🎁 Chap 8 (End) 🎁
Sau một thời gian nằm viện thì chân Jungkook cũng đã lành lại. Sáng sớm xuất viện,Jimin đưa anh về nhà. Hai người họ bên nhau mấy ngày nay, tình cảm dành cho nhau cũng đã thổ lộ.
Vậy là Jimin đã chịu đặt bàn tay cậu vào tay anh rồi đúng không? Họ đã tìm ra nhau và trong cái trò chơi chốn tìm đó. Chẳng ai là người thua cuộc cả.
"Anh uống chút gì không?" Jimin hỏi Jungkook khi anh ấy đang ngồi nhìn cậu phía trong gian bếp.
"Hmmmm.... một chút cà phê"
Một tách cà phê được mang đến cho Jungkook ngay sau đó. Jungkook không uống nó ngay mà nhìn Jimin. Anh nắm lấy bàn tay của cậu, hơi ấm từ bàn tay anh khiến cậu không muốn rời.
"Jimin...mình kết hôn nhé?"
Câu hỏi đó có quá bất ngờ và vội vã hay không? Điều mà Jimin đang muốn nói ở đây là gì? Cậu vẫn nắm chặt tay anh nhưng rồi lại do dự. Cậu xoay quanh các câu hỏi khiến đầu cậu muốn hóa đá. Vẫn nhìn vào mắt người đàn ông đang vừa nói muốn kết hôn với mình.
"Jungkook, em không sợ người đời hỏi nói gì. Nhưng...em không thể cho anh một gia đình bình thường"
Jungkook vẫn biết Jimin đang còn lo lắng nhiều thứ. Anh trấn an tinh thần của cậu.
"Anh không đòi hỏi một gia đình như bao người khác. Anh chỉ cần có em bên cạnh lả đủ với anh rồi."
"Em....em cần thời gian suy nghĩ"
Jungkook ôm cậu vào lòng và xoa lên mái tóc mềm của cậu.
"Ừ...anh sẽ đợi. Em đừng suy nghĩ nữa"
Jimin cũng ôm lại anh, dường như lúc này cậu chỉ cần một cái ôm thật chặt như vậy để lòng cậu chẳng vướng bận điều gì.
..........................
Cũng đúng nhỉ, nếu như hai người đàn ông kết hôn. Có phải họ sẽ sống cùng nhau như bao cặp nam nữ khác hay không? Việc này cần ngồi lại và bắt đầu tham luận. Chẳng hạn như họ chẳng thể có con, hoặc sẽ nhận con nuôi. Rồi họ sẽ gặp rất nhiều chuyện phức tạp như bị nhiều người nhìn với ánh mắt khác người.
Không dừng ở đó, tình yêu đồng giới rất khốc liệt, họ luôn có một góc khuất trong tâm hồn. Và ngay cả ngoài đời họ cũng có góc khuất đó. Nhiều người họ muốn giấu đi giới tính thật của mình, song nhiều người mạnh dạn công khai. Và có nhiều trường hợp họ đã bị trầm cảm khi công khai giới tính thật của mình. Đấy cũng là giai đoạn khó khăn nhất đối với những người đồng tính.
Rồi những người đó, họ cũng yêu, cũng được yêu. Nhưng rồi tình yêu đó cũng qua mau. Và tôi cũng khẳng định với các bạn một điều rằng. Khi quen nhau, những người đồng tính thường dễ dàng bị thu hút bởi ngoại hình, họ sẵn sàng theo đuổi một người vừa mắt với họ rồi lặng lẽ rũ bỏ họ khi có người khác thu hút họ hơn.
Bên cạnh có những người dùng tiền, dùng địa vị để có được tình yêu thì cũng có nhiều người dùng sắc của mình để chi phối tình yêu của mình.
Thứ tình cảm đó không vững bền nếu không ai hiểu được nó. Nhiều người sống quá vội vã khi luẩn quẩn trong vòng xoay: quen biết – nhận lời yêu- sex- và chia tay. Vòng luẩn quẩn đó cứ lặp đi lặp lại và không biết rằng họ có thể đến cái điểm dừng là một cuộc hôn nhân hay không.
Người đồng tính họ có ít sự lựa chọn hơn là một người bình thường. Chính vì thế khi họ bị tổn thương bởi một mối tình thì đồng nghĩa với việc họ chỉ yêu cho có, mất niềm tin và tình yêu đồng giời. Bên cạnh đó là sự phản đối, đây cũng là điều mà họ e sợ nhất. Họ đã quá lo lắng và sợ hãi khi chính bản thân mình là người đồng tính, song khi công khai thì mấy ai gật đầu đồng ý.
.............
Rất nhiều thứ phải suy nghĩ khi quyết định nghĩ đến một cuộc hôn nhân đồng tính. Jimin chỉ vì câu nói đó, cậu đã không ngủ nhiều đêm liền. Không biết bắt đầu từ đâu. Ai cho cậu câu trả lời nếu như cậu gật đầu đồng ý với Jungkook.
Rồi mỗi người cũng sẽ khác, liệu Jungkook có thay đổi hay không? Hay anh ấy chỉ bị thu hút bởi Jimin chỉ trong thời gian đầu. Với lại cuộc sống đâu phải dễ dàng như vậy. Ngoài đời có mấy ai như Jungkook là luôn luôn trong tay có tiền tỷ, mọi vật chất đều đẩy đủ rồi chẳng phải lo lắng cuộc sống của mình.
Đâu có gì là dễ như một nét bút được viết lên. Phác họa một nhân vật giàu có thế là xong. Nêu cuộc sống như thế thì quá dễ dàng cho mọi người rồi.
................
Qua những ngày mất ngủ, và đêm nay cũng thế. Jimin rót ly nước cầm trên tay, đứng trong căn phòng tối và lặng lẽ suy nghĩ. Cậu vẫn chưa thể có câu trả lời cho Jungkook được. Có thể anh ấy nghĩ đơn giản rằng: Kết hôn, sống chung vậy là được. Nhưng Jimin không nghĩ được đơn giản như thế. Ánh đèn trong gian bếp bật sáng lên. Giật mình Jimin khẽ gạt giọt nước mắt sắp rơi và quay lại.
"Con làm mẹ thức giấc sao?"
"Con chưa ngủ à"
"Dạ con ngủ giờ đó mẹ"
Jimin cố tránh ánh mắt mẹ, vì cậu không muốn mẹ biết cậu đang khóc. Cậu vội lảng tránh đi thì mẹ cậu ngồi xuống ghế gần đó..
"Con rót mẹ cốc nước với.."
Cậu gật đầu và rót cho mẹ mình một ly nước. Bưng đến cho mẹ thì bà nói tiếp.
"Ngồi xuống đi con. Mẹ nghĩ con cần tâm sự"
Jimin trùng người xuống. Cậu vẫn lảnh tránh ánh mắt rồi ngồi xuống ghế. Tay mẹ Jimin với những nếp nhăn hiện lên và nó dường như chẳng còn mềm mại nữa. Mẹ cậu già rồi, bà cũng không ngủ được khi thấy con trai mình mỗi đêm chỉ cầm ly nước ấm ngồi trong căn phòng tối đến khi ly nước lạnh ngắt đi mà cậu vẫn không hề động đậy.
Điều gì đã khiến con trai bà phải suy nghĩ nhiều đến thế. Mà vỗ về trên bàn tay con trai mình, giống như thủa nhỏ bà ru cậu ngủ. Bà cũng chẳng biết Jimin đang gặp phải chuyện gì. Nhưng cho dù là điều gì, bà vẫn luôn ủng hộ con mình.
"Jimin? Con lớn rồi, con hay lựa chọn cho cuộc sống của con. Đừng vì sợ hãi mà bỏ đi điều mà con muốn"
Jimin chẳng biết mình nên nói cho mẹ những gì lúc này. Cậu chắc rằng, mẹ cậu cũng chẳng chấp nhận được khi biết cậu là người đồng tính.
"Dạ...con chỉ là...chỉ là con đang ...."
Jimin không nói lên lời thì mẹ cậu tiếp tục nói.
"Con đừng nghĩ nhiều nữa..."
Jimin không để mẹ nói hết câu, cậu rơi nước mắt xuống và lấy hết cam đảm để nói cho mẹ mình nghe...
"Con yêu một người đàn ông"
Vừa nói thì cậu run lên, cậu quỳ dưới chân mẹ, gục đầu vào bàn tay bà ấy.
"Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ...thực sự con rất sợ. Con sợ mọi thứ"
Lúc này trong căn phòng chỉ có tiếng khóc và những lời xin lỗi đầy sợ hãi của Jimin. Nhưng cậu cần phải nói ra, mẹ cậu không chấp nhận nhưng cậu biết mình cần phải nói điều đó.
Để nói được những lời đó chắc hẳn con trai bà đã phải suy nghĩ rất nhiều. Giọng mà run lên nhưng rồi mà cố trấn tĩnh bản thân mình. Để đứa con trai của mình không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Bà đưa bàn tay đầy nước mắt của con trai mình, nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu ấy.
"Là một người đàn ông sao?"
Jimin gật đầu trong tay bà, và vẫn khóc.
"Con xin lỗi, con biết mẹ sẽ không chấp nhận. Con sẽ từ bỏ anh ấy. Con sẽ không như thế nữa."
Bà lặng người một hồi lâu, gương mặt gầy với đôi mắt buồn nhìn đứa con trai tội nghiệp đó.
"Anh ta yêu con chứ?"
Jimin vẫn gật đầu. Bà kéo Jimin ngửng mặt lên, đưa tay lên má cậu bé.
"Jimin con nghe mẹ nói đây. Dù con là ai, con như thế nào thì con vẫn là con của mẹ. Cho dù con yêu ai mẹ cũng sẽ đồng ý. Nhưng sự lựa chọn đó đừng khiến con đau khổ thì mẹ luôn ủng hộ. Đừng lựa chọn rồi mỗi đêm con phải khóc như vậy. Ba con cũng nói yêu mẹ, nhưng rồi ông ấy cũng bỏ mẹ mà đi. Mẹ tin ở con có sự lựa chọn đúng cho riêng mình"
Mạc Nhiên nghe những lời đó từ mẹ, cậu òa lên khóc. Và trong lòng cậu có chút nhẹ nhàng hơn.
.................
.................
"Jimin! Em đồng ý lấy anh rồi sao?"
"Vâng...em đồng ý....Em yêu anh!"
..................
"Jimin! Em thấy cái nhẫn này thế nào? Đẹp chứ?"
"Đẹp lắm"
"Thử đi em"
....................
"Jimin! Mai chúng ta cưới rồi. Em vui chứ?"
"Em rất vui"
..................
"Jimin?"
Jungkook đứng giữa lễ đường......anh cầm chiếc nhẫn đó. Mỉm cười khi nhìn nó. Nhưng cậu chẳng đứng trước mặt anh để nhận nó.
........................
Có lẽ đó là sự lựa chọn của cậu. Đừng trách Jimin, hãy tôn trọng quyết định của cậu ấy nhé. Quyết định rời xa Jungkook cũng là điều cậu ấy rất đau khổ rồi. Cả hai cùng mỉm cười. Nhưng Jungkook cười khi nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình, anh ấy vui vì đó là sự lựa chọn khiến cậu cảm thấy thoải mái nhất. Còn trên chuyến đi vào sáng hôm đó Jimin cười mãn nguyện vì đã yêu anh.
"Con không sao chứ?"
"Không mẹ! Sắp tới thị trấn rồi. Mẹ muốn ăn gì? Con đói bụng quá" Jimin cười híp mí
..................
2 năm sau !!!!
"Sếp....nay cho em nghỉ nhé...."
"Hmmmm ...cậu nghỉ luôn đi...."
Jungkook chưa kịp nói tiếp thì đầu dây bên kia vang lên tiếng trẻ con khóc...
"Oa ...oa....ba ơi....oa oa...."
"Ba đây.... ba đây...."
Không nói thêm nữa Jungkook cúp máy và lắc lắc cái đầu rồi cười.
...........
Căn nhà của Taehyung ồn ào hơn bao giờ hết.
"Hoseok à, em xong chưa? Con nó đái vào người anh rồi này."
Hoseok từ trong phòng đi ra. Cậu ấy mặc một bộ đồ rất đẹp. Cười híp mắt với hai ba con.
"Nay ba trông cục cưng nhé. Em đi đến nhà hàng một lát."
"Hoseok à...."
"Anh ngoan nào, cả tuần đi làm rồi, giờ đến lượt em đi"
Cậu nhóc tì kia ôm chặt Taehyung và ngứa răng cắn Taehyung mấy cái. Sau đó lại khóc oa oa lên.
Với 7 năm quá thì mọi thứ cũng thay đổi nhanh chóng thật. Taehyung và Hoseok cũng đủ cam đảm để kết hôn cùng nhau. Họ nhận một cậu nhóc mới sinh làm con nuôi. Chẳng ai có thể biết trước được điều gì. Họ chỉ cần một gia đình như vậy là đủ rồi.
Taehyung đặt tên cho con mình là TaeJung. Một cái tên có cảm giác tự do, tự tại, không phải bon chen cho cuộc sống vồn vã này.
Hoseok mở một nhà hàng nhỏ. Cậu làm điều mình thích và sống cùng người cậu thương.
Taehyung vẫn tiếp tục là cánh tay phải đắc lực của Jungkook. Song hôm nay cánh tay phải đó đang bận thay tã cho con.
Jungkook sau khi có cuộc tình dang dở với Jimin. Anh cũng đóng trái tim mình vào kể từ đó. Cũng không đi tìm cậu, anh tôn trọng quyết định của cậu. Song 7 năm qua, anh vẫn chưa tìm được người nào phù hợp. Cũng không biết cậu giờ sống như thế nào. Có còn nhớ đến anh nữa hay không.
....................
Vào một ngày của mùa đông
Tại quán cà phê nhỏ của Jimin. Cậu đang loay hoay dọn quán để đi về. Cánh cửa mở ra và....Người đứng trước mặt cậu là Jungkook. Anh mỉm cười với cậu. Nụ cười thật ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo đó.
7 năm trôi qua. Bảy năm cũng đủ hiểu được lòng người.
...................................
Cánh cửa lại mở ra. Bà ấy mỉm cười ...
"Mẹ! Đây là người yêu con. Chúng con sẽ kết hôn!"
Bàn tay ấy nắm chặt và có lẽ sẽ không bao giờ bỏ ra nữa.
........................
Jimin gật đầu và nước mắt cậu cũng rơi xuống cùng lúc với chiếc nhẫn năm xưa được lồng vào ngón tay của cậu. Một nụ hôn ngọt ngào hơn bao giờ hết mà Jungkook dành cho cậu trong ngày họ bên nhau.
- HOÀN -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro