. Cười tít mắt lại còn khoe răng thỏ, nhìn mặt tôi xem, vui lắm sao. Hừ thật khó chịu mà.
CẠCH
Chết tiệt, không hiểu sao tôi lại cắm nĩa của mình vào đĩa một cách thô bạo đến như thế.Nhìn những đôi mắt của bọn họ kìa. Một ánh nhìn hưởng thụ xem kịch của Daniel, một ánh nhìn khinh bỉ cộng chế giễu của Ryan và một ánh nhìn...vui mừng à, tôi cũng không chắc lắm mà tại sao tôi lại thấy nóng như vậy nhỉ . Phù phù chắc tên Daniel kia quên bật máy lạnh rồi...
Bữa tiệc trôi qua một cách suôn sẻ, cùng với một sự nhục nhã không thể nào nhục hơn của tôi. Lúc bữa tiệc tàn tôi nhanh chân đứng dậy giành lấy ngay vị trí rửa chén bởi vì tôi biết rằng mình cần một nơi bình tâm ngay lúc này. Daniel và Ryan không có vẻ gì ngăn cản nên tôi thở phào. Đang thu dọn lại chén dĩa trên bàn thì Ryan cất tiếng
- Này JungKook cậu giúp cậu ấy thu dọn nhé.
- Không cần đâu, một mình tôi dọn là được rồi.
Tôi cất tiếng cùng với ánh nhìn cảnh báo JungKook rằng đừng có ý định mà mở miệng nói ra câu nào cả đấy. Tôi nhân nhượng ăn với cậu một bữa là đủ rồi, đừng có ý định mà tiến thêm bước nữa. Tôi không có dễ dãi đâu. Nhưng nào có để tôi có cơ hội, JungKook đã đứng dậy thu dọn chén đĩa rồi. Trước khi đi ngang qua người tôi, cậu ấy nói khẽ bên tai tôi rằng
Chúng ta cần nói chuyện Jiminnie à
Con tim chúng ta đôi lần khó hiểu. Đúng ra phải toàn tâm, toàn ý thuộc về người hàn gắn nó từ từng mảnh vỡ. Vậy mà nó cứ khăng khăng tìm về người từng đập nát mình, hết lần này, lại đến lần khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro