Destino
Kể từ lần đó, JungKook ngày nào cũng đều đặn xuất hiện ở quán coffee La casa di vento. Tuy nhiên cậu không nóng vội như lần trước, cậu chọn cho mình một chỗ nhỏ trong góc, nơi vừa kín đáo vừa có thể quan sát được quầy bar nơi Jimin làm việc. Tần suất cậu xuất hiện ở đó nhiều đến nỗi khiến những vị khách quen thuộc nhất của quán cũng có phần thắc mắc. Lỡ như có một ngày cậu bận công việc mà vắng mặt thì chỗ cậu ngồi vẫn sẽ được bỏ trống. Người ngoài thì cho rằng cậu nghiện coffe ở đây chăng, còn người tinh ý sẽ nhận ra ngay mục đích của sự xuất hiện thường trực ở quán này.
Như ngay lúc này đây, ánh mắt của JungKook như muốn xuyên thủng người Jimin luôn vậy. Cậu bực bội đá lưỡi của mình, đó là thói quen mỗi khi ghen tuông của cậu. Làm gì vậy hả ? Tính tiền thôi mà có cần phải cười tươi đến như vậy không. Có cần phải hỏi han tường tận như thế không ? Rồi còn đôi mắt cười toe toét như sợi chỉ kia nữa, trưng ra cho ai coi vậy hả ? JungKook đang muốn phát điên lên được. Jimin của cậu ( à nói đúng hơn từng là của cậu và sẽ lại là của cậu ) đang thân thiết trò chuyện với hai chàng trai Ý trẻ trung xinh đẹp và lãng tử.
Kể từ lần gặp không mấy vui vẻ trước, không biết anh ấy đã suy nghĩ như thế nào, nhưng trái hoàn toàn với dự tính của cậu. Jimin không khó chịu cũng như bực bội với sự xuất hiện thường xuyên của cậu. Anh ấy bây giờ lúc nào cũng bày ra vẻ mặt thờ ơ với cậu, xem cậu thật sự như người qua đường. Điều này làm JungKook cảm thấy vô cùng sợ hãi và khó chịu. Chẳng lẽ Jimin thật sự muốn quên JungKook cậu sao. Không được, tuyệt đối không được. Cậu sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.
Nhưng mặc cho JungKook tỏ ra nhiệt tình bao nhiêu, Jimin lại càng lạnh lùng bấy nhiêu. Sự thờ ơ đạm mạc của Jimin như một con dao cùn cứa vào lòng JungKook. Mặc dù không thể chết ngay, nhưng lại đau đớn ngày này qua ngày khác. JungKook sợ một ngày nào đó sự nhiệt tình của mình sẽ bị anh chặt gãy. Từ khi nào mà Jimin của cậu lại biết cách hành hạ người khác như thế nhỉ ?
- Hey Park, si può vedere il bel asiatico si sedeva nel negozio all'angolo laggiù. Uay, danno è troppo bello andare. Ma il ragazzo non ha amore per la gente di tutto eh, quello che sembri dritto, ho pensato bisogna versarlo allora piuttosto presto ".
( Này Park, cậu có thấy anh chàng châu Á đẹp trai thường ngồi ở góc quán kia không. Uầy, thiệt là đẹp quá đi. Mà bộ cậu không có cảm tình gì với người ta hết hả, trông cậu đâu giống straight, tôi cứ nghĩ là cậu phải đổ người ta sớm rồi chứ.")
- Quello che ha detto Liesel eh, io non sono il tipo che "con entusiasmo", ha, inoltre avete saputo cosa volesse dire per me?
( Cô nói gì thế hả Liesel, tôi đâu phải kiểu người " nhiệt tình " như cô, hơn nữa sao cô biết được anh ta có ý gì với tôi hay không ? )
"Guardate i suoi occhi, guardò ed ecco, sembrava come tigri affamate di lunga data vedere i peli che. Oh no è come due persone che avevano qualcosa insieme così, tipo la vicinanza e c'è poco rimorso . non chiedetemi come lo so, perché quegli occhi come gli occhi del nome di un ex-fidanzato di me. E non dico che non significava nulla per lui. ha solo occasionalmente un'occhiata ragazzo durante il più lungo nulla. non condividere con me un po 'di qualcosa? Uay ho pensato allora quante volte ho condiviso qualcosa di ulteriore lei a lui, che lo guardava come sua sorella, ha ri-giocare a nascondere il mio corpo lì. triste venire ". – Liesel nói một tràn khiến Jimin chỉ biết câm nín. Làm chung với người nhiều chuyện không đáng sợ, đáng sợ là làm chung với người nhiều chuyện mà còn thông minh nữa kìa. Jimin sợ nhất là những lần Liesel mè nheo như thế này, dù cho cô ấy có nhìn già dặn hơn cậu nhưng nếu tính theo tuổi thật cậu lớn hơn cô ấy những 3 tuổi cơ. Bởi vậy cảm giác bắt nạt em gái nhỏ ( thật ra em gái nhỏ đó còn cao hơn cậu ) không dễ chịu chút nào.
( "Nhìn ánh mắt anh ta nhìn cậu kìa, trông cứ như hổ đói lâu năm thấy miếng mồi ngon vậy. À không nó giống như hai người đã từng có gì đó với nhau vậy, kiểu thân thiết gần gũi và có chút hối lỗi ấy. Đừng hỏi vì sao tôi biết, bởi vì ánh mắt đó như ánh mắt của những tên bạn trai cũ của tôi vậy. Và đừng nói cậu không có ý gì với anh ta. Cậu cứ thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn anh chàng suốt còn gì. Không chia sẻ với tôi chút gì sao ? Uầy tôi tưởng sau bao nhiêu lần tôi chia sẻ chuyện thầm kín của mình cho cậu, xem cậu như chị em của mình thì cậu lại giở trò dấu diếm tôi cơ đấy. Buồn thật chứ." )
"Va bene, ma smettila di chiamarmi le sue sorelle vanno. La gente ha elogiato bel spontanea fino ad ora non c'è davvero vecchio amante di mio. Per qualche motivo che egli è venuto a prendere qui e qui LY causa principale non capisco. è così, e vi prego di non avere contatto con gli occhi così povero cane mi guardò non lo era. "- Jimin chịu thua Liesel rồi
( " Thôi được rồi, mà ngưng gọi tôi là chị em của cô đi. Cái người mà cô khen đẹp trai suốt từ nãy tới giờ đấy thật ra là người yêu cũ của tôi. Vì một vài lý do gì đó mà anh ta đến tận đây và ở lỳ ở đây khiến chính tôi còn không hiểu nổi. Chuyện là như thế đó , và làm ơn đừng có dùng ánh mắt như nhìn con cún tội nghiệp đó nhìn tôi được không. " )
"OK se tutto è personale per lui. Purtroppo disgustoso che ancora pensano di avere una possibilità con quel ragazzo ha in ogni caso. Beh ho intenzione di continuare qui, molto ora. Qual è cambia la mente mi dice questo , non dove si nasconde. "
( " Ok dù gì cũng là chuyện riêng của cậu. Tiếc ghê tôi còn tưởng mình có cơ hội với anh chàng đó kia chứ. Thôi tôi đi làm tiếp đây, khách vô rồi. Mà này có gì chuyển biến thì nhớ kể với tôi đấy, không được dấu diếm chị em đâu." )
" Sì. Dum va via in fretta." – Jimin chỉ muốn đuổi Liesel đi càng nhanh càng tốt thôi.
( Vâng. Đi nhanh dùm đi.)
Hết cách với cô. Nhưng thật sự đúng là Jimin cần phải làm gì đó để chấm dứt tình trạng khó xử này. Anh đã tỏ rõ thái độ ra đối với cậu như vậy nhưng mà có lẽ cậu không hiểu, hay nói đúng hơn là không muốn hiểu. Jimin chưa bao giờ lại ghét bản tính cố chấp của JungKook như lúc này.
" Hey, suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế. Nhăn hết cả trán, lòi cả vết chân chim kia kìa..."- Cái giọng accent Việt Nam pha thêm chút Canada đáng ghét kia thì còn ai vào đây nữa. May ra khi giao tiếp, cậu ấy còn nói tiếng Anh thứ tiếng mà Jimin tự tin hơn nên Jimin còn dễ dàng đáp trả được.
" Tôi vừa tiễn một người rồi, giờ tới phiên anh đúng không Daniel. Hôm nay Ryan cậu ấy đi làm ở bệnh viện nên anh rãnh rỗi lắm đúng không." – Jimin xù lông lên với Daniel ngay lập tức vì cậu biết những gì tiếp theo anh chàng điển trai này sẽ làm. Không khai thác được mớ thông tin hay ho nào thì anh ta sẽ chọc ngoáy cậu cho tới phát điên mà thôi.
" Uầy, tâm trạng hôm nay của ông đây rất tốt nên cũng hông rảnh mà đôi co với chú em. Nhìn ánh mắt chú em là anh đây biết gì rồi. Có cần anh đây thay mặt cậu ra nói chuyện với người đó không. Dù sao cũng là đàn ông với nhau biết đâu lại thuyết phục được thì sao. Quan trọng là quyết đinh ở câu thôi. Thật sự muốn chấm dứt với cậu ta sao." – Daniel vừa lau ly vừa nói trong lúc đó lại dùng ánh mắt âm thầm quan sát và đánh giá cậu thanh niên ngồi ở góc quán kia.
" Chứ tôi không phải là đàn ông à." – Jimin phụng phịu phản ứng, cậu không thích ai nhận xét mình yếu đuối. Rõ ràng cậu mạnh mẽ lắm nhá, cậu còn có 6 múi đấy.
" Rồi. Cậu cũng là đàn ông. Nhưng có vẻ như trong chuyện này cậu vẫn chưa dứt khoát được triệt để nhỉ. Hãy suy nghĩ kĩ đi Jimin, có một số người như mảnh ghép duy nhất mà mình còn thiếu trong bộ xếp hình cuộc đời của chúng ta vậy. Nếu như cậu không bắt lấy được đúng mảnh ghép đó, cậu sẽ không bao giờ có được một bức tranh hoàn hảo cả. Đó là một lỗ trống đấy Jimin. "
" Tôi biết nhưng mà..." – Anh biết chứ. Biết rằng mình đối với JungKook như thế nào. Nhưng điều đó không đồng nghĩa anh lại muốn mắc lại những sai lầm như cũ. Anh bây như như một chú nhím sẵn sang xù lông ra bất cứ khi nào chỉ để bảo vệ làn da mềm mại đã chằng chịt những vết thương của quá khứ. Nhưng dù sao thì Daniel cũng đúng. Haiz...thật đúng là rắc rối mà. Không biết kiếp trước cậu đã làm gì mà bây giờ phải khổ thế này. – " Được rồi , dù sao cũng cảm ơn anh nhiều. À... anh nhuộm tóc lại khi nào thế. Màu này có vẻ hợp với anh hơn, bớt trẻ trâu lại." – Bây giờ cậu mới để ý thấy Daniel đã nhuộm mái đầu bạch kim của anh ta thành màu đen truyền thống rồi. Mặc dù tóc Daniel màu thật là nâu hạt dẻ vì anh ta là con lai nhưng mà màu đen khiến anh ta trông trưởng thành và đẹp trai hơn nhiều.
" Oh, chiều qua rồi. Cảm ơn cậu. À mà tối mai nhà tôi mở tiệc , cậu với Ryan nhớ mang theo cái gì qua để ăn nhé. Chỉ là tiệc giữa chúng ta thôi nên không cần chuẩn bị nhiều đâu." – Daniel vừa xoa xoa tóc vừa nói, có lẽ vì anh ta vẫn còn chưa quen với màu tóc mới của mình.
" Được thôi, mà tôi có nên đi không nhỉ. Để tạo không gian cho hai người . Mà hai người sao không dọn về ở chung luôn đi nhỉ. À phải rồi, trông anh có vẻ như hiểu rõ lắm nhỉ, Daniel." – Jimin híp mắt lại truy vấn.
" Bởi vì..."
" Bởi vì anh ta giống như vậy thôi..." – Ryan không biết từ lúc nào đã xuất hiện và nhìn vào Daniel lúc này chỉ biết nhìn đăm chiêu vào Ryan với vẻ mặt vô cùng hối lỗi, đổi lại chỉ là một nụ cười nửa miệng vô cùng lạnh nhạt của Ryan. – " Chiều mai đi mua đồ nấu ăn cùng với tôi nhé Jimin. Haiz, tôi không biết phải nấu cái gì nữa đây. Chắc phải nấu nhiều hơn bình thường một chút rồi."
Cùng lúc đó trên bàn JungKook xuất hiện một mảnh giấy nhỏ
Tomorrow, 6.30, 20 Havillo street. Go on time and remember to bring the champaigne.
( Ngày mai,6.30, 20 đường Havillo. Nhớ đến đúng giờ và mang theo sâm banh )
Người ta thường nói thanh xuân không bao giờ là mãi mãi, nhưng khi ấy chúng ta đã sống bằng tất cả những gì tốt nhất mà ta đã có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro