Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"mẹ ơi, con dùng máy tính của mẹ một chút nha."

sau khi đã cùng mẹ ăn cơm xong và dọn dẹp mọi thứ, em đã háo hứng mượn máy tính của mẹ để lên fanpage confession riêng của trường, học sinh nào trong trường cũng hưởng ứng và dùng nó để xin thông tin mạng xã hội của ai đó hoặc bày tỏ nhiều mong muốn.

thật ra, em không biết điều này, tất cả điều nhờ kim taehyung đã nói cho em biết. lúc cậu ấy kể, em chẳng hứng thú nhưng vẫn nghe rõ và giờ vẫn còn nhớ.

em cũng không nghĩ đến ngày em lại cần đến nó... tất cả là vì muốn tìm anh, jungkook.

em đã biết tên anh từ khi đứng ở gần sân bóng rổ để được nhìn anh hết cả buổi tập luyện, em đã nghe được bạn nữ chỉ vào anh và nói rằng 'jungkook, anh ấy là của tớ' , liền có bạn nữ ngồi kế đó hét lớn 'đừng mơ! anh ấy mới là của tớ'.

"a, thì ra tên anh ấy là jungkook"

em mỉm cười nhìn họ, trong lòng có chút tự cao, muốn đáp lại sự tranh cãi của họ rằng 'jungkook đã từng khen tôi đáng yêu và xoa đầu tôi đấy' , rồi em bật cười thật lớn trên gương mặt ngạc nhiên của họ. nhưng đó cũng chỉ là em tưởng tượng, em chỉ muốn giữ nó cho riêng mình, như vậy đã quá đủ.

đôi mắt em đã mở to, khi lướt đến bài nào cũng thấy tên anh ở đó, còn có người nhắc cả một dòng 'jeon jungkook, lớp 1, năm 3'. lúc đó em đã nhảy bật ra khỏi ghế, thay vì suốt ngày lén lút đi qua từng lớp học để mong có thể biết anh đang học ở lớp nào đó. nhưng giờ thì quá đơn giản, em đã biết được và thấy cực kì hạnh phúc.

"jimin... con bị sao vậy?"

lúc em vui mừng nhảy ra khỏi chiếc ghế, mẹ em đã xuất hiện khi nào em cũng không hay, lúc mẹ hỏi em chỉ không tự nhiên quay người lại nhìn mẹ, thu lại vẻ hào hứng và trở về trạng thái bình thường, em hắng giọng.

"không có gì ạ... "

mẹ đã nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, rồi đặt đĩa trái cây đã gọt sẵn lên bàn máy tính.

"ăn đi, học bài rồi ngủ sớm nhé."

"vâng ạ."

em mỉm cười đáp lại sự ân cần của mẹ, mẹ luôn chăm sóc em rất kĩ lại còn hay quan tâm em, chuyện học tập của em bà ấy chưa từng bắt ép, đôi khi thấy em vì việc học tập mà trở nên mệt mỏi và xanh xao thì ngay lập tức bắt em nghỉ ngơi, thậm chí nghỉ học vài ngày.

em, không thể nào ngừng thương người mẹ yêu quý của mình.

những ngày tiếp theo, khi đến trường em lại có thêm một động lực, là được nhìn anh. em mang bộ mặt vui vẻ đến lớp, ai cũng nhìn em khiến em có chút không tự nhiên mà thu lại vẻ mặt đó.

ngay cả kim taehyung cũng nhận ra và đến tra hỏi em không ngừng, cậu ấy là bạn thân của em, em cũng không muốn giấu cậu ấy.

"là jeon jungkook, lớp 1, năm 3"

em cảm nhận được phiến má của mình đã nóng lên khi nói ra với một người rằng em thích anh.

kim taehyung lúc chưa biết tên anh, cậu ấy có vẻ rất hào hứng, nhưng khi em nói ra tên, vẻ mặt cậu ấy lại ỉu xìu.

"tớ thực sự lo cho cậu đấy jiminie."

kim taehyung, cậu ấy mè nheo với em rằng anh là người đào hoa...

thật ra, em đã biết điều này từ khi tình cờ gặp anh ở sân bóng rổ, bởi vì anh có một gương mặt hoàn hảo, lực học lại tốt, thể thao thì không thể chê... đào hoa cũng phải.

em mỉm cười nhìn cậu ấy.

"tớ biết, taehyungie."

"vậy tại sao còn thích anh ấy làm gì?"

cậu ấy đúng là rất lo cho em, từ khi gặp cậu ấy, em chưa từng thích một ai, em chỉ luôn chú tâm học tập và giành được tất cả danh hiệu học sinh xuất sắc, tất cả học bổng trong trường.

vốn dĩ, em đã tưởng mình thuộc một thế giới khác với những người còn lại, thế giới đó là thế giới không có tình yêu, thế giới đó chỉ bao vây toàn là những kiến thức học đường.

em có thể khắc sâu từng con chữ, có thể nhớ hết tất cả một câu truyện dài, có thể học được tất cả công thức và nhớ chúng thật lâu, hiển nhiên em cũng có thể nhớ hình ảnh của anh đã khiến em biết rằng, thế giới của em không chỉ có kiến thức mà còn có hình ảnh người em thương thầm nhớ trộm.

"tớ tự biết được mà taehyungie."

kim taehyung, cậu ấy bĩu môi và nhìn em.

"được rồi, dù sao... tớ vẫn sẽ ủng hộ cậu đến cùng !!!"

lúc này cậu ấy hùng hổ tuyên bố dữ lắm, em chỉ biết mỉm cười nhìn cậu ấy, bao năm qua, cậu ấy vẫn đáng yêu và hồn nhiên như vậy.

"jeon jungkook, em thật sự rất thích anh... giờ nếu có ai đó hỏi em lí do, em cũng không biết câu trả lời là gì nữa."

@jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin