Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

Đúng theo lời cậu nói, sáng hôm sau cả hai đã có dậy rất sớm để chuẩn bị đến trại trẻ mồ côi. Suốt đoạn đường đi, Jimin không ngừng thao thao bất tuyệt về những hiểu biết của mình về những đứa trẻ. Mặc dù nghe đã muốn khắc cốt ghi tâm nhưng nhìn vẻ mặt háo hức, mong chờ của Jimin, Jungkook lại không nỡ bảo anh im lặng, đành nhắm mắt cho qua.
Vừa mới tới cửa, anh đã nhanh chân nhảy xuống xe, miệng vui cười ca hát chạy xuống cốp xe, lại còn càu nhàu cậu đi chậm. Jungkook dở khóc dở cười, không biết nên vui hay là nên buồn nữa.

Cả hai người tay nào cũng cầm những bịch bánh lớn hấp dẫn. Những đứa trẻ như trẻ con thấy quà, thấy hai người liền xô đẩy nhau vây quanh hai người. Jimin và Jungkook bị bao vây, hai chân chật cứng không tài nào di chuyển được, cũng may là có xơ nhắc nhở, những đứa nhóc mới chịu buông tha cho hai người.

Nhìn mấy đứa nhóc loi nhoi đợi xơ phát quà, Jimin không khỏi đau lòng. Nhìn chung thì bọn trẻ cũng chỉ tầm ba hay bốn tuổi gì đó, có cha mẹ nào lại nhẫn tâm đưa con mình vào trong trại mồ côi như này đâu cơ chứ. Thấy rõ nét buồn trên khuôn mặt anh, Jungkook lẵng lặng đưa cánh tay săn chắc của mình vòng qua ôm lấy bả vai bé nhỏ của Jimin.

Như trở về thời thơ ấu, Jimin tha hồ đùa giỡn với bọn trẻ, đáp ứng trò chơi này đến trò chơi khác do chúng bày ra, không có biểu hiện nào gọi là phiền phức, mệt mỏi. Jungkook từ xa đứng nhìn vợ mình vui vẻ như vậy, trên môi không dấu khỏi nụ cười, mặc dù anh đã 29 tuổi nhưng khi chơi cùng trẻ con, anh chẳng khác đứa nhóc vừa lên ba.

Bỗng nhiên một thân hình nhỏ con lọt vào mắt cậu, một cậu nhóc đoán tầm chỉ chừng bốn tuổi đang ngồi bó gối ở bồn hoa tulip, tay còn nghịch nghịch vài cọng cỏ ở dưới đất, hai cái má tựa vào đầu gối, môi hồng chu lên đáng yêu, nhìn biểu hiện đó cậu không khỏi phì cười. Jungkook quay lại chỗ nhà sinh hoạt, lấy bừa trong túi quà ra một cái bánh chocopie, rồi ra chỗ đứa bé đó. Thấy có cái bánh đùng đùng xuất hiện ngay trước mặt mình, thằng bé giật mình mém tí thì bật ngửa ra sau, may mà có hai tay chống ngược ra sau đất. Thấy thằng bé cứ ngơ ngác nhìn mình rồi lại nhìn cái bánh, Jungkook sốt ruột, dúi thẳng vào tay thằng bé, rồi ngồi bừa xuống cái chỗ trống kế bên nó. Thằng bé ôm chặt gói bánh trong tay, miệng lí nhí câu cảm ơn cậu, rồi im lặng. Thấy không khí bắt đầu trầm lặng, Jungkook khịt khịt cái mũi, cất giọng mở lời:

-Cháu tên gì?

Thằng bé im lặng một hồi, sau đó mới mở miệng, vẫn dùng cái giọng lí nhí mà đáp.

-Cháu tên Kang Daniel, các xơ thường gọi cháu là Daniel.

Jungkook có chút ngạc nhiên, nếu cậu nhớ không nhầm thì lần đầu gặp Jimin, anh cũng giới thiệu y chang như vậy.

Cả hai lại một lần nữa rơi vào im lặng, Daniel vẫn mân mê gói bánh trong tay, đôi mắt cười chăm chú nhìn vào vài con kiến đang bò thành hàng ở dưới chân. Bỗng nhiên, giọng cười đùa của Jimin cùng với mấy đứa trẻ vang lên làm cậu và cả Daniel giật mình. Cả hai nhìn về hướng đó, Jimin đang cùng với mấy đứa nhóc lăn lộn trên thảm cỏ, dường như chơi rất vui. Jungkook cười nhẹ sau đó lại nhìn Daniel. Lần này cậu bắt gặp ánh mắt buồn bã của cậu nhóc nhìn về tụi Jimin. Jungkook lúc này mới thắc mắc, tại sao thằng bé không cùng ra chơi với những đứa trẻ khác, mà lại lủi thủi ở đây một mình.

-Daniel, sao cháu không ra chơi cùng mọi người?

Thằng bé đưa ánh mắt buồn nhìn về phía cậu, rồi lại nhìn về bọn họ, chớp chớp đôi mắt cười vốn có.

-Các bạn không chơi với cháu.

Jungkook hơi bất ngờ. Theo như cậu được biết thì trẻ con thường sẽ dễ thân với nhau hơn là người lớn, hà cớ gì mà thằng bé lại nói như vậy, chẳng lẽ những tin tức anh cập nhật được trên mạng xã hội là sai hết sao.

Đang tính hỏi gì đó nhưng có một bàn tay mềm mại đặt vào vai cậu, Jungkook giật mình ngước nhìn, là xơ trụ trì ở đây.

___________________

Sau một hồi tản bộ cùng xơ, cậu đã được biết thêm về cậu nhóc Kang Daniel. Daniel thực chất mới vào đây được hai tháng trước, sau khi bố mẹ đứa trẻ này mất vì bị tai nạn giao thông. Sau cú sốc mất người thân, Daniel đã được đưa vào đây vì không có người thân nào thân thiết cả. Tính cách của Daniel khác biệt so với những đứa trẻ khác, thằng bé rất ít khi nói chuyện với mọi người, chỉ khi nào cần hỏi hay cần biết cái gì, thằng bé sẽ đi tìm xơ để được biết rồi lại không nói gì hết, có thể nói, xơ là người gần gũi với thằng bé nhất.

Jungkook gật gù một hồi, tiếp túc ngẫm nghĩ, hoàn cảnh của Daniel cũng không khác Jimin là bao nhiêu, nhưng đương nhiên Jimin lại may mắn hơn vì còn có gia đình Yoongi nương đỡ.

Kế tiếp là tới giờ ăn trưa, và bọn trẻ cũng không buông tha cho Jimin, bọn chúng cứ một mức quấn lấy anh, còn tranh nhau ngồi cạnh anh, làm Jungkook có chút hắc tuyến.

Do bị mấy đứa nhóc quấn lấy, Jungkook đành phải cùng xơ dọn đồ ăn lên, đương nhiên là nhóc Daniel đi theo với cậu rồi, trải qua thời gian trò chuyện khá lâu, dường như Daniel cũng có chút thích Jungkook, cũng đã mở lòng hơn, ít ra còn cười mỉm.

Ổn định chỗ ngồi xong, mọi người cũng bắt đầu ăn cơm. Bàn ăn cũng rất đơn giản, chỉ có cơm trắng, cá kho tương, canh rau củ hầm và một đĩa hoa quả lớn. Nhìn bàn thức ăn, tự dưng Jimin lại nuốt nước bọt, không kiềm được bèn gắp một miếng cá kho tương. Nhưng đến khi đưa lên miệng, cảm giác buồn nôn bất chợt trào dâng bên trong cổ họng anh. Jimin vội đặt đũa xuống, chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn mửa. Jungkook cũng bàng hoàng chạy theo, thấy anh khó khăn nôn khan trong nhà vệ sinh, Jungkook đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh để dễ chịu hơn, nét mặt lo lắng.

-Anh làm sao vậy? Khó chịu ở đâu à?

-Không có. Đột nhiên cảm thấy buồn nôn...- Jimin lắc đầu, chưa nói hết câu lại bị cơn buồn nôn lấn át.

-Hay tụi mình đi bệnh viện khám đi nha, chứ...- Jungkook vừa vuốt lưng cho anh vừa nói.

-Không cần, anh ổn mà...- Jimin vội lắc đầu từ chối.

-Chỉ lần này thôi, chỉ cần khám tổng quát thôi, nha anh?!- Jungkook tiếp tục khuyên nhủ. Đương nhiên là cậu biết anh ghét bệnh viện, nhưng để anh như vậy không thể không được.

-Ừm, chỉ lần này thôi đấy.- Jimin miễn cưỡng gật đầu.

Lấy lí do sức khỏe Jimin không được tốt, cậu và anh xin phép ra về trước. Còn nhóc Daniel nghe tin cậu phải về, khuôn mặt liền bí xị, nhưng khi nghe cậu nói sẽ quay lại đây chơi với nhóc thì liền vui vẻ trở lại, nhưng giới hạn biểu hiện của sự vui vẻ cũng chỉ là cái nụ cười mỉm ngây ngô mà thôi.
_______________
Sau khi kiểm tra tổng quát xong, cả hai ra ngoài hàng ghế bên ngoài ngồi, Jimin đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, cơn buồn nôn cũng đã không còn, nhưng Jungkook ngồi kế bên thì cứ làm quá chuyện lên, cứ năm phút liền quay sang hỏi anh đủ điều, làm anh dở khóc dở cười.

-Bệnh nhân Park Jimin là ai vậy ạ?

Ngồi được một lúc thì một cô y tá đi ra, đưa ánh mắt đảo quanh hành làng tìm người mình vừa gọi tên.

-Là tôi đây!

Nghe đến tên mình, Jimin và Jungkook đồng loạt đứng lên, chạy đến trước mặt cô y tá. Cô y tá ngạc nhiên nhìn anh, miệng ngập ngừng hỏi lại:

-Anh là Park Jimin ư?

-Vâng, là tôi.- Jimin ngạc nhiên trước câu hỏi của cô y tá.

Hai người theo chân cô y tá vào phòng, cô y tá ghé vào tai vị bác sĩ nói gì đó, vị bác sĩ khẽ đẩy gọng kính lên, quan sát Jimin và Jungkook, là cặp song tính luyến ái à?

-Hai người ngồi đi! Tôi có chuyện muốn nói.- Vị bác sĩ đưa tay về phía cái ghế trước mặt ra hiện cho hai người.

-Trong hai người, ai là cậu Park Jimin?- Đợi hai người ổn định trên ghế, vị bác sĩ đó tiếp tục hỏi.

-Là tôi? Tôi gặp vấn đề gì vậy, thưa bác sĩ?- Nghe đến tên mình, Jimin vội phản ứng, trong đáy mắt còn có chút lo lắng cho bản thân.

-Còn cậu là cha của đứa bé trong bụng à?- Phớt lờ câu hỏi của anh, vị bác sĩ quay sang cậu đang ngồi kế bên.
__________________
Máy của tuôi nó bị hư rồi mấy nàng ơi😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro