day 5 , khoé mi, môi mềm, đầm đìa, say sưa.
trăng. trăng vằng vặc trên bầu trời lạnh lẽo, rọi những mảnh bạc vào căn phòng lặng thinh, như những mũi dao nhọn vô tình quệt lên chăn, lên nệm, lên tấm rèm rủ chẳng che kín gió. trăng im lìm phán xét bốn bức tường rộng, cô độc trên đỉnh chót vót của tòa lâu đài nguy nga cũng chẳng chứa hết hoang mang khổ sở trong tâm trí của thân hình bé xíu ngập trong lớp vải dày.
em của gã. em thương mến của gã, ngập ngụa trong màu đen của ảo ảnh mộng mị, như bị nhấn chìm trong màn đêm buốt giá. mồ hôi thấm ướt mớ tóc mai mềm, đọng thành mảng đẫm đầy giữa bùng nhùng chăn đệm. tiếng nức nở khe khẽ thoát ra, run rẩy mắc trong cổ họng trắng bệch. y phục mỏng manh lộn xộn kẹt giữa những ngón tay, em co người lại, vô thức dằn vặt bản thân trong giấc mộng chẳng rõ nghĩa. em rối loạn, chẳng biết cách thoát ra.
jeongguk thở dài. gã buông vội tấm áo choàng lông trên vai xuống, bước chân hấp tấp, như là đang chạy, để tiến lại gần chiếc giường xa hoa lộng lẫy.
/tưởng như chậm một khắc nữa thôi, tơ vàng lụa bạc của gã, cao quý chỉ thuộc về mình gã, sẽ nuốt chửng em./
mi tâm nhíu chặt. trán Jimin nóng hổi, lòa xòa những lọn ướt nhẹp mồ hôi. em vô thức nhào vào vòng tay rắn rỏi, cơ thể mảnh mai vẫn khổ sở giữa những dư ảnh chằng chịt. em níu lấy vạt áo gã, neo lại để mình chẳng bị cuốn đi, dù xấu xí, dù tệ bạc, không ngừng đánh vào trí óc non nớt của thiếu niên mười bảy tuổi, cái tuổi vốn xinh đẹp kiêu sa, y như lung linh trên khuôn mặt nhỏ còn đang mịt mùng vụn vỡ.
jeongguk áp môi lên trán em. gã để vân môi lạnh lẽo tiếp xúc với làn da mịn, phả từng hơi nồng lên cái nhíu mày khổ sở. mùi mồ hôi nhàn nhạt tan trong hoa cam yêu kiều. khô khốc miết lên từng tấc trắng mờ tranh tối tranh sáng, jeongguk tỉ mỉ thả những cái chạm vụn vặt, xoa dịu những nếp nhăn vỡ nát đầu mi.
"jimin. dậy nào."
rèm mi khẽ động. jimin choàng tỉnh, luống cuống tìm lại cách hít thở đã bị quên lãng một lúc lâu. em hoang mang đón những hơi đượm sương khói lăn tăn trên đỉnh đầu, thần trí dần quay về thực tại.
"điện hạ."
điện hạ của em ở đây, vỗ về em bằng những cái hôn trán nuông chiều, đầy kiên nhẫn.
"em mơ thấy những gì?"
jeongguk thì thầm trên lọn tóc đen nhánh, môi vẫn chẳng rời làn da non mịn, dịu dàng nâng niu cơ thể mềm đang dần tĩnh lại trong tay. nhịp thở của em nhẹ nhàng trở lại, đồng điệu với phập phồng nơi lồng ngực của người lớn hơn. đôi tay nhỏ buông vạt vải nhăn nhúm, khe khẽ chạm lên xương hàm sắc lạnh.
"máu...mẹ em...ngài..."
jimin lẳng lặng khóc nấc, nước mắt vỡ bung trên khuôn mặt gầy gò. em chẳng dám quấy, chỉ đành đè nén thổn thức trong vòng tay đế vương cao ngạo. dòng lệ đầm đìa trên gò má bầu bĩnh bị quệt ngang bởi ngón tay thô ráp vụng về, khô cứng lại thành vệt rát bỏng. giọng em mảnh, nghèn nghẹt như chưa thoát khỏi những mảng màu đỏ gay gắt trong chính bức vẽ dày vò em, hằng đêm, hằng giờ.
thiếu niên của năm ấy, tựa chẳng có đổi khác gì, vẫn mỏng manh và khổ sở như cái hồi em còn bấp bênh ở độ mười bốn. dù đã chẳng còn gì có thể đe dọa em, trong vòng bảo vệ của kẻ cầm quyền ấy, kẻ bảo bọc nuông chiều em hết mực. vòng tay của gã bảo vệ được mũi lao bên ngoài, nhưng chẳng đuổi được bóng ma quá khứ cứ mãi đeo bám em. và thế, gã chỉ đành, đánh thức em khỏi ác mộng, và tỉ mẩn hôn lên vùng trán đẫm mồ hôi.
y như ngày jeongguk tìm thấy em, giữa một đống hoang tàn đổ nát, lịm đi trong những cái hôn xót lòng. đất nước suy tàn thối nát, sụp đổ dưới đế giày gã, chẳng ngờ vương lại hoa cam non nớt xinh xắn giữa biển máu tanh. jeongguk chẳng sai, nhưng gã đàn ông dằn vặt, cùng cực lỗi lầm khi chính tay mình tước đi màu trời tươi đẹp trong mắt thiếu niên thanh thuần, gieo vào trong em dư ảnh người mẹ ngã gục, khói bụi két nơi vành mắt kèm nhèm, gào thét thê lương. jimin, đã từng có một gia đình đầy đủ, giờ chỉ còn mỗi mình gã, kẻ đã nhặt em về và dành ôn nhu của cả cuộc đời cộng lại để bù đắp cho em.
nước mặn chát chạm viền môi nứt nẻ. jeongguk thả những cái hôn dài bên khóe mi cong vút của jimin, nắn nhẹ bờ vai trần đã tuột áo mỏng. dằm dặm nơi đầu lưỡi ẩm ướt, gã, vụng như con thú liếm láp vết thương cho bạn đời, hôn lên mắt trăng sưng đỏ lộng lẫy. cục bột sũng nước trong lòng nhắm nghiền mắt, lén lút đưa tay thấm vội ướt nhòe rơi xuống cằm nhỏ. em cố gắng bất động, để điện hạ của em thoải mái ấp lấy cơ thể non mềm, trút đi nặng nề mệt mỏi của kẻ gồng gánh cả một đế chế trên vai.
jeongguk hôn lên từng giọt lệ của em, những giọt pha lê long lanh gã nguyện dùng một đời để đánh đổi. nhác thấy bé con đã bình tĩnh lại, và đang khò khè ngâm nga trong hõm cổ mình, gã rời môi, để chiêm ngưỡng nụ cười nhòe nhoẹt nước. jimin đẹp như bong bóng ngày xuân, ấm áp của em, trong trẻo của em, tất cả của em đọng thành một vũng mềm mại nơi đáy con tim của người chiến binh sắt đá.
"đừng sợ."
"vâng."
jimin biết em không cần phải hoảng sợ. Quá khứ đau buồn, nhưng hiện tại em có tất cả trong tay. em có vòng tay của gã, có dịu dàng của gã, có nuông chiều dung túng của gã, có những thứ mà, gã có thể mất mạng vì giang sơn gấm vóc,
cũng chỉ dành riêng cho em,
một mình em.
ví như là, nụ hôn của gã.
gã đàn ông quá ba mươi, đứng đầu một đế chế oai hùng ở cái thời đầy biến động, lòng dạ sắt đá chưa từng vương qua ái tình, đêm đông lại vụng về thả từng cái hôn lên khuôn mặt nhỏ của thiếu niên xinh đẹp. kẻ từng trải như jeongguk, cũng có lúc mù mờ, mà non nớt như jimin, cũng có khi khúc khích dạy cách thương. như là, cách em mỉm cười trong cái chạm nơi khóe môi, nồng hơi sương lạnh. như là, cách em nhàn nhã đắm mình trong tiếp xúc nóng ẩm, chăm chú khắc từng đường nét kề ngay trên tầm mắt mình.
như là, cách Jeongguk hôn lên cánh môi mềm của em, chạm nhẹ như nâng niu, như rón rén, mãi mân mê mềm mềm thơm ngọt, trong khi vẫn ấp thân em trong lòng, chẳng để em phải vướng bận lo toan.
thương cả một bận, gã gắm gởi qua những chạm môi. lên vầng trán em, để xua đi những đen bạc mãi ám ảnh thần trí trong vắt. lên bờ mi cong vút của em, để nuốt hết những tủi hờn sợ hãi em dệt thành dòng lệ. lên khóe môi phớt hồng của em, không lời thủ thỉ, để em biết.
biết là ta còn có nhau, em nhỉ.
[ bora ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro