Chương 01
Phác Chí Mẫn là vì cơn đau dưới hạ thân mà tỉnh lại. Đêm qua quả thật Tuấn Chung Quốc có chút mãnh liệt, hẳn là do nhớ đến người kia nên mới không kiềm chế được cơn giận dữ. Nhẹ xoa xoa mi tâm nhíu chặt, thần sắc tươi tắn hơn một chút, Phác Chí Mẫn cũng không dám chậm trễ thêm nửa giây, vội chỉnh trang y phục, sau đó vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho Tuấn Chung Quốc.
Người này bình thường trông có vẻ ngạo nghễ, bất cần, nhưng đối với chuyện ăn uống lại phi thường cố chấp, thức ăn không đúng khẩu vị liền không ăn. Còn nhớ lần nọ Bá Hiền công công nấu canh cá dâng lên vua, canh có chút cay khiến Tuấn Chung Quốc không hài lòng, không nói hai lời liền trực tiếp ném bát cơm về phía ông, hại ông lần đó nổi cục u thật lớn trên đầu, sau đó còn bị lôi ra ngoài đánh hai mươi trượng.
Kể từ khi Phác Chí Mẫn bị ép buộc quản việc bếp núc đến nay, mọi chuyện cũng dần đi vào quỹ đạo, bởi trời sinh y có chút tài về nấu nướng, nên thực đơn trong tuần chưa lần nào trùng lặp, đến bữa, Tuấn Chung Quốc vô cùng hài lòng, tuy không hề ca ngợi lấy một lời, nhưng hành động ăn hết sạch hai bát cơm đủ khiến dân tình nhẹ nhõm.
Hôm nay Phác Chí Mẫn dự định sẽ hầm canh gà cùng củ sâm bồi bổ Tuấn Chung Quốc, đêm qua uống nhiều rượu như thế, khẳng định sau khi tỉnh dậy sẽ bị cơn đau dạ dày hành hạ đến đổ mồ hôi lạnh.
"Mẫn ca, người xuống bếp làm gì a ?" Nàng a hoàn Khương Sáp Kỳ nhẹ nhàng hỏi nhỏ.
Phác Chí Mẫn mỉm cười, xoa đầu nàng "Ta còn có thể làm gì. Dĩ nhiên là xuống bếp nấu cơm cho hoàng thượng của các ngươi rồi."
"Nhưng hoàng thượng đã đến Mông Cổ từ sớm rồi a. Mẫn ca, ta nói có phải hay không người là vì quá lao lực mà mất trí nhớ rồi?"
Phác Chí Mẫn khựng lại trông giây lát, nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại vẻ mặt bình thản như trước.
"Ồ, đúng là ta quên bẵng đi thật."
Sau đó tiêu sái bước đến Ngự Hoa Viên.
Phác Chí Mẫn yêu nhất là bạch liên hoa* nên Tuấn Chung Quốc đặc biệt sai người đào một hồ nước nhỏ, trồng một ít hoa Chí Mẫn yêu thích, để y ngày ngày đều có thể nhìn ngắm đến thoả thích.
/bạch liên hoa : hoa sen trắng/
Chí Mẫn ngồi thẩn thờ bên cạnh hồ nước, suy nghĩ về cuộc sống quanh mình, y biết Tuấn Chung Quốc không hề yêu y như những gì hắn thể hiện trước mặt người ngoài, chẳng qua gương mặt này có chút giống với Kim Nghệ Lâm - nàng kỹ nữ xinh đẹp mà thời trẻ hắn vô cùng mê đắm, nên vô tình y được xem như kẻ thế thân. Vốn dĩ mối quan hệ không xuất phát từ tình cảm, nên chuyện Tuấn Chung Quốc làm, Chí Mẫn không để ý đến, miễn sao y vẫn giữ được cuộc sống thư thái của mình, vậy là đủ.
Bất quá, giờ đây dường như trong lòng Phác Chí Mẫn đang có sự thay đổi nhỏ, mà ngay cả y cũng chưa nhìn ra điểm mấu chốt này.
"Mẫn ca, người còn ngồi ở đấy nữa khẳng định sẽ bị ốm a. Mau vào trong, mau vào trong."
Khương Sáp Kỳ cẩn thận khoác lên người y lớp chăn dày, sau đó nhẹ nhàng dìu Phác Chí Mẫn về phòng, ngồi cạnh hồ nước quá lâu khiến hai chân có chút đau nhức, đành phải uỷ khuất nàng a hoàn đáng thương, dồn hết trọng lượng vào vòng tay gầy nhỏ của nàng.
"Tiểu Kỳ, thật vất vả cho ngươi."
Sáp Kỳ ngước mặt, cười tít mắt "Không vất vả, không vất vả, được chăm lo cho người tốt như Mẫn ca, ta rất vui."
Phác Chí Mẫn phì cười "Nha đầu ngốc."
"Người ngốc có phúc của người ngốc a."
Cả hai vô cùng vui vẻ chuyện trò, bước chân không nhanh không chậm tiến về phía trước.
Trong hoàng cung rộng lớn, Phác Chí Mẫn vô cùng cô đơn, y chỉ có mỗi nàng a hoàn Khương Sáp Kỳ cùng một tên thái sư mắc bệnh lệch lạc tư tưởng để bầu bạn, các phi tần còn lại chẳng có chút thiện cảm nào với Chí Mẫn, bởi lẽ chỉ có mỗi y là nam nhân, hơn nữa lại được Tuấn Chung Quốc vô cùng sủng ái, ngày đêm đều đến Kỳ Nguyệt Các của y. Chí Mẫn chẳng buồn để ý đến các nàng, chuyện thâm cung dụng kế gì đó, y chẳng để tâm đến. Hơn nữa, Chung Quốc không hề yêu thương y như mọi người vẫn tưởng, chẳng qua trong lòng hắn luôn có Kim Nghệ Lâm, nên mới mượn y để làm dịu đi nỗi thống khổ.
"Mẫn ca, Mẫn ca"
Phác Chí Mẫn khẽ giật mình, nâng mi mắt nhìn nàng a hoàn ngốc nghếch
"Thực xin lỗi, ta không nghe thấy, ngươi vừa nói gì?"
Khương Sáp Kỳ lắc đầu ngao ngán "Ta nói, Kim thái sư đến tìm người kìa."
Chí Mẫn thẳng lưng, ngó nghiêng sang bên ngoài, sau đó vội trèo lên giường, trùm chăn kín mít.
"Mau nói với hắn ta rất mệt, đã ngủ rồi, không tiếp khách."
"Không cần, ta vào tận nơi rồi." Kim Tại Hưởng đá cửa, tiêu sái đến bên bàn trà, vô cùng thoải mái mà ngồi xuống.
"Phác Chí Mẫn, ngươi có ba giây để bước ra đây. Bằng không, ta trực tiếp đến đó."
Trên đầu Chí Mẫn đầy vạch đen.
Chí Mẫn uể oải lê từng bước đến bên bàn trà, Sáp Kỳ vô cùng hiểu chuyện, nhẹ nhàng lui ra ngoài, còn tiện tay đóng cả cửa.
Đóng cái rắm, ta cùng hắn mới không phải yêu đương vụng trộm a. Chí Mẫn mắng thầm
"Đến đây làm gì."
Kim Tại Hưởng nhàn nhã đưa li trà đến bên môi "Đương nhiên đến thăm ngươi."
"Ta vẫn mạnh khoẻ, cảm ơn."
"Khi nãy có nghe ngươi nói mệt mỏi a."
"Chưa chết được, yên tâm."
Kim Tại Hưởng bật cười "Được rồi, là vì nhớ ngươi mà đến."
Phác Chí Mẫn đảo mắt khinh thường "Phỉ nhổ, ta cùng ngươi mới không phải tình nhân a."
"Vậy hiện tại liền lên giường chiến đấu ba trăm hiệp, sau đó ta đường đường chính chính làm tình nhân của ngươi."
Phác Chí Mẫn triệt để câm nín. Lời này mà hắn cũng dám nói ra ?
Chí Mẫn lửa giận bừng bừng "Chờ Tuấn Chung Quốc trở về, ta liền bảo hắn chém đầu ngươi."
Kim Tại Hưởng cười khinh bỉ "Đợi ngươi có bản lĩnh đem đầu ta xuống không đã."
Phác Chí Mẫn giương nụ cười nửa miệng "Dĩ nhiên ta không có bản lĩnh chém đầu ngươi, nhưng đầu của Tiểu Tại Hưởng thì khác, một nốt nhạc là ra đi."
Kim Tại Hưởng nháy mắt cảm thấy hạ bộ bỗng dưng đau nhức, theo bản năng vội khép chặt, trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Y sau khi doạ người thành công liền cười đến vui vẻ "Tại Hưởng, quản thân thể cho thật kĩ, kẻo có ngày ta thật sự chặt đứt người anh em của ngươi, sau đó cùng ngươi chiến đấu ba trăm hiệp."
Kim Tại Hưởng thoáng chốc run rẩy.
Quả nhiên vẫn là không nên chọc giận loại người như Chí Mẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro