Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

"jeon jungkook!"

"anh ấy kìa !"

mọi người xung quanh bắt đầu hò hét khi anh bước ra. lần đầu tiên em đến trường không phải vì học, mà là vì anh.

"jungkook là số một! jungkook là đỉnh nhất!"

em nhìn họ mà có chút ngạc nhiên vì họ hét rất lớn và họ chẳng ngại ngùng một chút nào. em chợt nghĩ thấy mình thật nhỏ bé, bởi vì anh có rất nhiều người thích, em đã mỉm cười một cách gượng gạo để che lấp đi điều khiến em sắp cảm thấy buồn lòng... em liền không suy nghĩ thêm, cùng họ hò hét, nhưng chỉ với âm lượng nhỏ. em biết, anh không biết em là ai và cũng không hề thấy em trong đám đông này.

em nghĩ, chắc có lẽ anh cũng không nhớ em, mặc dù biết tên nhưng... em nghĩ em không đủ qua trọng để anh nhớ đến. em không buồn vì điều đó. bởi, chỉ cần em thích anh là đủ, em cũng không mong đáp lại tình cảm nhỏ bé này.

ai khi đơn phương cũng nói ra điều ngu ngốc đó. là kim taehyung nói như vậy với em, em nói, em không cần anh đáp lại tình cảm, chỉ cần nhìn anh từ xa là đủ vui, nếu như có diễm phúc được người tuyệt vời như anh đáp lại, trái tim em sẽ không chịu nổi mà nổ tung mất. ngay lúc đó kim taehyung liền quát nạt em. cậu ấy nói

"đừng có ngốc ! thích thì phải nói, mày tưởng đơn phương là sẽ vui sao? mày sẽ dần thấy cô đơn vì đối phương không yêu mình hay thậm chí không biết mày là ai. đến khi anh ấy có người yêu, mày sẽ chẳng thể rộng lượng đến nỗi nhìn anh ấy nắm tay người khác và yêu người đó hơn mày... ngày mai, anh ấy thi bóng rổ ở sân sau trường, hãy đến và suy nghĩ những gì tao nói. nghe rõ chưa ???"

lúc đó cậu ấy có vẻ bức xúc vì lời nói của em lắm, em chỉ biết im lặng nhìn cậu ấy và bày ra bộ mặt đáng thương chỉ mong rằng cậu ấy không tiếp tục nóng giận nữa. cậu ấy nói đúng, đơn phương sẽ dần thấy cô đơn và khi nhìn người mình thích có người yêu... ắt hẳn sẽ rất đau lòng.

sau ngày chúng ta chạm mặt, em đã luôn tìm mọi cách để có thể thấy được anh nhiều hơn một chút, chỉ vài phút của giờ ra chơi cũng đã quá đủ đối với trái tim nhỏ bé.

"jungkook ah... em ở ngay đây."

em luôn thầm mong rằng anh có thể nhìn thấy em.

"giỏi quá ! jeon jungkook ! jeon jungkook !"

một bạn nữ ngồi bên cạnh em đã đứng lên và hét lớn khi quả bóng được chính tay anh ném vào rổ. em mỉm cười nhìn cậu ấy, giá như em cũng có can đảm để làm như vậy, để có thể khiến anh chú ý đến em.

... bạn nữ ấy liên tục hét rất lớn, nếu là em trước kia em sẽ ngay lập tức nói cậu ấy là kẻ bất lịch sự, nhưng em lại là em của hiện tại, em mỉm cười nhìn cậu ấy và tiếp tục cỗ vũ hoà nhịp cùng với cậu ấy.

vì giọng cậu ấy khá lớn, xung quanh ai cũng nhìn và... anh cũng vậy. tim em lúc đó đập liên hồi, mặc dù em biết anh đang nhìn cậu ấy.

"jungkook... em ở bên này." em đã thầm mong anh chuyển ánh mắt đó về phía em.

"á !!! anh ấy nháy mắt kìa... tôi chết mất"

em cũng vậy, ánh mắt anh vô định và nhẹ nháy một cái... hiển nhiên khiến các bạn nữ xung quanh cùng nhau hét rất lớn.

cho đến khi trận đấu kết thúc, đội của anh đã dành vô địch, ai cũng hò hét hết sức mình và đứng lên nhảy những điệu nhảy mà họ đã tập từ trước, trong đám đông đó, em chỉ ngồi yên và vỗ tay.

lúc đó anh đã nhìn về phía em.

"cảm ơn tất cả mọi người."

tông giọng trầm ấm cất lên, anh mỉm cười thật nhẹ nhàng.

kết thúc, mọi người ai cũng dần rời đi, duy chỉ có em ở lại, em đã chuẩn bị một chiếc máy ảnh, để có thể chụp hết mọi thứ ở nơi này, để có thể lưu trữ nó.

mọt sách, đó là lí do em không bao giờ bước ra khỏi nhà nếu không phải vì học tập.

lúc đó anh đột nhiên xuất hiện trong khung hình của em, em lúng túng, không biết mình nên đi hướng nào.

"sao em lại chụp lén người khác vậy hả?"

anh hỏi em.

em chỉ biết run rẩy và không dám quay lại nhìn anh, tay em đã cầm chắc lấy chiếc máy ảnh.

"này, anh chỉ đùa thôi, sao em lại run đến vậy?"

anh đến gần em hơn, em đã thực sự rất lo sợ, nếu anh thấy gương mặt không ưa nhìn này, anh sẽ không bao giờ thích em.

em vẫn im lặng và lằng lặng chầm chầm bước đi về phía trước.

"trời ạ, anh đã doạ em sao?"

anh tiếp tục bước theo em.

"đừng sợ, anh sẽ không làm gì em mà."

lúc đó em đã càm thấy cực kì có lỗi, nhưng vì em quá lo sợ nên chẳng dám đối mặt với anh.

"j-jungkook..."

"em biết tên anh?"

"a-anh nổi tiếng như vậy-vậy mà..."

"anh lại không nghĩ như vậy... nhưng em sao lại còn ở đây? mọi người đã về hết rồi mà."

lúc này em mới quay lại đối mặt với anh, đầu em đã cúi xuống, hiện tại em chỉ thấy đôi giày conver của mình.

anh bật cười

"sao em lại cúi đầu như vậy? sợ anh lắm sao?"

"em không có."

"vậy thì ngẩn mặt lên và nhìn anh này."



"jungkook... em đã rất thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin