Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ăn bún bò, uống cà phê và hồi tưởng.

"Rê thứ..la..la thứ, pha trưởng..và đô trưởng.."

Sáng ngày nghỉ mà chán quá chả có gì chơi, thôi thì xem như sếp không có gửi mail tài liệu gì hết đi, tôi đành lấy cây guitar cũ tậu từ lúc còn mặt non choẹt ở với bố mẹ ra để quạt vài bài chơi, dò hợp âm lum la trên mạng rồi thử tông hết cả, ấy vậy mà vừa định quạt xuống một cái thì lại nghe một tiếng tít.

Ông trời con tôi lại nhắn qua rồi.

[chị giang ơi?]

Rồi, rồi, hôm nay có bão rồi, lạy hồn cái thằng nhóc nhỏ hơn tôi tận một con giáp trước giờ toàn mất rại xưng mụ - tui bây giờ lại xưng chị, bão lớn rồi bà con ơi.

[có giang xinh đẹp đây.]

[giang ơi anh nhà em thích ăn gì vậy giang?] á à thế là nó có mục đích khi xưng chị giang các thứ hết.

[nó thích ăn khoai đấy.]

[lạy hồn, mới sáng sớm ăn khoai.]

[cu nghĩ theo nghĩa bóng hay nghĩa đen gì cũng vậy thôi, mà sao hỏi câu đó, cu với nó dung dăng dung dẻ ba mươi mấy tháng lẻ năm tuần  rồi còn hỏi chị vụ ăn uống.]

[em ghen lố nên ảnh dỗi cả ngày hôm qua không thèm nói chuyện chị ạ.]

Giỏi lắm Quốc ạ, chị mà có con trai hay con gái gì mà mày mà là con rể tao chắc chị đốt nhà mày chả kịp. Cũng tại tôi mơ mộng, cứ tưởng hai con người này quen nhau rồi thì bù đắp được phần nào phần nấy, thằng trời con này cũng sẽ bớt được cái tính ghen tuông lại, thế mà giờ mới thấy, chả có gì xi nhê hết. Thậm chí là tôi còn lo cục cưng bé bé xinh xinh của tôi sẽ có ngày tức mà cao không nỗi nữa..

[hay rồi, cu lo tự ăn năn hối cãi đi.]

[giang ơi em với Giang là anh em sống chết có nhau bao nhiêu năm mà giờ Giang phun một chén nước lạnh vào mặt tiền em như thế đấy hả.]

Lại còn khoái dùng từ lạ, người ta là tạt một gáo nước lạnh, nó là phun một chén nước lạnh, muốn giận cũng giận không xong.

[ờ rồi, thế để tao kiếm đùi giẻ lau cho nhé, 

Mẫn thích ăn bún bò, rủ nó đi ăn sáng đi.]

Hình như Quốc có vẻ nghe lời tôi thật, seen xong là thấy ngưng hồi âm luôn. Tôi cũng cười, đúng là bọn trẻ nhà tôi lớn thật rồi [ chả hiểu sao tôi đối với hai cái thằng này cứ có cảm giác là người mẹ vĩ đại bảo vệ đôi trẻ khỏi giông bão cuộc đời..]

Vừa định cầm cây đàn lên lại sau khi lướt tin tức trên facebook, thì điện thoại lên tít lên một tiếng.

Đấy, giờ lại tới tình yêu của thằng trời kia nhắn sang.

[giang có ở đó không đấy?]

Tôi chờ chừng năm phút sau mới nhắn lại.

[không, giang không có ở đó đâu.]

[giang ơi tao rối quá;.;]

[sao mà rối?]

[hôm qua tao đi ăn với mấy ông anh đồng nghiệp, có cả sếp nữa, tao đương nhiên không đụng vào một giọt bia nào, lúc về còn mình tao với ông sếp lớn hơn tao một con giáp ra quầy đứng tính tiền vì cả bầy say hết cả rồi,

 ổng đùa thiếu muối quá mà tao phải ráng cười, thế rồi ổng tưởng tao vui thiệt, ổng đùa thêm mấy câu nữa, thế là tao phải vờ ôm thành quầy cười 'đau bụng'..]

[rồi đến khúc đó thì Quốc nó xuất hiện như một vị thần phớ hơm?..]

[ừ, ẻm đến tính mua đồ ăn về cho tao, 

mà lại gặp tao đứng cười khằng khặc với ông sếp, 

thế là hùng hồn kéo tay bước ra khỏi quán, ủa mà sao mày biết?]

[tao dùng năng lượng bầu trời để tích tụ nguyên khí 

nên đọc được suy nghĩ của mày thông qua màn hình điện thoại đấy.]

[con này điêu vừa phải thôi, giờ ẻm giận tao rồi mày ơi;;;;;]

Ủa là hai ông tưởng đối phương giận nên mới nhắn qua hỏi người con gái nắm team là tôi đây tìm cách giải quyết đấy hả, trời mạ cái thứ bạn bè như bẹn bà thế này là phải chémmmm..

[ủa mày phải là người giận chứ mớ gì nó giận..?]

[ẻm quá đáng thật, nhưng tao vẫn thấy có lỗi,

 tao im từ hôm qua tới giờ không thèm bắt điện thoại gì hết..]

[nó có cãi to với mày không? Dạng mày muốn giải thích 

mà cứ phun mưa vào mặt chả thèm nghe ấy?]

[không, ẻm có to tiếng thật, nhưng mà vẫn nghe tao giải thích, 

nhưng mà nghe xong thì im lặng phóng xe về nhà luôn.. 

Tao hôm qua đi làm về đã mệt rồi mà còn thấy thái độ vậy 

nên không nhịn được mà giở trò cách ly từ hôm qua tới giờ..]

Rồi, thế là hai đứa đều đã nhận lỗi, tốt.

[aigoo, thế mày nhắn bảo 'cưng ơi anh đang đói' xem.] 

[...tự dưng hỏi vậy..]

[thế up status 'cần người chở đi ăn sáng' 

xem coi nó phản ứng như nào?]

[mày muốn nó đốt luôn nhà mày 

không khi tao khai ra đứa nào bày trò..]

[ tao có nên làm hòa trước không? ]

[tùy mày, tao dở mấy chuyện cãi vã làm hòa các thứ lắm, 

nhưng tốt nhất vẫn là nên gọi điện sang đi, 

dạng vờ hỏi ê mấy giờ rồi Quốc nhỉ, dạng dạng ấy rồi xin lỗi.]

[ô kề, tao sẽ thử, cảm ơn Giang nhé, mãi yêu Giang.]

[ừ, mãi yêu tao <4]

Rầu chuyện đôi trẻ quá, tôi đành dẹp luôn đàn mà ngồi lên bàn làm việc mở laptop lên xem có gì làm cho qua thời gian hay không. Ấy vậy mà (lại) chừng được nửa tiếng sau khi tôi gọi điện cho vài chị đồng nghiệp để hỏi về mail thì lại nghe tiếng chuông dưới nhà. Tôi đã lường trước được cái cảm giác kì lạ khi đi xuống cầu thang để mở cửa rồi, ai ngờ đâu là thật...

Khuôn mặt tươi rói của Mẫn và nụ cười từng làm điêu đảo bao bà chị trong khoa thời Đại Học của Quốc đập vào mắt tôi, trời ơi hào quang chói sáng quá..

"gì mà kéo cả nhà sang đây vậy?" mặc dù trong lòng đã đoán được phần nào là bọn nó có thể sẽ dẫn tôi đi ăn sáng chung, nhưng mà tôi vẫn khịt mũi nhăn mặt, kệ, kiêu tí chả chết ai.

"mụ ăn bún bò không?" nghe tôi nói xong, Quốc liền ngưng phơi ra hào quang chói sáng, cười hề hề hỏi.

"í chết Quốc ơi, anh quên mất Giang nó thích ăn bún riêu chứ đời nào ăn bún bò.." Mẫn phụ họa bên cạnh, bĩu môi lắc đầu thở dài các thứ.

Thế rồi bỗng dưng một sức mạnh bầu trời nào đó đã khiến cho bụng tôi kêu rột rột vài tiếng. Hai thằng đàn ông trước mặt tôi tai thính nên nghe rõ hết, vịn tay vịn chân vào eo vào vai nhau mà cười, aish không biết là tôi ngứa mắt thật hay là vì bị 'quê' nên cảm thấy ngứa mắt trước cái hình ảnh này nữa.

"cho Giang năm phút nhé." Đành phải thỏ thẻ cười tươi như thiếu nữ chưa qua thanh xuân chưa có gì xảy ra rồi đóng cửa cái rầm để đi lên lầu thay đồ.

Tôi nhanh gọn lẹ chạy xuống sau khi thay bộ đồ bộ bằng quần dài và áo thun trơn, rõ ràng là đúng năm phút mà hai đứa kia lại bảo trễ mất hai ba phút gì đấy, kệ, quan trọng là mình được dẫn đi ăn sáng là thấy vui rồi.

Hmm, để tôi lướt một đoạn tôi và hai bên chửi bới nhau khi nhắc lại thời đi học, vì chỗ ăn bún bò khá xa. Quán bán sáng sớm nên còn vắng lắm, bọn tôi mở hàng luôn mà, gặp cô chủ quán đáng yêu nói đùa hai ba câu, không khí như thế này thích cực. Còn phải kể về hai người đàn ông, Mẫn ngồi kế tôi, còn Quốc thì ngồi đối diện, thế mà vẫn chim chim chuột chuột với nhau như thường bà con ạ, nào là em không ăn chả đâu, anh ăn dùm em đi, em ăn rau nhiều vào đi các thứ, urg, đúng là chơi với mấy đứa bồ tèo chỉ tổ tủi thân thôi..

À, lại còn chùi miệng các thứ, như trong phim Hàn Quốc ấy, người ta uống cà phê dính bọt kem trên khóe miệng, thì người đối diện liền lấy khăn vừa cười bảo í hí em dính kem nè í hí đáng yêu quá, rồi lau cho. Còn Quốc và Mẫn là cải biến thành cái level tổ ông tổ cha nào đó rồi, ông tướng bên này thì húp xì xụp xì xụp, một hồi sau quay lên thì thằng kia nhìn cười hơn hớt hơn hớt, vừa bảo mặt anh ngu ghê vừa rút tờ khăn giấy chùi cho. Tôi đang nhai cả họng bún mà xém nữa mắc nghẹn, dám lắm nếu không có tôi ở đây chắc Mẫn cũng cầm nguyên tô nước lèo hất vào mặt Quốc thấy í ẹ rồi...

Ăn xong thì bọn tôi quyết định kiếm miếng cà phê để uống, dù sao cũng không có đứa nào trong đám bận quá nhiều việc. Vẫn là tôi uống cà phê sữa đá, hai ông tướng kia vẫn uống cà phê đen. Ký ức thời Đại Học khi xưa Quốc hay tung tăng bay nhảy đi mua cà phê cho tôi và Mẫn trước lúc vào học năm nào lại quay về.

Nhanh quá trời nhanh, mới đây đã gần được ba bốn năm bọn tôi ra trường và có công ăn việc làm, thành người lớn hết cả rồi.

Tôi vẫn nhớ năm đầu tiên vào tôi với Mẫn khi ấy ở gần khu nhà nhau, thấy cậu bạn nho nhỏ đội mưa đi học về cùng đường nên tôi liền che chung, ai ngờ đâu từ ấy trở thành bạn thân. Mẫn ban đầu cũng chỉ xem tôi như bạn bình thường, thậm chí là có chút gì đó xa lạ khi tôi cố bắt chuyện với cậu, hỏi ra mới biết, cậu sợ tôi dị nghị cậu là gay.

Đối với tôi thì giới tính như nào cũng được, tình yêu của mọi người trên thế gian này luôn cần có sự tôn trọng cho dù khác màu da vùng miền hay ngôn ngữ, giới tình cũng không ngoại lệ.

Nên khi biết tôi như thế, Mẫn rất vui, từ đó bọn tôi dung dăng dung dẻ chả khác nào bạn thân chí cốt cả, vốn cũng bởi vì hai đứa học chung khoa. Được tới năm thứ hai thì Mẫn có một đợt cảm nặng vào cỡ cuối năm. Tôi vẫn còn nhớ rõ, trời lúc ấy lạnh ơi là lạnh, Mẫn cho tôi mượn cái khăn choàng cổ rồi hai đứa vừa đi từ nhà xe vào khuôn viên nhà trường, mũi cậu bạn đo đỏ mà mắt thì nheo lại như hai sợi chỉ vậy, đáng yêu lắm, đi được vài bước là hắt xì to đến mức đầu phải chúi vào đằng trước, rồi không biết đi thế nào lại va cả đầu vào bờ ngực rắn chắc vững chãi các thứ của Quốc ban ấy cũng đi vòng vòng trong trường.

Vâng, chuyện tình thơ mộng hơn con bò mộng của hai người đàn ông xảy ra từ đấy.

À, nói va cả đầu là nhẹ, là đập cả mặt vào ngực người ta đấy. Cúi đầu xin lỗi rồi cười hề hề vài ba tiếng, tôi phải kéo cái cục nhỏ nhỏ ấy đi nhanh một loạt đến tận lên lớp học, gỡ khăn choàng ra thì không biết vì trời lạnh hay vì ngực ai kia ấm quá mà tai lẫn mũi đỏ ửng hết cả lên.

Lúc ấy bọn tôi cứ tưởng Quốc cùng năm, hoặc là năm ba, vì em trai cao hơn tôi lẫn Mẫn cả một cái đầu. Sự thật là em mới học năm nhất thôi.

Nhưng mà dù gì cũng chỉ mới gặp một lần, vậy sao nên duyên các thứ được nhỉ.

Một thời gian sau tôi mới lớ ngớ ra, ô hóa ra là gặp trong can-tin rồi hành lang rồi đủ mọi ngóc ngách có thể trong khuôn viên trường cả. Ban đầu tôi tưởng là Mẫn.. 'đổ' Quốc rồi, em trai da trắng cao lớn cười đẹp suốt ngày bị thả thính trên confession trường cả mà, nhưng ai ngờ đâu là Quốc 'tiến quân' trước.

Không phải tiến quân dạng lố lăng cứ hễ gặp là bắt chuyện, mà là lặng lẽ đứng một góc nhìn người ta, nhìn hoài nhìn mãi, bị bắt gặp cũng vẫn nhìn, còn hé môi cười một cái, chẳng khác nào quăng cả thúng thính vào mặt người ta.

Cho đến tận một lần, tôi với Mẫn dung dăng dung dẻ rượt nhau chạy vòng vòng trong sân xong tôi té dập mặt, thì Quốc lại xuất hiện như một vị thần, cho tôi hai ba miếng băng keo cá nhân. Tôi thì không khó để nói chuyện, lại còn có tính dễ dãi với mấy người đẹp đẹp nên đương nhiên là cảm ơn rồi lôi em đi ăn chè với Mẫn luôn. Thế là từ lúc nào, ba đứa bọn tôi nói chuyện với nhau chả khác nào anh em chí cốt [mặc dù tôi là gái], so với tôi thì Quốc thân với Mẫn hơn, tôi cũng nghi ngờ lắm, là bạn bè hay thích thật hay chỉ là đào hoa, mới nói chuyện với nhau chừng vài tháng thì sao mà biết được.

Chuyện tình bạn của bọn tôi nối tiếp đến tận lúc tôi với Mẫn chuẩn bị thu xếp hồ sơ để ra trường, ngày hè nắng gắt không có tôi [à thật ra lúc ấy tôi toàn thức khuya dậy muộn nên chả biết gì ], hai đứa đã đi hóng mát ở bờ kè rồi đi ăn đi uống, còn cả gan chụp ảnh đồ ăn selfie các thứ cho tôi. Đó cũng là hôm mà Mẫn tỏ tình.

À, các cậu thấy đoạn này hơi kì kì đúng không, thật ra thì tôi cũng thấy kì thật, Mẫn dễ hòa đồng nhưng nói về mặc để có thể trò chuyện rồi rủ đi ăn các thứ thì có lẽ rất khó, tôi để ý cậu cũng hoạt náo không ít ở các hoạt động phong trào và trong khoa, nhưng nếu nói về người để tâm sự, người có thể ngồi nghe cậu nói về những ngày tháng hoài nghi về giới tính của mình rồi ôm và an ủi cậu khi cậu khóc, để có thể thẳng thắng chê trò cười thiếu muối của cậu mặc dù cậu tự kể tự cười, để có thể cùng cậu nói chuyện say sưa về món ăn nào đó và lên luôn kế hoạch về nhà đứa nào để làm, đến lúc ấy, tôi vẫn chưa thấy có ai đó đủ mọi mặt.

Một phần,  thật sự rất khó để nhận ra cái vẻ cô độc một mình đứng nhìn mọi người vui đùa bên nhau của Mẫn, ngày chia tay tôi đã rơm rớm nước mắt khi cậu lắp bắp trong cái xúc động, cậu cảm ơn tôi, vì đã là người bạn thân duy nhất của cậu vào những năm tháng Đại học, đủ thân để có thể làm bạn và đủ tâm lý để lắng nghe cậu.

Và chính vì thế nên tôi đã một phần vui mừng khi thấy cậu tỏ tình với Quốc, cậu đã đủ mạnh dạn để có thể nói ra tình yêu của mình, nhưng cũng một phần nào lo lắng, liệu em có thể chăm sóc cho cậu hay không?

Hay dễ hiểu hơn, em có chấp nhận được lời tỏ tình, từ một người cùng giới tính với em hay không?

Bạn nghĩ tôi bao đồng quá đúng không, thú nhận luôn là tôi cảm thấy việc tôi lo lắng chẳng khác nào gả con mình cho người khác cả, trời ạ. Quốc trong mắt tôi từ lâu đã rất tốt, ga lăng, nói được là làm được, biết giữ lời hứa và chăm chỉ vô cùng.

Nhưng tôi khi ấy vẫn hoài nghi, liệu em có đang lừa mọi người với vẻ ngoài thư sinh đáng yêu không?

Đương nhiên là tôi lầm quá trời lầm, ẻm ngoại trừ cái ghen tuông hơi lố ra thì cái gì cũng tốt sất..

Quay lại dòng chảy thời gian, Quốc đồng ý lời tỏ tình của Mẫn và hình như cậu bạn thân tôi đã khóc sau đó, chả rõ nữa. Con người mình lúc ấy vẫn kì thị người đồng tính ít nhiều, lời ra tiếng vào trong trường rất nhanh chóng về hai đứa nhà tôi. Bọn tôi [ hoặc là chỉ riêng mình con người thích lo toan như tôi] đã thầm cảm ơn về phía gia đình của Mẫn vì cậu có một người mẹ tâm lý [bố cậu mất sớm], nhưng Quốc thì lại thuộc dạng cứng đầu, phải đối phó với bố mẹ của chính em.

Đỉnh điểm của sự việc là khi mẹ của em tát một bạt tay vào mặt Mẫn khi bắt gặp em và Mẫn đi chung với nhau lúc ba đứa bọn tôi đi xem phim trong một khu mua sắm lớn.

Cuộc đấu tranh của hai người đã một phần nào đó khiến tôi nhận ra cái tuyệt vời của tình yêu, bạn có thể luôn không đi qua ranh giới ở mọi việc trong cuộc sống, nhưng khi yêu rồi bạn có thể sẵn sàng đánh đổi hết tất cả, vượt luôn cả ranh giới để có thể được hạnh phúc.

Chuyện gia đình hai bên ở hiện tại đã yên ổn hết cả, Quốc đã thuyết phục được bố mẹ em, về việc em sẽ là thay bố em điều khiển công ty lớn sau khi học xong, đi chung với điều kiện.

Biết sao không, những ngày đêm cực khổ cho đôi trẻ nhà tôi đã kéo dài xuyên suốt năm cuối của Quốc khi học Đại học cho tới tận năm ngoái, và ở hiện tại thì Mẫn và em hoàn toàn xứng đáng để có được hạnh phúc bên nhau, để có thể đèo nhau trên đường đi làm, tan làm em ăn gì anh làm, cuối tuần thì nghỉ ngơi ở nhà, buồn quá thì hú tôi sang để đi quẩy cùng nhau.

Bởi thế nên tôi ngưỡng mộ tình yêu của hai người lắm, ngưỡng mộ đến mức ở hiện tại vừa muốn yêu vừa sợ yêu..

"giang này, hè về quê tao tiếp nhé, nhớ mùi biển quá rồi"

"xưa ba em có cục đất chọi chim ở dưới đó ấy, mới hôm trước lăng xăng trên sở để lo giấy tờ sổ đỏ các thứ, em muốn mình về cất cái nhà trên đó để hè về nghỉ mát ở đấy.."

"ừ, thế lên cục đất chọi chim ấy hái hoa bắt bướm đi, thành thị đông đúc quá, Giang cũng thèm ghẹ quá trời nè.." Tôi đáp rồi lắc lắc ly cà phê đã hòa tan với đá, nhấp một ngụm với nghe đôi trẻ nói chuyện, tôi cũng vui lên mấy phần.

Nắng lên đầu ngọn cây rồi, mấy cô cậu có ai chở đi ăn sáng chưa? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro