Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

kể từ lần đó, em đã nghĩ mình thật sự 'fall in love'... em chưa bao giờ nghĩ mình hợp với cụm từ đó, nhưng hiện tại thật đúng là như vậy.

"thôi chết, mình quên hỏi tên và lớp của anh ấy."
đây là em, sau khi đã vội về lớp với gương mặt đã đỏ ửng lên, ngồi chiếc ghế thân thuộc mà ít khi em rời khỏi nó, bây giờ em lại muốn rời đi để chạy về phía văn phòng giáo viên chỉ để hỏi tên anh.

không suy nghĩ thêm, em đã làm điều đó, lúc đến được nơi, đứng trước cánh cửa văn phòng giáo viên thôi cũng đủ khiến em thấy có chút gì đó hồi hộp, vì chạy nhanh nên ngay lúc đó em phải dừng lại một chút để hít thở những ngụm khí lớn để điều hoà lượng hô hấp trở lại bình thường. em cứ nghĩ rằng anh vẫn còn ở đó những khi bước vào thì không thấy một học sinh nào ngoài các giáo viên đang nghỉ ngơi và làm việc ở đó... em, đã có chút thất vọng.

anh là người thật sự khiến em có rất nhiều cảm xúc 'lần đầu' mà trước đó em chưa từng được trải qua.

đó là lần đầu em bị lắp bắp và lúng túng khi giao tiếp với một người.
lần đầu cơ thể em nóng bừng lên và tim không ngừng đập nhanh.
lần đầu em rung động vì có người nói em đáng yêu.
lần đầu em vì anh mà em phải chạy thật nhanh chỉ để biết được tên anh, trước đó em chưa từng làm như vậy dù cho có việc gì gấp...

và cũng là lần đầu em thích một người ngay từ cái nhìn đầu tiên.

vài ngày sau đó, em đã 'tình cờ' nhìn thấy anh ở trên sân bóng rổ phía sau trường học, hàng ngày đi học về em đều đi ngang nơi đó, xem nó như là con đường tắt để có thể về nhà sớm hơn. điều kì lạ rằng trước giờ em không để ý một ai trong đó, bây giờ, chỉ mới nhìn thoáng qua đã thấy anh.

anh mang chiếc áo ba lỗ dạng thể thao màu đỏ, quần short trắng, ngắn ngang đầu gối, mọi cơ bắp săn chắc trên gánh tay anh được phô ra. nó khiến em thêm lần nữa rung động và cực kì ngưỡng mộ.

em nhìn xung quanh, trời lúc này vẫn còn sáng, được nhìn thấy anh rõ như vậy thật sự khiến em có cảm giác bồi hồi không dứt. em lúc này liền muốn chạy đến và hỏi rằng 'anh còn nhớ em không? em vẫn chưa biết tên anh và cả lớp của anh nữa'. em khẽ mỉm cười rồi đánh bay suy nghĩ vừa rồi trong đầu mình. em nghĩ người bạn thân nhất của em sẽ biết anh thôi, có lẽ vì anh đã rất nổi tiếng.

nhìn phía bên khán đài nhỏ hẹp trong sân, có rất nhiều bạn nữ bỏ thời gian để ở lại xem, mặc dù hình như đây chỉ là buổi tập luyện. chưa kể còn vài nữ sinh lẫn nam sinh lác đác ở phía hai bên rìa đường kẻ màu trắng của sân bóng rổ.

em nhìn thấy ánh mắt của các nữ sinh đều dồn vào anh, và hình như những thành viên còn lại đều bị lu mờ bởi ánh nắng và sức hút mà anh toả ra... em không biết, điều em đang nghĩ có là đúng hay không, hay đó chỉ là thứ suy nghĩ mà bản thân em đối với anh đều trở nên là nhất.

lúc này, nhìn những hình ảnh phía trước qua đôi mắt kính cận dày cộm của em thì em chẳng nhìn thấy ai trong sân bóng,...

ngoài anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin