day 1, hôn môi.
jeongguk say những chiếc hôn. trên hết, gã say tình. mà chẳng đặng thua thiệt bởi tình, hẳn là vài lần chạm môi.
môi mềm áp lấy môi mềm, nồng nàn quyến luyến "hai mình" miên man.
jeongguk thích cận kề da thịt, thích cùng anh vùi mình giữa chăn êm nệm ấm. ta cứ nằm ì ở đấy suốt những ngày đông buốt giá, hay vài dạo ta rảnh rỗi, hẫng hoài mến thương. bẽ bàng đến nỗi, những kẻ vốn chỉ biết đâm đầu vào công việc; anh, em, cũng vì lối yêu đầm đìa, quên khuấy cả lịch trình dồn dập còn đương đợi người nguyện nhọc nhằn, gánh chịu khó khăn.
jeongguk và anh đều là những kẻ mê muội ánh đèn sân khấu chói chang. gã đắm đuối bóng dáng tinh tế của người thương, nhất là khi đáy mắt ấy miết mải đượm hoài, từng dải sao ngàn, lấp ló mấy bận kỷ nguyên rực rỡ của thanh thời nào có bao xa. jeongguk, yêu sao cho đầy mảnh lưng guộc gầy, xót sao cho đặng vòng eo thanh mảnh, từng hốc xương gợi cảm, lại là, biết bao nước mắt, mồ hôi.
thành thật thì, jeongguk mê mẩn tất cả thuộc màu nắng tháng mười. cái độ mà, chiết thu vừa ngả gót rời đi, nhường bước cho chớm đông bết bát trập trùng. tưởng chừng buốt giá, rét cắt da thịt, lại là mầm non tươi trẻ, sinh cơ ngập tràn đọng lại, một mực chờ đón xuân sang.
hệt như anh, hệt như ngõ trăng mịt mùng ôm lấy chút tia sáng vơi vớt của nắng giòn ruộm. mà quả cầu đỏ lửa, mang cả cháy bỏng ở trọn vẹn nhiệt huyết thời thiếu niên, trót say sưa bởi màu bạc lạnh lùng của vầng khuyết nguyệt,
yêu anh, thương anh,
jimin, chơi vơi, chếnh choáng.
người ta thường nói gã là mặt trời, anh bé trong lòng là sắc trăng lạnh nguội. lắm lúc, gã cũng mơ màng chìm vào những ngã xa xôi, ngỡ chăng, một mai tỉnh giấc, trăng nào còn trong vòng tay gã, anh nào nguyện san sẻ đôi phần vỡ tan. dầu, jimin luôn dịu dàng trao gã đầu vai ấm áp. dầu, anh mang cả thảy tỏ tường về "đứa trẻ," đã từng thiếu niên, đến chững chạc, và tận bây giờ. anh khắc trong tim tất thảy về gã. mà sợ, chẳng nỡ, để gã nom thấu chát chúa nơi mình.
sau rèm mi khẽ rũ.
sau nét cười chênh vênh.
chỉ chẳng sau đầu môi quấn quýt, nào giấu được hoen đỏ nơi sương giá lỡ làng, hai mình nào đành dở dang.
bởi vậy, jeongguk thích hôn, những chiếc hôn. dẫu là đâu nơi thân thể bé con vỡ lở, mệt nhoài, chộn rộn. gã muốn rải dấu yêu lên từng tấc da thịt tựa sứ sành, đem tình nồng khắc khảm đến tận đầu quả tim.
để anh thôi bết bát mỗi dạo ngơ ngẩn về hai chữ "đôi mình."
gia đình, rốt cuộc, chỉ là anh, người yêu gã.
và lại năm người bên anh, hơn cả máu mủ thịt thà.
jeongguk thích hôn lên đôi môi chín mọng của người nhỏ hơn. bắt anh quên đi tất thảy ác ý, đồn đãi, cay nghiệt giữa thiên hạ vẫn dịu dàng biết bao. gã mê đắm ngắm nghía đôi môi bị day cắn đến sưng đỏ, mi mục như họa, yếu ớt rẩy run.
vì gã. vì yêu gã.
gã và chỉ gã.
jeongguk trong mắt một mình jimin.
không dung thứ cho bất kỳ ai dám tranh giành.
jeongguk từng đọc trong vô số văn thơ. rằng môi lưỡi giao triền là tằng tục, rằng đòi hỏi chiếm giữ lại nghiêng quá nhiều về nguyên thủy ban sơ. mà, dẫu lãng mạn cùng cực, jeongguk vẫn thà là kẻ phàm phu, thô tục, dùng say, tình, yêu, nồng nàn trăm lối, rót thẳng vào bờ môi, da thịt, quả chín nơi lồng ngực.
anh, anh của em.
cảm nhận được không?
jeongguk yêu anh vô vàn.
vô ngần.
vô tận.
em là của anh. anh là của em.
bé ơi, chỉ đôi mình.
jeongguk thích những chiếc hôn môi đắm đuối. gã say từng ướt át bẽ bàng đẫm đượm khắp từng ngõ tình, jimin tặng, gã trao. jeongguk thương anh, yêu anh. nguyện cho đến mai này, tận cùng, ta nắm tay đi đến nơi cuối chân trời, jimin vẫn sẽ vùi mình vào vòng tay gã. những chiếc hôn bịn rịn, môi kề môi, vỡ lở, ngọt ngào. tựa lời thề ước đến vĩnh viễn về sau.
mãi không rời.
vạn kiếp bất phục.
#an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro