Chap 4
"con đi đâu mà giờ này mới về? HẢ ?"
mẹ em đã quát em ngay khi em vừa mở cửa vào nhà, em chỉ im thin thít nhìn mẹ nổi giận, đúng là trước kia em đều về đúng giờ, chỉ có sớm chứ không có trễ... nhưng hôm nay em lại về trễ trong khi trời đã bắt đầu tối.
có lẽ em sẽ phải giấu mẹ vì lí do mà em về trễ, đành viện một lí do khác. nếu như nói rằng 'con ở lại xem người ta chơi bóng rổ' mẹ em sẽ ngất xỉu mất... vì từ nhỏ đến lớn, đụng vào thể thao em đều bị thương và chơi rất kém, đều này mẹ hiểu rõ nhất nên bà ấy vì lo lắng mà luôn ngăn cấm em tránh xa, thậm chí còn xin nhà trường đặt cách cho em không tham gia những đợt thi thể thao tập thể đặt nặng thành tích.
mặc dù biết điều mẹ em làm sẽ có chút ảnh hưởng đến thể chất em sau này, nhưng em lại thấy hạnh phúc vì bà ấy đã lo lắng và yêu thương em hết mực như vậy.
"nói mẹ nghe, con đã đi đâu?"
em cúi gằm mặt, giả vờ giọng nói thật oan ức.
"con con chỉ đến nhà taehyung chơi một chút, con quên mất phải mượn điện thoại nhà cậu ấy gọi cho mẹ."
lúc này em chẳng biết mặt người mẹ yêu quý của mình đã thành ra như thế nào, sau đó vài giây thì em chỉ cảm nhận được cái ôm trìu mến và hơi thở của bà ấy đang bao vây lấy em.
"được rồi, ngày mai mẹ sẽ mua cho con một chiếc điện thoại. nếu cần đi đâu, hãy liên lạc cho mẹ biết, xảy ra chuyện gì cũng phải liên lạc cho mẹ, con hiểu chứ?"
giọng mẹ đã nghẹn ngào, khiến em cũng chợt xúc động mà ôm chặt lấy mẹ, khẽ 'vâng' một tiếng.
thật ra, trước kia em còn bố và một đứa em trai cực kì đáng yêu, nhưng họ hiện tại không còn sống cùng em và mẹ nữa, họ đã cùng nhau biến thành những vì sao trên trời bởi một vụ tai nạn thảm khốc.
nghĩ đến, em lại không thể quên được cái ngày mẹ em đau khổ, bà ấy gào khóc, bàn tay luôn đặt trên lồng ngực mình, không ngừng bóp chặt lấy nó, khi đó em chỉ mới mười một tuổi.
giọt nước mắt em vội tuôn xuống má rồi rớt vào bờ vai đã vì nuôi nấng em mà hao gầy của người mẹ yêu quý. đó là lí do em không ngừng nỗ lực học tập để tự mình dành những suất học bổng mà giúp đỡ một phần nào đó gánh nặng cho mẹ mình.
"thay đồ nhanh rồi xuống ăn cơm tối nhé."
mẹ buông em ra rồi ân cần nói, cũng may giọt nước mắt vừa rồi không đủ nhiều để bà ấy có thể nhìn thấy.
em thương bà ấy, thương ba và em trai.
và em ...
còn yêu anh nữa, jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro