Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3

-À...vâng...mà khoan.....bác sĩ nói gì cơ? Đứa bé trong bụng ư?- Jungkook giật thót tim, gật đầu khẳng định, nhưng lại thấy có gì đó không đúng cho lắm. Đứa bé trong bụng? Đứa bé trong bụng là sao? Ý của ông ta là bụng Jimin có một em bé sao? Nhưng làm sao có thể? Cậu...cũng đã học hết cấp trung học cơ sở rồi cơ mà, làm sao Jimin lại mang em bé được, vốn dĩ đàn ông không thể mang thai.

-Cậu Jimin......đã mang thai được ba tuần rồi!- Vị bác sĩ bình thản nói.

Trái ngược với vẻ bình thản của bác sĩ, Jungkook và Jimin như bị tiếng sét đánh ngang tai, hai mắt mở to cực độ, Jimin bất ngờ đến độ nói không nên lời, chỉ dám đưa tay che miệng, không hề thốt ra một lời nào. Jungkook thì lại mở to miệng hơn, vậy không lẽ......Jimin đã thực sự mang thai, là mang thai con của hai người, vậy là anh sắp lên làm cha rồi, anh có bảo bối rồi.

-Nhưng bác sĩ...tôi là con trai, trên khoa học tôi không thể có thai được?- Sau một hồi đóng băng, anh mới kịp lấy lại tinh thần.

-Chàng trai à, có khoa học nào chứng minh là đàn ông thì không thể mang thai sao? Cậu là trường hợp hiếm trên thế giới, theo thực tế, đàn ông mang thai chỉ có 24%, và cậu đã có được 24% đó.

Jimin nghe xong hốc mắt đỏ ửng, vậy là cậu sắp được làm mẹ của đứa trẻ trong bụng rồi, và Jungkook sẽ được làm cha, họ sẽ có được một gia đình ấm áp như bao người khác.

Sau một hồi được bác sĩ dặn dò, thì hai người cũng được thả để ra về. Bác sĩ bảo vì anh là con trai, lại là lần đầu tiên mang thai nên sẽ có chút khó khăn cho sản phụ, nhưng cố gắng chú ý thì cũng sẽ như bao người phụ nữ bình thường.

Sau khi biết Jimin đang mang trong bụng mình một sinh linh bé nhỏ của hai người, cậu lại cẩn thận và chú ý đến anh nhiều hơn, chỉ cần có ai đó muốn tới gần liền gắt gao nắm lấy cổ tay nhỏ của anh, lúc anh muốn đi đâu, hay làm gì, cậu vẫn là luôn luôn kè kè bên anh từng phút từng giây, dường như không để anh rời xa mình lấy nửa bước.

Được Jungkook quan tâm chăm sóc chu đáo như vậy, Jimin đương nhiên cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp vô cùng, nhưng những hành động thái quá như vậy của cậu, thật khiến cho anh muốn dở khóc dở cười, nhiều khi muốn đi tolet cũng cảm thấy không thoải mái, hay là ép anh ăn đến căng no cả bụng.

-Jungkookie à, anh thực sự không ăn nổi nữa rồi!!!- Jimin ngán ngẩm nhìn tô cơm còn vương lại chút thức ăn trước bàn, cất giọng mũi nói với cậu.

-Không được!!! Bây giờ anh là ăn cho cả hai mạng người lận, không muốn cũng phải ăn cho bằng được!!!- Jungkook nhất thời bị rung động bởi cái giọng mũi của anh, nhưng cũng không vì thế mà mềm lòng, dùng giọng kiên định mà từ chối yêu cầu của anh.

-Em xem này...cái bụng của anh nó căng lên rồi, mặt cũng đã có chút mỡ thừa, hơn nữa cái thai cũng chỉ mới có một tháng, anh vốn ăn không nổi nữa rồi!!!- Jimin nâng cái má phúng phính của mình lên, rồi lại đưa tay xoa cái bụng to vì ăn no cho cậu xem, đều là mỡ toàn mỡ.

Jungkook buông đũa trong tay, đưa tay xoa xoa cái bụng lép xẹp của anh, đầu hơi nghiêng tựa vào vai anh, cất giọng ấm áp.

-Anh nói thử xem, ngày mai em phải quay lại công ty rồi, không thể thường xuyên chăm sóc anh như mấy ngày nay được, làm sao em có thể yên tâm để anh ở nhà một mình được đây.

Như hiểu được tâm ý của cậu, anh đưa một tay lên xoa xoa cái đầu nâu của cậu, ngọt ngào nói:

-Làm sao mà anh ở nhà một mình được, còn có dì Hwang ở nhà, cùng lắm anh sẽ gọi Yugyeom sang đây chơi, em cứ yên tâm đi làm đi, anh biết tự lo cho bản thân mà!

À, nói đến Yugyeom đương nhiên phải nhắc đến cả Yoongi, hai người này cưới nhau cũng đã được năm tháng. Nghe có vẻ bình thường, nhưng nghe hết quá trình cả hai về chung một nhà mới thực sự bái phục. Mẹ Yugyeom vốn là một người lạc hậu, vẫn còn quan niệm nam nữ mới được kết hôn, còn nam nam thì không, nhưng sau một năm kiên trì của Yoongi, mẹ Kim cũng đã mềm lòng, chấp nhận cho cả hai cưới nhau, chấp nhận có quan hệ đồng tính luyến ái trong xã hội ngày nay.

Miệng thì nói không sao, nhưng sau một tháng ở nhà một mình chán chường, anh bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm cái cảnh ở nhà một mình, Jungkook thì sáng nào cũng dậy từ sớm rồi tối mịt mới về, thời gian của cả hai bên nhau cũng rất ít, chỉ có lúc ngủ mới cùng ở chung một chỗ.

Đang ngồi đọc báo về vấn đề mang thai và những điều cần lưu ý đối với bào thai, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Jimin toan ngồi dậy, liền bị chị giúp việc chạy lên vượt mặt, đành miễn cưỡng ngồi xuống, không phải là tất cả những người trong ngôi nhà này biến cậu thành người tàng hình đó chứ.
Jimin chẳng để ý ai đến nhà mình vào giờ này, thản nhiên ngồi xuống lại sofa, tiếp tục đọc nốt cuốn báo mỏng.

-Em về rồi này.

Giọng cậu đột nhiên vang lên khiến anh giật mình, vội bỏ cuốn báo xuống, ngẩng đầu nhìn:

-Sao em lại về giờ này?!- Nếu như anh không nhầm thì giờ này cậu phải ở công ty chứ.

Cậu mỉm cười không nói, hơi nghiêng người sang một bên. Đằng sau chân Jungkook xuất hiện một đứa bé trai tầm bốn tuổi, cả người rụt rè núp sau chân anh, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh. Thấy thằng bé không phản ứng, cậu liền ngồi quỳ xuống, hai tay nắm lấy bả vai hơi nhô vì sợ của nó, nhẹ nhàng nói.

-Mau lại chỗ ba Jimin đi con.

Thằng bé lúc này mới chú ý đến người đàn ông trẻ ngồi trên sofa, gương mặt trẻ đẹp, có chút hiền hòa, nỗi lo sợ cũng vì thế mà vơi đi phân nửa, rụt rè bước đến chỗ anh.

-Jimin papa...- thằng bé lí nhí gọi.

-Con trai, con tên gì!?- Anh kéo thằng bé ngồi kế bên mình, dịu dàng xoa đầu nó.

-Kang Daniel, papa có thể gọi con là Daniel.- cả người thằng bé tựa vào người anh, hai ngón tay trỏ mân mê vào nhau.

-Được thôi, Daniel. Tên con đẹp lắm.

Nghe được khen, Daniel liền cười tươi hơn, lần này còn cười lộ cả răng thỏ, Jimin bất động vài giây, thằng nhóc này cũng có răng thỏ giống Jungkook.

-Daniel, ở dưới nhà bếp có bánh ngọt papa đã chuẩn bị sẵn, con mau chạy xuống dưới kêu dì Hwang lấy cho con.- Jimin nói, trong giọng còn pha chút vui vẻ. Daniel nghe lời chạy xuống ngay, còn không quên dạ một tiếng rõ to.

Jungkook lúc này mới ngồi vào chỗ của Daniel khi nãy, tay còn đặt lên cái bụng lép kẹp của anh.

-Chúng ta sẽ nhận nuôi Daniel chứ?- Jimin hơi nghiêng đầu nhìn cậu, trong đáy mắt có chút long lanh.

-Đương nhiên rồi, thằng bé đáng thương lắm, ba mẹ thằng bé bị tai nạn giao thông, qua đời chưa tới một năm. Em muốn cho thằng bé một mái ấm mới.- Jungkook gật đầu, nắm lấy tay cậu.

Jimin im lặng không nói gì, vì Daniel đã trở lại với đĩa bánh to tướng, Jimin nhìn thằng bé vui vẻ như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi thương xót.
__________________________
-Chú Jin, chú Joon!!!- Giọng Daniel vang lên, thu hút sự chú ý của anh.

SeokJin và NamJoon hiền lành xoa đầu thằng bé, NamJoon còn bế xốc nó lên làm nó cười khúc khích.

-Sắp sinh rồi, sắp ra dáng người mẹ rồi nhỉ?- SeokJin đặt cái gói nilong lên bàn, tiện tay xoa luôn cái bụng to tướng của anh.

-Anh này, nói gì kì. Mà anh mang gì đến vậy!?- Jimin đánh nhẹ vào tay SeokJin, rồi nhìn lên cái thứ mà y mới đặt lên bàn.

-Là chút đồ tẩm bổ thôi. Em mau ăn đi.

Jimin nghe lời mở ra, nhưng vừa đụng muỗng thì lại ui lên một tiếng, mặt mày nhăn nhó.

-Jiminie, em không sao chứ!?- NamJoon đang giỡn với Daniel thì nghe tiếng kêu của Jimin, vội hỏi han.

-Không sao, em bé đạp thôi mà...ui đau...- Jimin cười gượng, đáp. Dù sao cũng sắp sinh rồi, em bé đạp cũng là chuyện thường tình.

-Này, em ổn thật chứ?!- SeokJin lo lắng, đưa tay xoa lưng để làm dịu cơn đau trong bụng anh.

Jimin đau không nói được, cái muỗng trên tay rớt xuống đất, khó nhọc kêu lên.

-Anh Jin...em đau quá...a...đau quá...ưm...a...á...đau quá..-Jimin một tay ra sức bấu vào cánh tay y, tay còn lại gắt gao ôm bụng.

SeokJin giật mình, liền thấy một dòng nước trắng đục đang chảy xuống chân lai láng trên sàn nhà: anh bị vỡ nước ối rồi.

-NamJoon mau qua đây!!! Mau bế Jimin vào bệnh viện nhanh lên, em ấy vỡ nước ối rồi!?!!

SeokJin la toáng lên, NamJoon vội vàng đặt Daniel xuống, tức tốc bế Jimin ra xe, SeokJin cũng ôm Daniel đang mắt mũi đỏ lừng chạy theo sau.
__________________________
-Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho cô?

-Tôi muốn gặp chủ tịch. Tôi có chuyện muốn gặp ngài ấy.

-Cô có quan hệ gì với tổng giám đốc không?

-Tôi là người giúp việc của ngài ấy.

-Cô có hẹn trước không ạ!?

-Không...ôi...cậu chủ...- dì Hwang đang trả lời câu hỏi của cô tiếp viên thì thấy cậu, vội vàng chạy đến trước mặt cậu.

-Dì Hwang! Sao dì lại ở đây, không phải tôi dặn dì ở...- Jungkook có chút bất ngờ khi gặp dì Hwang.

-Cậu chủ, cậu Jimin sinh rồi!?

Không để Jungkook nói hết câu, dì Hwang liền xen vào, giọng nói xen chút vui vẻ, hạnh phúc.

Đùng! Đầu Jungkook như hứng chịu một cái búa lớn bổ xuống đầu, tai bỗng chốc ù đi, hốc mắt có chút đỏ, miệng lắp bắp hỏi lại.

-Sinh, sinh rồi ư? Mau, mau đến bệnh viện nhanh lên...!- Jungkook hướng phía cửa chính mà chạy theo, tốc độ nhanh đến mức dì Hwang ở phía sau chạy cũng không thể theo kịp.
___________________________
Tại hành lang, NamJoon, SeokJin và nhóc Daniel đang ngồi trên băng ghế bệnh viện. NamJoon lo lắng đến độ hai tay chắp lại, hai chân liên tục va vào nhau. SeokJin ôm Daniel, cho nó ngồi vào lòng mình, miệng không an ủi đứa nhỏ đang run bần bật.

-Jiminie...!!!

Một giọng nói lớn vang lên. Daniel giật mình, tiếng thút thít trong cổ họng tắt hẳn, nó to mắt nhìn cái người vừa mới la lên. Jungkook hiện đang đứng ở đầu hành lang, hai mắt nhìn về phía NamJoon, SeokJin và Daniel, hơi thở dồn dập, quần áo xộc xệch, được một lúc thì dì Hwang cũng chạy tới. Daniel thấy cậu, vội vàng tụt từ lòng SeokJin tụt xuống, sau đó liền chạy bành bạch về phía Jungkook.

-Baba~~~.

Lúc này Jungkook cũng chạy tới, tốc độ không nhanh không chậm, sau đó lại ngồi quỳ xuống, dang rộng hai tay ra. Daniel được đà, vội nhào vào lòng Jungkook. Cậu hơi lùi về phía sau do lực chạy của Daniel, rồi nhanh tay ôm lấy thằng bé, tay vuốt lưng cho nó.

-Daniel, papa con đâu rồi?!- Jungkook dịu dàng nói, tay không quên xoa lưng cho thằng bé.

-Baba...papa Jimin đang ở trong phòng...huhu...papa...papa nói đau lắm...còn la nữa... Baba...papa Jimin...hức hức...

Daniel bật khóc, hai tay ra sức ôm lấy cổ Jungkook, cái miệng mếu máo nói, một tiếng là papa, hai tiếng cũng là papa, chắc chắn nó sợ lắm.

-Daniel ngoan, đừng khóc. Papa Jimin sẽ không sao đâu, con đừng khóc nữa.- Jungkook khuyên nhủ, chính mình cũng đang nôn nóng nhưng phải nhịn.

Cũng may là Daniel biết nghe lời, nó thôi không khóc nữa, chỉ còn sụt sịt nơi cái mũi nhỏ, lại còn tự nhiên chùi hết nước mắt nước mũi vào áo của Jungkook, làm cậu bật cười.

Cậu nhẹ nhàng nhấc bổng thằng bé, bế nó lên rồi sải chân tiến về chỗ phòng sinh.

Không cần nói cũng phải biết là Jungkook sốt ruột đến cỡ nào, hai tay bế chặt lấy Daniel, chân không nhịn được mà cứ đi đi lại lại mấy lần trước cửa phòng, bộ dạng cực kỳ nôn nóng.

Cuối cùng, tiếng cửa phòng sinh đột ngột mở ra, Jungkook giật mình, vội đặt Daniel xuống. Từ phòng sinh đi ra, một cô y tá hai tay ôm lấy một đứa bé sơ sinh yếu ớt, mắt mũi nhắm nghiền, lâu lâu lại thè cái lưỡi ra. Mắt Jungkook đột nhiên cay xè, cổ họng nghẹn ứ, nói không ra tiếng, chỉ đứng trơ nhìn đứa nhỏ.

-Chúc mừng anh, là bé trai!?

Cô y tá nhẹ nhàng chuyển giao đứa bé từ tay mình sang tay cậu. Hai tay Jungkook run run đón lấy, một tay giữ bé, một tay khẽ khàng vén tấm vải bông sang một bên để nhìn rõ con trai mình. SeokJin và NamJoon cũng bước tới, tay đặt lên vai của Jungkook, nói câu chúc mừng.

-Chúc mừng em nhé, ông bố trẻ!

-Baba, Daniel muốn coi em bé...

Daniel đứng ở dưới chân của Jungkook, loi nhoi không ngừng, cái môi chu chu đòi hỏi. Thuận theo con trai, Jungkook khum người xuống dưới, cho em bé ngang tầm mắt của Daniel. Daniel chăm chăm nhìn em trai của mình, tay tò mò chọt nhẹ vào cái má của em, hai mắt sáng rỡ: mềm quá!

Nhưng vì phải chuyển em bé sang một phòng khác, nên không thể mang em bé đến bên Jimin được, đành phải giao em bé cho cô y tá thêm lần nữa. Lần này vào thăm Jimin, cơ bản chỉ có mình Jungkook, còn ba người kia phải mau chóng về nhà. Jungkook đẩy cửa vào phòng nghỉ của Jimin, sau đó tiến lại bên giường anh. Cảm thấy có người bước vào, Jimin động đậy mở mắt, anh hiện tại rất đau ngay dưới bụng, mồ hôi rịn lại trên trán, mái tóc có chút xù lên làm Jungkook không nén nổi đau lòng. Cậu đưa bàn tay to lớn của mình xoa lên mái đầu của anh, tay còn lại nắm chặt lấy tay anh, thủ thỉ:

-Để anh chịu khổ rồi, vất vả cho anh quá!?

Jimin mỉm cười, lắc đầu, miễn sao làm cho Jungkook và bé con hạnh phúc thì dù có đau bao nhiêu đi chăng nữa, anh vẫn có thể chịu được.

-Jungkook, con đâu rồi?- Jimin đưa tay khẽ động bên sườn như tìm kiếm caia gì đó.

-Daniel về nhà với ông bà nội nó rồi, còn bảo bối...em sẽ kêu người mang qua cho anh.

Jungkook đứng dậy, liền bị Jimin chụp lấy, miệng mấp máy.

-Kookie, bảo bối tên gì?

-Jihoon, Jeon Jihoon!

Thật ra cái tên này cậu cũng đã nghĩ rất lâu rồi, hình như là khi biết tin Jimin mới mang thai, hầu như mọi sự chu đáo dành cho bảo bối của anh đều được chuẩn bị từ lâu rồi.

Vì ở phần bụng còn đau do mới sinh, Jungkook không nỡ để anh ngồi dậy, nên bế Jihoon đặt cạnh anh. Jimin run run tay chạm vào đôi má nhỏ của Jihoon, nước mắt sinh lý bất chợt rơi ra. Anh khóc không phải vì đau, mà là vì hạnh phúc. Sau bao ngày tháng mang nặng đẻ đau, cuối cùng câu cũng gặp được con trai của mình. Thật ra khi hai người bắt đầu về chung một nhà, Jimin chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ sinh con, nhưng giờ anh lại sinh ra một thiên thần, cảm giác như là mơ vậy.

-Jungkook baba, Jimin papa...

Từ cửa truyền vào giọng nói nhỏ thanh vang lên, Daniel chạy bành bạch về phía Jungkook, tay lại nắm lấy Jimin, cái môi nhỏ hơi chu.

-Papa, papa có đau lắm không?

-Papa không sao. Daniel, mau nhìn em con đi.- Jimin mỉm cười lắc đầu, còn nắm lại tay Daniel.

Nghe lời Jimin, thằng bé nhìn cái sinh vật non nớt ở trong cái khăn bông. Daniel đưa cái tay mũm mĩm chạm nhẹ vào cái má nhỏ của Jihoon, cười tít mắt, thật sự rất mềm a~!

Nhìn hai bảo bối cười với nhau, Jimin không khỏi hạnh phúc, nụ cười trên môi càng rõ hơn. Jungkook đưa tay Jimin đặt vào lòng bàn tay mình, truyền hơi ấm sang cho anh. Cả hai bốn mắt chạm nhau hồi lâu, tưởng chừng như trong mắt chỉ mỗi đối phương vậy.
____________Hoàn___________
25/1/2018
Sau bao nhiêu ngày tháng thì đứa con fanfic đầu tiên "Jimin!!! Đừng Lạnh Lùng Với Em Nữa..." cũng đã đến hồi kết.
Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian theo dõi bộ fic này của tuôi.
Mặc dù còn rất nhiều sai sót nhưng nhờ các bạn, trình độ viết văn của tuôi cũng đã dần được cải thiện rất nhiều.
Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Kamsa~~~😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro