Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"trong cuộc đời, ai cũng từng thích một người nào đó, không sớm thì muộn, thích đến mức khiến bản thân ta mơ màng." 

em lại nghĩ nó không đúng, vì cuộc đời em suốt mười bảy năm qua chưa từng thích một ai và có lẽ cũng không ai thích em.

vừa đọc câu nói đó từ một bài báo trên mạng vào tối hôm qua, em cười mĩm khi chợt nhớ lại vì hiện tại thấy cảnh một bạn nữ đang thầm theo dõi một bạn nam ở phía bên kia cửa sổ lớp học.

có lẽ đối với họ thì đúng. trong đầu em chẳng suy nghĩ điều gì ngoài những bài toán khó, còn những thứ tình yêu mật ngọt chẳng khiến em một chút hứng thú.

"park jimin, em giúp cô mang hồ sơ của các bạn đến phòng chờ nhé"

phương pháp giải mới vừa thoáng qua đầu, mặc dù bản thân cực kì hào hứng về cách giải và muốn ngay lập tức tiến hành nhưng lại bị giáo viên gọi. em chỉ đành gật đầu nhẹ rồi đứng lên bắt đầu đi thu hồ sơ của các bạn.

"jimin, đợi tớ một chút, tớ sắp xong rồi."

em gật đầu, đứng chờ cậu ấy mất vài phút, em luôn có một trí nhớ tốt, do đó mà chẳng lo lắng mình sẽ quên đi phương pháp giải mà mình mới nghĩ ra.

sau khi hoàn tất, em liền đi đến phòng chờ cách đây không xa, em càng lúc càng đi nhanh để rút ngắn thời gian hao tốn của mình vì việc này, liền chạy với tốc độ không quá nhanh,  đống hồ sơ cao ngang ngực dường như muốn đổ xuống. lúc này em đã suy nghĩ về bài toán dành cho những học sinh giỏi mà quên mất phải để ý đường.

"a!"

có một thứ gì đó đụng phải em, mông em ngay lúc đó chạm xuống đất rất mạnh, cảm giác đau đến điếng người truyền khắp cơ thể. đống hồ sơ trên tay cũng vì vậy mà rơi xuống.

em xoa xoa hông rồi nhìn lên thì mọi thứ trước mắt đều không rõ.

"kính... kính của mình đâu?"

em vội vã và cuống cuồng mò mẫm xung quanh, lúc đó chợt có bàn tay nắm lấy tay em, theo phản ứng mà em liền thụt lại.

"ai vậy ạ?"

em lùi về phía sau, có chút hốt hoảng nhìn phía trước có một gương mặt của cậu bạn nào đó. vì bộ dạng của em lúc không có chiếc kính, thực sự rất xấu.

"không sao đâu... kính của em đây, xin lỗi em nhiều nhé."

giọng anh cất lên có vẻ trầm và êm tai, bàn tay anh nhẹ nắm lấy tay em, cảm giác từ các dây thần kinh cảm giác truyền đến khiến em cảm thấy thật lạ kì, anh bỏ chiếc kính vào tay em.

em vội mang vào và nhìn về phía anh, trước mắt em là một nụ cười trên gương mặt hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ.

điều đó khiến trái tim em chợt rung động, lúc đó em mới biết, yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật và câu nói trong bài báo mà em xem là điều giả dối, thì ra, cũng là thật.

"đẹp trai quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin