Phiên ngoại 1.
Cuốc bộ trên con đường quen thuộc. Tiết trời cũng bắt đầu lạnh vì sắp sang đông, anh nhanh chóng mua những thứ có trong tờ giấy note rồi về nhà. Vẫn như thường lệ, anh ghé vào một quán cafe quen thuộc. Quán cafe này không sang trọng cũng không quá nhộn nhịp, nó đơn giản chỉ là một màu nâu gỗ mộc mạc, tạo cho con người cảm giác ấm áp trong những ngày đông giá rét.
Anh chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, hình ảnh ly capuchino bốc khói bay nghi ngút, anh lơ đễnh nhìn ra bên ngoài trong bộ áo khoác dài màu nâu đậm, khăn choàng cổ màu nâu sọc trắng ra dáng thư sinh đã đốn tim bao nhiêu vị khách nữ trong quán.
Mặc kệ bọn họ có biểu hiện ra sao, anh vẫn từ tốn thưởng thức ly capuchino trong tay mình.
-Lâu rồi không gặp. Tôi có thể ngồi đây được không?
Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên, anh theo bản năng nhìn người trước mặt. Hai đồng tử giãn ra, tay cầm ly capuchino cũng nới lỏng. Mái tóc ngắn ngang vai quen thuộc, anh kinh ngạc thốt lên:
-Chị Eun Jung!
Eun Jung cười nhẹ, vẫn duy trì tư thế đứng thẳng. Jimin giật mình, vội mời cô ngồi. Lúc này cô mới dịu dàng kéo ghế cho mình, tiện thể kéo luôn cho đứa bé đi cùng cô.
-Cuộc sống...của chị ổn chứ?- Jimin cố gắng rặn ra một câu hỏi để hâm nóng bầu không khí của hai người.
-Ổn lắm. Cảm ơn em nhiều, Jimin.
-Không có gì. Chuyện nhỏ cả mà.
Jimin cười trừ.
Sau khi chủ tịch Im- bố của Eun Jung bị vào tù, tập đoàn Signal cũng rơi vào tình trạng phá sản, ngay cả căn nhà mà bọn họ ở cũng bị bán đi để trả nợ. Biết được tin đó, anh đã mua cho nhà của họ một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Nơi ở mới có phong thủy cũng rất đẹp, xung quanh toàn là cây cỏ, còn có cả tiếng sóng biển rì rào, không lo bị nhàm chán. Ngồi trò chuyện với cô một hồi lâu, anh cũng đã biết sơ về cuộc sống hiện tại cô. Eun Jung hiện đang làm tại nhân viên tại một cửa hàng tiện lợi gần nhà. Im Nayeon được nhận vào làm nhân viên ở một công ty chi nhánh, mà trùng hợp nó lại thuộc một trong những công ty chi nhánh của nhà Taehyung, Jimin lúc này cảm thấy may mắn thay cô ả, vì nếu Taehyung biết cô ả làm việc trong công ty của nhà nó thì chắc chắn sẽ nổi sùng lên mất.
-À...đứa bé này...- Jimin lúc này mới để tới đứa bé ngồi bên cạnh Eun Jung nãy giờ, ước chừng chỉ có thể đoán ra khoảng ba hay bốn tuổi gì đó.
-Đứa bé này là con trai của chị!!!- Eun Jung cười nhẹ, xoa đầu thằng bé.
-Con, con trai?- Jimin trố mắt nhìn cô rồi lại nhìn đứa bé.
-Ừ, là sự thật. Nghe thì có vẻ khó tin nhưng đây là sự thật.
-Nhưng làm sao...chị chưa có làm...
-Phải. Nhưng nó là con của chị với người chị thương, vẫn mang trong người giọt máu của chị mà.
-Em không phải có ý đó... mà cha của đứa bé...hai người...- Jimin vội vàng xua tay, ấp úng nói.
-Cha thằng bé tốt lắm...không bỏ bê hai mẹ con chị. Chị và anh ấy cũng sắp làm đám cưới, sắp có thể cho thằng bé một mái ấm có cả cha và mẹ rồi đó.- Eun Jung vui vẻ nói, trong đáy không dấu nổi tia hạnh phúc.
-Vậy sao? Chúc mừng hai người!
Jimin nhìn cô vui vẻ cũng vui lây. Nhớ ra gì đó, liền lục trong túi đồ vừa mua của mình ra một gói snack cỡ lỡn vốn dĩ là của Jungkook, kéo ghế chạy tới chỗ của thằng bé, ngồi xổm xuống cho đứa nhóc ngang tầm mắt nhìn.
-Này nhóc con! Con tên là gì?
-Con tên Park Woo Jin! Chú có thể gọi con là Jinie!- đứa bé trả lời, còn khuyến mãi thêm nụ cười tươi.
-Được rồi Jinie, chú có bánh cho con nè, nhưng con có thể gọi tên chú không? Tên chú là Park Jimin!
-Chú Park Jimin~!- Woo Jin cất cái giọng trẻ thơ vốn có, chân không yên phận giãy đành đạch hai cái, điệu bộ phấn khích.
-Ngoan lắm! Đây, snack của con đây!-Jimin vui vẻ xoa đầu thằng bé, sau đó liền đưa bánh cho nhóc. Woo Jin mừng rỡ chộp lấy, không quên cảm ơn anh.
Trò chuyện với hai mẹ con Eun Jung một lúc lâu, cả ba người cùng chia tay nhau ngay tại quán cà phê đơn giản. Anh lại tiếp tục đi trên con đường đã phủ dày lớp tuyết. Đưa mắt nhìn ra khoảng không vô định ở phía bên kia đường, nhẹ nhàng thở ra một làn khói trắng, rất nhanh liền tan biến trong không trung, anh cảm thán: đã năm năm rồi.
———————————————
Một tuần sau.
Kể từ ngày gặp hai mẹ con Eun Jung và Woo Jin cũng đã được một tuần. Anh lại tiếp tục trải qua những ngày tháng êm ả cùng cậu, và cùng với hình ảnh trẻ con ăn sâu trong não anh.
Sau khi gặp Woo Jin, anh lại có một niềm cảm hứng hay nói đúng hơn là khao khát được ôm vào lòng cái vẻ người nhỏ con của những đứa trẻ. Cái giọng cười giòn khanh khách của nó khiến tâm trạng anh tốt hơn rất nhiều. Mỗi lần nhìn vào căn phòng chỉ có tiếng lách cách của dì giúp việc trong nhà bếp, anh cảm thấy căn nhà trống vắng về đêm khi chỉ có hai người, nó khiến anh cô đơn và buồn tủi.
Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ ở sôpha, tiếng chuông cửa vang lên khiến anh bừng tỉnh, vội chạy ra mở cửa.
-Anh Seo Joon? Sao anh lại đến đây? Anh mau vào nhà đi.
Jimin giật mình khi nhìn thấy Seo Joon trước cửa.
Seo Joon theo bước Jimin vào nhà rồi ngồi ngay ngắn trên sopha.
-Jungkook đâu? Cậu ấy không có ở nhà hả?- Seo Joon nhìn xung quanh ngôi nhà, rồi hỏi về cậu.
-Cậu ấy ở trên công ty rồi. Anh tìm Jungkook có chuyện gì à?- Jimin trả lời.
-Cũng không có gì, em hay cậu ta đều như nhau cả.- Seo Joon lắc đầu, sau đó lấy trong túi áo khoác ra một tấm thiệp màu hồng phấn.
Jimin ngơ ngác nhìn gã, rồi lại nhìn tấm thiệp trên bàn, trong lòng không khỏi thắc mắc.
-Cái này...là gì vậy?
Seo Joon nhún vai, cười ẩn ý rồi đưa tay ra, tỏ ý anh hãy đọc nó. Anh nhẹ nhàng cầm tấm thiệp, sau đó mở tấm thiệp ra. Điều ngay trước mắt anh khiến anh bất ngờ. Nó không phải là một tấm thiệp cưới của người khác với gã mà là của gã với Eun Jung.
-Hai người...chuyện này...
-Bất ngờ lắm hả? Không chỉ có thế đâu, tụi anh còn có cả mối dây liên kết nữa đó.- Seo Joon hài lòng với khuôn mặt của cậu hiện tại: hai mắt mở to, miệng không chịu ngậm lại được.
-Là Woo Jin đúng có phải không?- Jimin hỏi.
-Làm sao em biết?
-Tuần trước em đi mua ít đồ dùng thì gặp hai mẹ con Eun Jung. Thằng bé dễ thương lắm.- Jimin bình tĩnh đáp lại.
Cả hai người trò chuyện với nhau một lúc lâu rồi Seo Joon ra về.
_________________
Năm ngày sau.
Hôm nay là ngày và Seo Joon và Eun Jung kết hôn. Jimin và Jungkook cũng tới bữa tiệc. Còn có cả gia đình Jeon BoRam cũng được mời.
Nói đến gia đình nhà BoRam thì cô và Tony đã kết hôn với nhau được ba năm, và Jeon BoRam cũng sắp lên làm mẹ với cái bụng to sáu tháng, cả lại càng vui mừng hơn khi biết cái thai của BoRam là song thai.
Nhìn cặp đôi tiến đến với nhau trên lễ đường, Jimin ngồi ở dưới không khỏi mong chờ cô dâu và chú rể trao nụ hôn cho nhau, anh khẽ liếc qua hàng ghế đầu. Nhóc Woo Jin lấy hai cái tay nhỏ xíu của mình bịt mắt lại, còn lắc lắc cái đầu nhỏ, nhìn rất ngây thơ và dễ thương.
Nghĩ đến đây, Jimin lại nhìn sang Jungkook, trong lòng trùng xuống buồn bã. Cả hai cưới nhau cũng đã được năm năm, nhưng lại không thể sinh con vì anh là con trai, cậu cũng vậy. Hai người đàn ông không thể sinh con cho nhau. Lần nào đi ra ngoại dạo phố, cả hai đều thấy rất nhiều gia đình nhỏ quây quần bên nhau, nhất là tiếng cười giòn tan của những đứa trẻ. Nhìn cậu tuấn tú, hoàn mỹ như vậy lại không có người kế thừa, trong lòng cậu thấy áy náy vô cùng, chỉ có thể ở bên cạnh chăm sóc cho cậu để bù đắp.
-Jiminie, anh sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả?- Nhận thấy vẻ mặt thay đổi của anh, Jungkook vội nắm tay hỏi han.
-Không có. Anh ổn mà.- Jimin trả lời.
Jungkook nghe vậy liền yên tâm, trở lại vẻ mặt ban đầu, duy chỉ có bàn tay vẫn gắt gao nắm lấy tay anh.
______________________
Sau bữa tiệc nhộn nhịp, anh và cậu lại trở về nhà. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cả hai cũng bắt đầu buồn ngủ, liền trèo lên giường nhắm mắt.
Thực ra đám cưới của Seo Joon và Eun Jung vốn được tổ chức trước khi nhóc Woo Jin ra đời nhưng cả hai lại không được gia đình bên nhà Eun Jung chấp thuận, vì họ vốn chưa có tình cảm gì với nhau cả. Đó là một buổi tối tại một quán bar, Seo Joon được mời đi họp mặt cùng với nhóm bạn hồi đại học. Xui xẻo chơi thua trò chơi, liền bị chuốc rượu đến say sẩm mặt mũi, đầu óc không còn đủ tỉnh táo, liền nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Lúc ra khỏi cửa thì liền gặp phải Eun Jung. Do phải giúp bố mình trả nợ, Eun Jung phải liều mình vào làm trong quán bar mới có thể mong trả nợ được. Trùng hợp là lúc đó cô bị một gã đàn ông nham nhở chuốc rượu đến lảo đảo, khi đứng không vững thì bị ngã vào lồng ngực của Seo Joon. Vì cả hai đều bị chuốc đến say không còn ý thức, nồng độ cồn trong cơ thể khiến cả hai quấn lấy nhau suốt một đêm.
Sáng hôm sau, khi đầu óc đã tỉnh táo cả hai mới nhận thức được việc làm của mình, cả hai không khỏi áy náy và sợ hãi, mỗi người mỗi vẻ. Seo Joon khó xử vò đầu bứt tóc, Eun Jung cố gắng đè nén cơn nấc trong cổ họng mình, mặc dù là làm trong quán bar này, nhưng đây là lần đầu tiên cô làm ở đây, trải qua loại chuyện này có chút khó xử. Đột nhiên Seo Joon quay sang nhìn cô, liền bị vẻ đẹp của cô hớp hồn. Sóng mũi cao thanh tú, hàng mi cong dài, đôi mắt trong veo có chút nước mắt, tất cả đã làm tim gã đập như có cái trống bên trong vậy.
Cảm thấy mình có lỗi, Seo Joon vội vàng an ủi và hỏi thăm cô thì được biết cô làm trong đây cũng chỉ vì gia cảnh quá túng quẩn, phải chọn con đường này đễ giải quyết. Gã động lòng, liền ra tay trả hết món nợ này thay cho cô, coi như là mình đền bù lại những thương tổn cho cô. Nhưng hai tháng sau, khi nhận được tin mình có thai, Eun Jung cảm thấy như bản thân mình rơi xuống vực thẳm không đáy, chỉ biết gọi điện cho Seo Joon để nói rõ sự tình của mình. Mới nhận được tin này, gã cũng đã sốc không kém gì cô, vì gã là lần đầu của cô, chắc chắn sinh linh trong bụng của cô là do gã làm ra. Đến nước này, gã chỉ còn cách đề nghị cùng cô rằng cả hai nên tìm hiểu lẫn nhau, dù gì đứa bé trong bụng cũng không thể bỏ, huống gì nó là con của gã.
Một năm sau khi tìm hiểu anh đã có cảm tình với cô, cũng là lúc mà Woo Jin ra đời, nó lấy họ là tên của ba nó. Seo Joon liền bày tỏ tâm tình của mình với Eun Jung, cô gật đầu đồng ý, huống chi cả hai đều là tình song phương. Nhưng không có nghĩa cả hai sẽ được tổ chức đám cưới để mang lại cho Woo Jin được một mái ấm gia đình, gia đình bên nhà Seo Joon họ cũng không lạc hậu nữa, liền chấp nhận hai mẹ con cô. Về phía bên nhà Eun Jung, vừa mới mở lời, cô liền bị bà Im phản đối, ngay từ đầu, bà ta cũng đã chẳng ưa cô gì đâu, nay đối với loại chuyện này, bà ta lại càng có cơ hội chỉnh cô hơn, hơn nữa, cô cũng đành phải chấp nhận mềm mỏng trước thái độ của bà ta, vì con của mình, còn cả tương lai của thằng bé, cô không thể chỉ vì lời nói của mình mà làm ảnh hưởng tới thằng. Rất may, Woo Jin cũng không bất hạnh, bên nó còn có cả ba Seo Joon, có cả ông bà nội và cả dì Nayeon, chỉ có điều là bà ngoại nó đã không còn.
Sau ba năm kiên trì, bà Im cũng chịu đồng ý cho cả hai tiến với nhau. Có nghĩa, trên giấy tờ, bọn họ đã là vợ chồng hợp phác, và còn có thể cho Woo Jin một mái ấm giống như những đứa trẻ khác. Nhìn bọn họ hạnh phúc như vậy, Jimin và Jungkook không thể không chúc phúc và ngưỡng mộ họ.
Nhưng anh chẳng tài nào ngủ ngon được, cả người cứ trằn trọc mãi không yên, hết nằm sấp lại nằm ngửa, đôi khi còn bật ra vài tiếng thở dài. Jungkook cũng bị anh cử động mãi mà không ngủ được, đành vươn tay kéo anh vào lòng. Jimin giật mình, khi nhận ra mình lọt thỏm vào lồng ngực của cậu thì cái ý định kháng cự cũng thoát ly.
-Sao còn chưa ngủ?- Tuy nhắm mắt, nhưng cậu vẫn hỏi anh.
-Anh làm em không ngủ được hả? Xin lỗi.- Jimin cất cái giọng lí nhí nói.
-Không có. Anh có chuyện phiền muộn gì sao? Tâm sự với em được không?- Jungkook lắc đầu, sao đó nhỏ nhẹ hỏi.
Sống với nhau được năm năm, giữa hai người chưa có gì gọi là bí mật khi tất cả đều chia sẻ cho nhau, cho dù là vui hay buồn, không có gì phải giấu diếm. Đột nhiên hôm nay, anh lại hay thơ thẩn, cậu gọi mấy lần cũng không nghe thấy, đến cả bây giờ đi ngủ cũng trằn trọc không yên, liên tục thở dài làm cậu có chút lo lắng.
-Kookie này...hay mình nhận con nuôi đi, được không?- Jimin nói, càng lúc giọng càng nhỏ.
-Sao anh lại muốn nhận con nuôi?- Jungkook hơi bất ngờ trước đề nghị của anh, nhưng cũng từ tốn hỏi lại.
Jimin im lặng không nói, vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Cậu đột nhiên nhớ đến biểu hiện của anh hôm nay tại lễ cưới của Seo Joon chiều nay, hầu như mọi ánh mắt của anh đều dành cho đứa trẻ tên Woo Jin, và cả cái thai của chị cậu. Lúc này cậu mới hiểu vì sao anh lại hay mất tập trung và thơ thẩn. Không thấy anh trả lời, cậu đưa tay xuống mi tâm đang nhăn lại của anh, dịu dàng xoa nó.
-Được rồi, mai chúng ta sẽ tới trại mồ côi. Giờ thì ngủ được rồi chứ?
-Ừm.
__________End PN1_________
Mấy cô muốn ai làm con nuôi của Jimin và Jungkook dị??????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro