Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không

Nhìn vào ống kính máy quay, nở nụ cười, tay phải khoác qua vai đối phương, tay trái tạo hình chữ V, tựa đầu vào nhau, hai cặp mắt tít lại không thấy mặt trời.

"Cậu nhìn xem, Jungkook với Jimin lúc nào cũng tình cảm như vậy!" Cô nàng tóc đỏ quay sang ríu rít với cô nàng tóc xanh, chỉ thấy nàng ấy gật gù liên tục, gò má phớt hồng ngày càng ửng lên vì phấn khích.

"Đúng, đúng! Cả đời này tớ chỉ mong tìm được một người như Jungkook yêu Jimin mà thôi..."

"Còn tớ ngược lại, muốn ở bên ai đó luôn kiên nhẫn với tớ như Jimin oppa!"

Hai người đàn ông được nhắc tên tất nhiên không thể nghe được cuộc hội thoại thầm kín của fan girl bên dưới. Khoảnh khắc ống kính rời khỏi gương mặt mình, Jungkook ngay lập tức có ý muốn tách xa Jimin nhưng, anh đã nhanh chóng níu vạt áo sau lưng cậu lại, trầm giọng nhắc nhở:

"Tất cả những gì chúng ta làm trên camera đều bị đem ra xoi mói cả. Em cẩn thận chút đi."

Jungkook triệt để giữ im lặng, không đồng tình cũng không phản đối. Dẫu vậy, cậu không dám nhấc mông mình khỏi mặt ghế nữa, dù chỉ là một xăng-ti-mét.

Em út của Bangtan chưa bao giờ giỏi trong việc kiểm soát cơ mặt, nếu cậu vui, cậu sẽ cười tít mắt và líu lo như chim sẻ nhỏ. Nhưng nếu cậu buồn bã, khó chịu, tức giận hay bức bối điều gì đấy, toàn bộ mặt tiền sáng láng ấy sẽ ngay tức thì biến thành cơn cuồng phong lốc xoáy ập đến trong buổi chiều xám xịt. Lúc này đây, Jungkook cụp mắt mím môi, ánh nhìn dù cố gắng toả ra tình yêu vô bờ đối với fan vẫn không thể nào che giấu được sự bực bội đang chực chờ bùng nổ.

Namjoon chốc chốc lại nhìn sang bên trái để kiểm soát tình hình, đảm bảo rằng Jungkook không vì cảm xúc cá nhân mà trút giận lên Jimin, mọi thứ có lẽ vẫn nằm trong mức ổn định, cho dù cậu hơi lầm lì cục mịch một tí, mười ngón tay đặt dưới gầm bàn cứ vần vò nhau đến mức ửng đỏ cả lên, nhưng ít nhất thì cậu không nằng nặc đòi đổi chỗ nhằm né tránh Jimin như tám năm về trước.

"Sau đây sẽ là phần mở câu hỏi và trả lời câu hỏi của ARMY!" Chị staff nói vào mic với tông giọng hào hứng, rất nhanh sau đó, chiếc hộp màu tím lần lượt lướt qua trước mặt các thành viên để họ ngẫu nhiên rút từ bên trong một phiếu hỏi. Theo thứ tự từ Namjoon, Seokjin, Yoongi, Hoseok đến hội em út là Taehyung, Jimin và Jungkook.

"Không biết là trong tương lai, các cậu có dự định hoạt động solo không?" Taehyung bật cười, gật gù liên tục. "Có chứ, trước khi nhập ngũ thì chúng tớ sẽ tạm dừng hoạt động nhóm và tập trung vào solo của mình. Hy vọng rằng đến lúc đó mọi người vẫn sẽ ủng hộ từng thành viên nhé!" Anh càng hạnh phúc hơn khi lắng nghe bên tai những thanh âm hò reo đầy hồ hởi của fan. "Tớ luôn luôn khao khát được sáng tác một album theo âm hưởng R&B, không khuấy động nên chỉ phù hợp để nghe vào buổi đêm trăng thanh gió mát thôi à!"

"Anh có giật đùng đùng đi chăng nữa thì em vẫn sẽ ủng hộ anh!"

Chất giọng nội lực của một bạn fanboy khiến tất cả hội trường đều phải bật cười. Taehyung nhân lúc đó liền truyền mic cho Jimin, tới lượt anh đọc câu hỏi mình nhận được. Thoáng thấy gương mặt thiên thần pha chút bối rối, Jimin ậm ừ:

"Ừm, người gửi câu hỏi này thật sự rất đáng yêu đó..." Anh cười tít mắt, chẳng ai biết được nụ cười ấy là thật hay là giả. "Miêu tả về Jungkook, cậu sẽ chọn ba từ nào?"

Một tích tắc thoáng qua còn nhanh hơn cú chớp mắt trong vô thức, nhưng Jimin mường tượng như xung quanh anh đã đông cứng lại và hơi thở bất giác trở nên nặng nề. Phía bên phải, bốn vị hyung lúng túng nhìn nhau cười trừ, và bên tay trái, từ đáy mắt, anh thấy được bờ vai của Jungkook gồng cứng.

Thật kín đáo làm sao, nụ cười trên môi cậu vẫn quá đỗi lịch thiệp.

Jimin cắn nhẹ môi, chậm chạp suy nghĩ giữa những tiếng hò reo của người hâm mộ bên dưới. Sau cùng, anh trả lời:

"Jungkook đối với tớ là...tài năng, chăm chỉ và...dũng cảm!"

Anh không muốn, không hề mong muốn đôi mắt phản chủ liếc nhìn về phía cậu em nhỏ tuổi kia, nhưng anh đã làm vậy. Và trái tim anh hẫng một nhịp khi cậu chỉ đơn thuần nhún vai cười nhàn nhạt, đó là một biểu hiện khá xuất sắc đấy chứ, nhất là khi chính anh đã yêu cầu cậu phải kiểm soát cảm xúc của mình trước ống kính. Vậy mà giờ đây, Jimin thật sự có thể gục xuống đây vì nỗi đau râm ran toả nhánh khắp lồng ngực vỡ nát.

"Vì sao lại dũng cảm vậy ạ?" Cô gái tóc vàng nói lớn, Jimin giật mình, lúng túng gãi đầu.

"Ừm, Jungkook đã luôn cố gắng mạnh mẽ vượt qua tất cả những khó khăn ngay từ ngày đầu tiên chúng mình debut, có rất nhiều thứ đã cản trở em ấy, nhưng em ấy chọn cách tiếp tục con đường của mình mà không ngoái lại." Jimin quay sang nhìn Jungkook, cười khì. "Phải không, Kookie của anh?"

Cậu gật đầu khe khẽ rồi cúi gằm mặt, vành tai ưng ửng đỏ không thoát đi đâu được khỏi hàng trăm cặp mắt cú vọ của người hâm mộ. Tiếng máy ảnh lách tách vang lên cùng ánh đèn flash chớp nhoáng, Jimin nấn ná suy nghĩ mất vài giây trong lúc điểm nhìn của anh rơi trên cầu vai run rẩy của người nọ, anh thở dài, đặt tay lên lưng cậu và xoa vuốt nhẹ nhàng. Biết rằng cậu sẽ nhìn đến mình với biểu cảm "Anh đang làm cái gì đấy?", biết rằng bản thân chẳng thích điều đó một chút nào, anh quay ngoắt sang gợi chuyện với Taehyung, bàn tay như đi mượn vẫn yên vị trên lưng ai đó.

Jungkook khó xử, cậu mỉm cười với máy ảnh của fan để đánh lạc hướng chính mình. Nhưng từ sâu trong thâm tâm, cậu nhận thức được rất rõ ràng cử chỉ vỗ về kín đáo ấy của Jimin đã khiến mọi dây thần kinh của cậu được thả lỏng.

Như cách anh ấy vẫn luôn làm.

Jungkook lúng túng cầm mic, cậu vụng về mở gói câu hỏi của mình. Câu từ chửi thề suýt chút nữa đã tuột khỏi phiến môi mỏng theo sau đôi mắt tròn xoe mở to vì ngỡ ngàng, cậu á khẩu nhìn chằm chằm vào dòng chữ mực đen mà cậu cho là chướng tai gai mắt, chậm rì đọc thành tiếng:

"Điều gì về Jimin mà cậu thích nhất?"

"Ồ! Xem ra hai đứa có câu hỏi đôi luôn nhỉ?" Namjoon ngay lập tức cứu vớt tâm trạng đã chực chờ chạm đáy của đôi trẻ bên kia, anh hí hửng. "Jimin đã nhận xét rất tốt về em ấy rồi, tớ chắc chắn em ấy cũng sẽ có cái nhìn tuyệt vời về Jimin đó!"

Nửa gương mặt Jungkook chín rụi dưới ánh mắt như thiêu như đốt của Jimin, đến mức cậu chỉ muốn quay sang và khoá môi anh ấy ngay lập tức để buộc anh phải nhắm chặt đôi mắt chết người đó lại. Năm đầu ngón tay bấu chặt lấy đùi, Jungkook nặn ra nụ cười hoà thiệp nhất có thể, trả lời máy móc:

"Jimin hyung luôn quan tâm đến mọi người, anh ấy rất tốt tính, tử tế và biết cách lắng nghe. Đó là điều tớ thích nhất ở Jimin hyung!"

"Cậu thích Jimin nhiều đến mức nào hả?"

"Xin lỗi, cậu hỏi gì cơ?" Jungkook bối rối nhoài người về phía trước.

"Cậu thích Jimin nhiều đến mức nào?"

"À..." Em út cười ngại. "Như em trai ngưỡng mộ người anh của mình ấy."

Jungkook không giỏi nói dối, và chính cậu cũng không hiểu sao ngày hôm nay lời nói chẳng có lấy một phần trăm sự thật nào lại trơn tru thoát khỏi cuống họng như thế. Đến nỗi Jimin phải ngây đơ nhìn xuống chân mình, đến nỗi năm hyung còn lại phải lấm lét nuốt nước bọt, và đến nỗi trái tim cậu, giật hụt một nhịp, đau như bị con thú dữ nhào vào cắn xé.

_

Sau buổi fanmeeting, nhóm nhạc lên xe trở về công ty, vẫn như mọi khi, hội hyung sẽ đi một xe và hội em út theo xe còn lại. Taehyung kẹp giữa Jungkook và Jimin, thần kinh đã yếu còn phải hứng chịu hai tảng băng trôi ngay sát cánh tay mình. Gấu nhỏ cố gắng gợi chuyện, nhưng ai cũng chỉ ậm ừ cho qua, Jimin lặng thinh ngắm nhìn đường phố, còn Jungkook chúi mặt vào cái điện thoại với con game chán òm. Và trong thoáng chốc, Taehyung thấy khoé mũi cay xè khi anh bất chợt nhớ về những ngày cả ba cùng líu lo trò chuyện, còn trách quãng đường về công ty quá gần, không đủ để buôn cho thoả đáng. Anh nhớ những tiếng cười rộn rã, nhớ ánh mắt mật ngọt mà hai người bạn của anh dành cho nhau, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là dĩ vãng xa vời vợi.

Họ vào trong phòng nghỉ, chờ đợi đến lịch trình tiếp theo. Không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, sự im lặng bao trùm căn phòng trắng và từng động tĩnh của đồng hồ hay quạt điều hoà đều hoá thành khuếch đại.

Jimin ngồi xuống ghế, trên tay cầm ly nước nhưng không thật sự muốn uống, anh chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt và để hồn mình trôi lơ lửng đâu đó ngoài kia. Jungkook bước theo sau, thoáng nhìn qua anh rồi cố gắng lảng tránh bằng cách tiếp tục cắm mặt vào điện thoại, ngón tay gõ lách cách như thể bận rộn lắm. Sự im lặng giữa họ giờ đây không còn là cảm giác thoải mái của hai người từng thân thiết, mà tựa hồ một bức tường lạnh lẽo chắn ngang tầm nhìn, không thể chạm tới, cũng không thể vượt qua, không thể bất chấp tất cả mà vồ vập ôm lấy nhau như thuở thiếu thời non dại.

Bởi lẽ, tất cả đã kết thúc.

Cho dù còn quá nhiều điều để nói, và để luyến lưu, níu kéo cũng hằng mong mỏi, nhưng suy cho cùng mối quan hệ giữa họ đã thật sự đi đến hồi kết. Không còn cơ hội nào nữa, sức ép của sự nghiệp và cuộc sống trong ngành giải trí đã phá huỷ mọi thứ. Cả hai đều là những ngôi sao hàng đầu, luôn phải xuất hiện trước công chúng với hình ảnh hoàn hảo và duy trì một hình tượng không chút tì vết. Những áp lực từ fan, công ty quản lý, và thậm chí là truyền thông khiến họ không còn thời gian và không gian để nuôi dưỡng tình cảm.

Mâu thuẫn giữa việc chiều lòng dư luận, kẻ mong muốn Jimin nên giữ khoảng cách với Jungkook vì họ cho rằng Taehyung mới là người phù hợp với cậu, và rồi bọn họ buông lời chửi bới anh, vô duyên vô cớ biến anh thành kẻ thứ ba, và thậm chí là đe doạ sẽ quấy nhiễu đời sống của anh nếu anh không chịu "buông tha" cho Jungkook. Ngược lại, những người bênh vực Jimin vì lời lẽ của anti mà đâm ra ghét bỏ em út, cậu cũng phải hứng chịu làn sóng dữ dội của dư luận, kéo dài từ 2015 đến nay đã gần bảy năm.

Không ai trong số họ muốn đối phương bị chửi bới lăng mạ như vậy. Nhưng không có quyền lên tiếng bởi họ phải bảo vệ thanh danh và sự nghiệp của mình. Mọi chuyện, vô hình trung biến thành quả bom nổ chậm.

Thời gian dần trôi, lịch trình bận rộn làm cho Jungkook và Jimin ít có cơ hội thực sự ở bên nhau, ngay cả khi họ cùng đứng trên sân khấu hay tham gia các sự kiện chung. Họ vẫn phải diễn xuất như những người anh em thân thiết trước máy quay, và đôi khi là một cặp đôi đang trong giai đoạn gà bông tình tứ. Nhưng khi ống kính vụt tắt, công ty yêu cầu họ giữ khoảng cách để không rộ lên những tin đồn gây ảnh hưởng đến danh tiếng chung, và sự xa cách trở nên ngày càng rõ rệt. Điều này dần làm cho tình yêu của họ trở thành gánh nặng, nhiều hơn là niềm vui mà họ đã từng rất đắm chìm trong khoảng thời gian trước đó.

Đây là cái giá phải trả cho sự nổi tiếng.

Jimin luôn cảm thấy mình đơn độc trong mối quan hệ, khi anh cần sự ấm áp và hỗ trợ, nhưng Jungkook dường như ngày càng bị cuốn vào cuộc sống của một idol đỉnh cao. Anh không phải kẻ ích kỉ, anh luôn thấu hiểu và đồng cảm với người yêu của mình. Nhưng liên tục bị bỏ rơi trong một quãng thời gian dài khiến cảm xúc của anh chầm chậm chạm đáy, những thấu hiểu bỗng hoá trách móc, những đồng cảm bỗng hoá giận hờn, và sự thấu cảm mà anh luôn tự nhủ phải có mỗi khi anh nhìn đến cậu, biến mất. Thay vào đó, Jimin đặt ra một câu hỏi, rằng tại sao anh cũng trong thời kì đỉnh cao sự nghiệp như cậu nhưng anh vẫn cân bằng được giữa công việc và tình yêu?

Jungkook, mặt khác, không thể bày tỏ hết những áp lực mà cậu đang gánh chịu. Cậu luôn cố gắng mạnh mẽ để có thể làm bờ vai vững chắc cho Jimin dựa vào. Nỗi ám ảnh về hình tượng trụ cột khiến cậu không cho phép mình được yếu đuối trước mặt người yêu, luôn mỉm cười và nói không sao, luôn hết mực giữ gìn hình ảnh của cả hai trước công chúng, nhưng dần dà, tranh cãi liên tục xảy ra vào cuối ngày mệt mỏi. Jimin trách cậu chẳng yêu anh đủ nhiều, trách cậu chẳng bao giờ chia sẻ dù chỉ là nửa câu, trách cậu luôn kiếm cớ né tránh anh hay, không suy nghĩ đến cảm xúc của anh. Mệt mỏi, nản chí, sức cùng lực kiệt, Jungkook cảm thấy bản thân không thể đáp ứng được nhu cầu tình cảm của Jimin nữa, cậu thừa nhận cậu không biết cách yêu một người sao cho đúng với mong cầu của họ. Cũng giống như sợi dây thừng đã mục ra vì đôi bên cùng kéo giãn, tình cảm đã rạn nứt, rồi vỡ tan trong ngày mưa buốt lạnh.

Jungkook là người chủ động nói lời chia tay.

"Mình dừng lại đi, em nghĩ chúng ta không phù hợp để yêu đương."

"Không phù hợp? Ba năm vừa qua đối với em là một phép thử à?" Jimin không tức giận, nhưng giọng nói anh trào ra nỗi uất ức đã kìm nén lâu ngày. Anh thở hắt. "Anh chỉ muốn em thay đổi thôi, anh đâu muốn chia tay..."

"Nhưng em muốn."

Jungkook kiên định nhìn đến Jimin, không có lấy một chút lung lay trước tròng mắt láy động liên tục của người nọ, tưởng chừng như màn đêm nơi anh đã chực chờ vụn vỡ.

"Em nói gì?"

"Em muốn chia tay, em không thể tiếp tục được nữa..."

Jimin siết chặt bàn tay mình, những ngón tay run rẩy đang thay chủ nhân của nó kìm nén cảm xúc. Anh đã suy nghĩ về khoảnh khắc này nhiều lần, dĩ nhiên, luôn là điều anh nghĩ đến mỗi khi hai người xảy ra cãi vã, nhưng khi nó thực sự đến, lòng anh vẫn không thể nào đối diện một cách bình thản. Jungkook cách anh chỉ vài bước chân, vậy mà anh cảm thấy đã xa tận chân trời.

"Chúng ta không thể đem chuyện này ra đùa giỡn được..." Jimin thì thầm, giọng nghẹn đắng nơi cổ họng. Anh nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt lấy nhau, rồi lại nhìn mũi giày của Jungkook, nhịp tim vang lên, run rẩy.

Jungkook im lặng.

Hơi thở trộn vào nhau nghe nặng nề như đá tảng, và đôi mắt cơ hồ không thể tìm thấy tiêu điểm, đang lạc trong chính nỗi đau của đối phương.

"Chúng ta đã cố gắng... nhưng mọi thứ không còn như trước nữa." Jungkook khó khăn cất lời, giọng cậu trầm khàn. "Mỗi lần em nhìn vào mắt anh, em đều nhớ về những gì chúng ta đã từng trải qua. Nhưng bây giờ, chúng ta, hoặc chỉ riêng em thôi, đã mất đi những cảm xúc ấy rồi. Em từng nghĩ đã có rất nhiều chuyện xảy ra và đôi mình đều vượt qua được thì sau này, sẽ không còn bất cứ thứ gì khiến ta phải chùn bước cả. Nhưng, em sai rồi."

Jimin rơi vào đống đổ vỡ của chính anh, ngồi ngây phỗng, tròng mắt cứ dại đi. Anh muốn giữ lấy cậu, muốn nói với cậu rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng họ có thể vượt qua được tất cả như cái cách họ đã lê lết qua năm tháng debut nhọc nhằn. Nhưng chính anh cũng không chắc, bởi anh biết rằng điều đó không còn thực tế nữa. Lịch trình dày đặc, áp lực từ sự nổi tiếng, và những kì vọng không ngừng từ fan hâm mộ đã dần dần bóp nghẹt tình yêu giữa họ.

"Em xin lỗi, Jiminie." Cuối cùng, Jungkook vẫn phải tiếp tục độc thoại, giọng cậu trầm lắng và chứa đầy ưu phiền. "Em đã tự nhủ phải yêu anh nhiều hơn, phải dành nhiều thời gian hơn cho chúng ta, nhưng có lẽ em không đủ mạnh mẽ để trở thành mẫu hình anh mong muốn."

Jimin cắn môi, không một giọt nước mắt nào trào khỏi đáy mắt anh dù vật thể trong lồng ngực đã đau đến cạn lời. Anh ngẩng lên nhìn Jungkook, vụn vỡ hiện rõ qua từng ánh nhìn. "Không phải lỗi của em, Jungkook. Cả hai chúng ta đều đã cố gắng. Chỉ là, có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta."

Khi nhìn thấy người từng là cả thế giới của mình đang tổn thương như vậy, mà lại là tổn thương đến từ chính ta, có ai không thấy tâm can mình bị xé toạc thành trăm mảnh.

Trong giây phút ấy, sự im lặng bao trùm thêm lần nữa. Hai người ngồi đối diện nhau, ngôn từ đã bất lực cả rồi. Chỉ còn sự hiểu biết rằng đây chính là kết thúc. Tình yêu của họ không hề vụt tắt, giống như những trang tiểu thuyết ngọt ngào vẫn luôn hiện hữu mỗi khi ai đó muốn đọc lại, nhưng trang sách cuối cùng đã chấm dứt tất cả. Một câu chuyện với cái kết buồn, tình cảm đã bị chôn vùi dưới sức nặng của những kì vọng và trách nhiệm với cuộc đời. Jungkook và Jimin đều hiểu rằng sự chia tay này là điều cần thiết, dù nó mang lại cho họ nỗi đau không thể cân đo đong đếm.

Jungkook cứng nhắc đứng dậy, tiến lại gần Jimin. Cậu cúi xuống, chạm nhẹ vào vai anh, như một lời an ủi thầm lặng. Cái chạm tay đó không còn là sự thân mật như trước, mà chỉ còn là một cử chỉ xã giao đầy gượng gạo. Jimin nhàn nhạt nhìn bàn tay đang đặt trên cầu vai mình, anh cười trừ, lặng lẽ gật đầu.

Anh biết rằng đã đến lúc để buông tay.

"Em luôn mong anh tìm được hạnh phúc, Jimin hyung." Jungkook thì thầm, giờ đây kính ngữ khiến mối quan hệ đã xa vời càng không thể níu giữ. "Tìm một người, có thể yêu anh nhiều hơn em."

Jimin không thể nói gì thêm, chỉ gật đầu liên tục và quay đi để Jungkook bước ra khỏi phòng mà không đắn đo hay nấn ná. Cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng, và vào khoảnh khắc đó, Jimin cảm thấy thế giới của mình đã hoàn toàn sụp đổ.

Anh không khóc, cơ thể đang cô lập anh với nỗi đau quá khó để chấp nhận trong ngày một ngày hai. Jimin chỉ ngồi bất động giữa ghế sofa, để màn đêm hiu hắt ánh đèn mờ nhấn chìm anh vào khoảng không gian tĩnh lặng, nhẩm đếm từng giờ phút trôi qua, mỗi tích tắc đều mang theo kỉ niệm nay đã hoá thành hồi ức xa vời và trả lại anh nỗi cô đơn héo úa.

Chưa từng yêu một ai đậm sâu đến thế.

Vậy phải mất bao lâu mới có thể quên đi?

Jungkook bước đi trong hành lang chung cư. Mỗi bước chân vang lên đều đặn, nhưng lòng cậu như bị xé toạc. Không còn sự kiên cường mà cậu thường thể hiện trước công chúng, hay trước mặt Jimin, giờ đây Jungkook chỉ còn lại cảm giác trống rỗng và đau đớn đến nghẹt thở. Cả người cậu run lên bần bật, có lẽ chẳng phải vì lạnh.

Người con trai trẻ tuổi dừng lại giữa bầu trời đêm tĩnh lặng. Gió luồn vào cổ áo, mang theo cái lạnh buốt của mùa đông, nhưng Jungkook không cảm thấy gì cả. Đôi mắt đen lay láy lạc lõng giữa hàng loạt kí ức ùa về, dưới màn đêm này đã có những buổi tập dài, những lần đùa giỡn, cười phá lên trước những chuyện vặt vãnh cùng cốc chả cá nghi ngút khói trên tay, những lần tranh cãi về gu thời trang đối lập của cả hai, và đôi khi là nói xấu ai đó trong nhóm mình, theo hướng tích cực. Nhiều chứ, nhớ chứ, cái gì cũng nhớ rất rõ, để thuật lại cũng chẳng phải vấn đề khó khăn với cậu đây, nhưng nhớ tường tận như vậy lại không tốt cho tâm hồn cậu một chút nào.

Những kỉ niệm từng là bông hồng xinh đẹp, nay rụng rời hết cánh chỉ chừa lại mấy nhành gai tua tủa, cứa vào vết nứt nơi trái tim cậu, đau đớn, xót xa.

Jungkook cắn chặt môi, cố kìm nén cảm xúc. Cậu không muốn gục ngã ngay lúc này, không muốn để bản thân yếu đuối trước hiện thực tát thẳng vào mặt từng cú rát bỏng. Nhưng ở hiện thực, Jimin đã không còn là ngoại lệ duy nhất của cậu nữa và điều đó không thể chối cãi. Tình yêu mà Jungkook hết mực nâng niu gìn giữ giờ chỉ còn là nhành hoa héo úa, vì cậu không biết cách chăm sóc, tưới tắm cho nó, hay phải chăng là vì, bông hoa nào rồi cũng sẽ lụi tàn?

Phả ra làn khói trắng lạnh lùng, Jungkook cúi đầu, hai tay bưng lấy mặt, rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được nữa mà bật khóc. Người từng mạnh mẽ, tự tin trước mọi ánh nhìn của thế giới, giờ đây chỉ còn lại là một thân xác cô liêu gục ngã trước trận đấu với những cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Từng giọt lệ chạy dọc gò má hanh hao, thấm ướt kẽ tay, đáp hững hờ xuống mặt đường lạnh tạo thành vệt tròn thẫm màu. 

Sự sụp đổ của lí trí thay cho lời thừa nhận rằng cậu đã thất bại trong việc duy trì mối quan hệ mà cậu đã từng cho là vĩnh cửu.

Và từ giờ, cậu sẽ phải học cách sống với nó, như một phần của những gì đã mất đi, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro