Chap 9: Diễn kịch_Biến
Ngồi trong xe cùng Yoongi, Jimin cảm thấy gắng nặng lạ thường. Cứ nghĩ đến chuyện nói dối hắn đã khó, bây giờ lại còn thêm cả phần diễn xuất khiến anh mệt mỏi.
-Jimin. Em không sao chứ? Trông em không được khỏe? Bệnh à?- nhìn nét mặt không tốt của Jimin, hắn đặt tay lên vai anh, băng lãnh hỏi.
-Ơ.... Dạ, em đâu sao đâu anh. Thôi, đến trường em rồi, em vào học nhé. Bye anh- Jimin giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời hắn. May thay, lúc đó cả hai đang ở cổng trường nên Jimin có thể viện cớ đi học mà trốn hắn, vì anh sợ, nếu như phải đối mặt với hắn, Yoongi sẽ phát hiện ra anh nói dối mất.
-Thằng bé sao vậy ta?- nhìn theo cái dáng bé con đang chạy vào cổng trường cau mày lại. Chỉ mới không gặp một tuần thôi mà, sao Jimin lại có biểu hiện lúng túng khi nói chuyện với hắn cơ chứ. Chả lẽ....anh đang dấu hắn chuyện gì à.
_________________________________________________
Jimin đang đứng đợi Jungkook ở cửa căn tin, tâm trạng có phần hồi hộp hơn. Ô! Thấy rồi. Anh đã thấy Jungkook rồi. Nhưng theo sau cậu vẫn là cái dáng người mảnh khảnh, nhỏ con của Joohee. Jimin nuốt nước mắt vào trong, không để lộ ra khuôn mặt không vui. Gì chứ.....Park Jimin này là đã học diễn xuất rồi nhá, tính để công sức đổ trôi ra biển lớn sao? Không đời nào đâu!!!!
-Jungkook!!!- Anh lấy hết can đảm, gọi lớn tên cậu. Không ít người chú ý đến anh, có một số còn nán lại để nghe lén
-Chuyện gì? Em không có nhiều thời gian đâu!- Jungkook tiến lại gần, tông giọng lạnh lùng hẳn đi, chẳng ấm áp như trước nữa.
-Anh biết!- Jimin mỉm cười, nhưng là nụ cười buồn. Anh biết mà Jungkook, em đâu có nhiều thời gian cho anh, vì thời gian của em là bên Joohee rồi.
-Nói lẹ đi!- Jungkook hơi cau mày lại. Tại sao anh không nói nhanh lên chứ, cậu là đang đói muốn chết rồi đây này.
-Hôm nay Yoongi hyung về Hàn. Có lẽ em sẽ không thích nhưng chúng ta...à không....là anh và em sẽ phải diễn cho hyung ấy thấy, chắc em cũng đã nghe TaeTae nói rồi nhỉ. Anh mong là anh và em sẽ hợp tác tốt với nhau.- Jimin nhẹ nhàng nói, rồi lại đau lòng khi nhắc đến hai từ 'anh và em'. Ừ thì anh không còn tư cách gì để nói hai từ 'chúng ta' cả, nếu có thì chỉ là hai từ 'người đi trước' thôi mặc dù cậu chưa nói lời chia tay.
-Em biết rồi!- Jungkook trả lời anh rồi đi về phía Joohee đang mỉm cười tươi chờ cậu.
Jimin nhìn họ, vô thức nhếch môi cười buồn rồi cũng bỏ đi.
________________________Butterfly___________________________
-Lâu rồi không gặp, Yoongi hyung!- Hoseok tí tớn chạy lại choàng vai Yoongi, hóm hỉnh nói.
-Mày cứ làm như hai năm chưa gặp ý. Mà mày bỏ cái tay mày ra khỏi người anh ngay. Kẻo tối nay không biết thằng nào nằm trên thằng nào nằm dưới đâu!- Yoongi ném cho y ánh mắt kì thị, rồi lại liếc nhìn Taehyung đang đen mặt lại mà phát ngôn.
Hiểu ý của hắn, cả bọn cười như được mùa, duy chỉ có mỗi đôi HoTae là đang ngượng đỏ mặt.
-Công việc bên Đài Bắc ổn chứ Yoongi?- Jin mỉm cười nhìn Yoongi
-Ổn hyung!- Yoongi nhấp nháp ngụm capuchino đáp- Sao nay nhìn hai đứa bây kì vậy? Mọi bữa hai đứa bây tình cảm lắm mà.- Hắn nhìn anh và cậu đang im lặng nãy giờ mà hỏi. Hắn nhớ lúc trước cứ mỗi lần đi ăn chung là ngoài đôi HoTae thì đôi KookMin cũng tình cảm đâu kém cạnh gì đôi kia đâu, sao nay lại u ám dữ vậy?
-Uầy. Hyung cứ làm như tụi em lúc nào cũng thiếu hơi như hai người kia không bằng ấy. Kookie nhỉ?- Jimin lém lỉnh đáp rồi toét miệng cười với cậu.
-Jiminie nói phải đấy ạ. Tụi em không sến súa như hai người kia đâu- Jungkook xoa đầu anh, đâm chọt cặp kia.
-Yaaaa!!! Kính ngữ đâu hả? Anh lớn hơn em hai tuổi đó nha!- Jimin hất tay đang xoa mái tóc anh rối xù của cậu ra, vớ lấy cái gối bên cạnh, đập liên tiếp vào cậu.
Jungkook nhanh tay chụp lấy cái gối, cười ranh ma với anh rồi nói "Dù sao anh cũng thấp hơn em mà" khiến Jimin muốn xù lông lên.
Yoongi nhìn hai người cười đùa mà lắc đầu. Cuối cùng thì hai tụi nó cũng sến súa như thường thôi. Những người còn lại nhìn anh và cậu diễn mà hài lòng, đặc biệt là cậu, cậu đã hoàn toàn hợp tác tốt với anh. Về phần Jimin, những cử chỉ lời nói mà dành cho cậu khi nãy hoàn toàn là thật, không có một chút gì gọi là diễn kịch cả. Nhưng lại đáng buồn vì những hành động đáp lại của cậu đối với anh chỉ là diễn thôi..........khi có Yoongi.
________________________________Tối hôm đó_____________________________
Jimin: "Jungkook à, hôm nay vất vả cho em rồi. Vì anh mà em lại phải làm như vậy, Chắc em khó chịu lắm hả?"
Jungkook:" Em không sao, tất cả việc em làm cũng chỉ giúp cho em thôi."
Jimin:" Vậy sao? Thôi tối rồi, em lo ngủ sớm đi"
Jungkook:" Ừ"
Jimin:" Ngủ ngon nhé, Jungkook"
Jungkook:"..."
Mãi không thấy Jungkook trả lời, anh nghĩ chắc cậu đã ngủ, đành cất điện thoại vào ngã lăn xuống giường. Oa....hôm nay quả là một ngày khó khăn. Phải nói dối và diễn kịch trước mặt Yoongi thật khiến anh chẳng dám thở, ngay cả một hơi thở dài anh còn không dám huống chi là nhìn vào mắt hắn. Yoongi thật là biết dọa người mà.
Anh bước vào nhà vệ sinh, nhắm mắt ngâm mình vào bồn tắm. Từng hơi nước phả vào người anh, trông anh thật tuyệt mỹ (ấy ấy...đừng nghĩ gì bậy bạ nhá). Dòng nước mát lạnh dội thẳng vào người anh thật thoải mái như xua đi những muộn phiền hôm nay. Rồi những hình ảnh thân mật của cậu và Joohee lại tiếp tục xuất hiện trong đầu anh như một cuốn phim tua chậm. Những hình ảnh ấy càng làm anh thêm đau, đôi mày nhíu lại khó chịu. Anh vùng vẫy khiến cho nước trong bồn văng tung tóe. Anh thấy giữa anh và cậu có một khoảng cách rất xa, kế bên cậu còn có cả Joohee. Hai người họ nắm tay, cười nói với nhau như một đôi tình nhân thực thụ
-"Ô! Anh Jimin" -Joohee thấy anh ngạc nhiên ô lên một tiếng.
-"Sao anh lại ở đây?"- Jungkook nhíu mày nhìn anh, cậu thực sự thấy khó chịu.
-"Jungkook à. Em mau qua đây đi. Đừng bỏ anh mà...."- Jimin chậm chạp tiến về phía cậu. Thật kì lạ, sao càng lúc khoảng cách của cậu và anh lại càng xa hơn thế.
-"Chúng ta đi thôi Joohee. Mặc kệ anh ta đi"- chẳng màng tới lời nói của anh, cậu thản nhiên choàng vai Joohee đi về phía trước.
-"Không! Jungkook! làm ơn đừng rời xa anh mà. JUNGKOOK!!! Quay lại đi mà!!!! JUNGKOOK!!!"- Anh điên cuồng la hét lên, cố gắng gọi cậu lại nhưng không được. Càng chạy theo cậu, anh càng nhận ra, hình ảnh của cậu và Joohee càng ngày càng mờ, có một lớp sương dày bao quanh anh đồng nghĩa với việc anh và cậu càng cách xa nhau hơn.
-"Đừng mà, Jungkook. Đừng bỏ anh. Làm ơn quay lại đi em. Jungkook. Đừng làm như vậy với anh. Jungkook. Không, Đừng bỏ anh mà! KHÔNGGGGGGGGGGG"!!!!!!!
-KHÔNG. JUNGKOOK- anh bật dậy, mồ hôi của anh hòa cùng với nước (coi chừng bệnh nha Chim TT), hai mắt anh mở lớn, nhịp thở dồn dập hơn. Thì ra nãy giờ anh ngủ quên trong phòng tắm, những gì anh thấy chỉ là mơ thôi.
-Jimin...Jimin...em trả lời hyung đi. Jimin...mở cửa đi em...Jimin....
Từ bên ngoài truyền vào một giọng nói trầm khàn, nhưng lại gấp gáp lại còn cả tiếng đập cửa nữa
-Có chuyện gì vậy hyung?- Jimin bước ra ngoài, chỉ với chiếc khăn tắm quấn quanh hông và mái tóc ướt nhẹp.
-Hyung nghe thấy tiếng la của em trên phòng, lên xem thử em có sao không thì thấy cửa bị khóa trái nên mới đập cửa. Em không sao chứ?- Yoongi lo lắng nói. Lúc nãy ở dưới nhà xem lại một số hồ sơ của tập đoàn ARMY thì nghe thấy tiếng la của Jimin. Vẫn biết các phòng trong nhà đều cách âm, nhưng Jimin lại thuộc giọng cao khi la lên thì sẽ gây ra vỡ ly luôn chứ đừng nói chỉ là hắn không nghe thấy. Hắn chạy vội lên phòng anh, cửa thì khóa trái, hắn mới lo lắng đập cửa, dự là sẽ phá cửa nhưng anh đã mở cửa mất rồi.
-Em không sao đâu hyung... Ắt xì...Ắt xì....- Jimin trả lời hắn, khịt mũi
-Bệnh rồi đấy, thấy chưa hả? Mau xuống ăn cháo rồi đi ngủ!- Hắn mắng yêu anh, rồi lại nhắc nhở anh.
-Em biết rồi. Hyung xuống trước đi!
-Nhanh đấy nhá!
-Vâng!- Jimin phì cười khi thấy hắn nổi tính ông cụ non.
Nhìn thấy hắn đi xuống, anh mới thở phào, tưởng hắn lại tra hỏi thêm gì chứ. Anh nhanh chóng đi thay đồ, xuống ăn cháo theo lời hắn. Trước đóng cửa còn để lại thêm vài tiếng hắt xì nhỏ.
__________________________________________________
Sáng hôm sau.
Vì hôm nay đến lượt anh trực nhật, nên anh đành phải ra khỏi nhà từ sáng sớm và đi xe bus đến trường. Nhưng may là anh đi vào giờ xe vắng khách nên cũng không thấy mệt mỏi.
Đứng trước cổng trường nhìn vào, trường vắng hoe, chả có một bóng người, có vài cơn gió lạnh thổi nhẹ qua khiến anh rùng mình.
Căn phòng học mới thực là đáng sợ, âm u, tối thui. Anh bước đến, vén màn cửa lên, mở hết các cửa sổ ra, đợt gió lùa vào làm anh hắt xì vài cái.
Jimin à........Anh cảm rồi.
Không chần chừ thêm, anh xén tay áo, hùng hổ lao vào công việc của mình.......lau bảng =))) rồi lại xếp ngay ngắn các bộ bàn ghế. Bỗng nhiên anh thấy có một tờ giấy bên trong hộc bàn của mình. Anh lấy ra xem, nội dung trong thư khiến anh ngạc nhiên: "Giờ ra chơi tại sân sau. Sẽ có bất ngờ lớn.". Anh cam đoan một điều rằng chủ nhân của tờ giấy này là con gái, vì nét chữ gọn gàng, có phần uyển chuyển(?), hơn nữa bên phía mép giấy còn có dấu son đỏ chót cơ mà.
Jimin đứng suy nghĩ một hồi mà vẫn không tìm ra nét chữ này là ai. Vì các nét chữ của những bạn học nữ mà anh quen không có ai như vậy hết. Anh lắc đầu, nhét tờ giấy vào cặp rồi tiếp tục làm công việc của mình.
_______________________________________________________
-Em có chuyện, nên không ăn sáng được với mọi người. Em đi trước nha. Bye.- Jimin nói với ba người kia xong thì chạy mất dạng, để lại ba con người ú ớ chả biết gì.
-Jimin hyung!!!! Haizzzz.....thật là....Em đang tính đưa túi nước nóng cho hyung ấy mà. Sáng nay em có nghe Yoongi hyung nói là từ hôm qua Jimin hyung hay bị hắt xì lắm, nên nhờ em trông chừng hyung ấy. Nhưng chưa kịp đưa túi nước cho hyung ấy thì hyung ấy lại mất dạng rồi.- Taehyung phụng phịu nói. Mới sang sớm mà nó đã bị cái ông cụ non kia réo lên vì Jimin,thực sự nó ức chế lắm, giờ vẫn còn buồn ngủ đây này.
-Thôi được rồi, lát em đưa sau cũng được mà. Giờ thì đi ăn thôi- Hoseok xoa đầu nó, mỉm cười nói.
Còn về phía Jimin, anh nhanh chân chạy ra sân sau thì thấy Joohee đang ở đó.
-Em hẹn tôi ra đây có gì không?- Jimin nói
-Không ngờ anh cũng nghe lời đó chứ, Jimin- Cô ta nhếch môi cười. Bây giờ thì cô ta đã lộ ra bản chất thật của mình rồi.
-Em nói gì vậy? Đây đâu phải là em.-Jimin bất ngờ trước người trước mặt. Chưa bao giờ anh thấy Joohee có thái độ như vậy.
-Hahahahaha......Anh tin người quá đó Jimin.- Joohee cười lớn, thấy anh không có phản ứng gì thì nói thêm- Ngay cả cái thằng Jungkook cũng vậy!
-Em nói vậy là sao? Sao em lại có thể nói Jungkook như vậy?- Jimin khó hiểu nhìn cô ta. Cô ta bị thần kinh ư? Sao có thể nói người mình yêu như vậy chứ?
-Tao vốn dĩ không xem anh ta là người yêu, huống chi là yêu. Một thằng nhóc hôi sữa ấy thì làm sao xứng đáng chứ. Tao quen thằng ngốc đó chỉ vì tiền thôi. Biết sao được? Tập đoàn nhà nó đã chiếm hết những người làm ăn lớn khiến nhà tao không còn chỗ làm ăn ưng ý. Vì nó mà tao phải ngước nhìn tập đoàn nhà tao sụp đổ. Vì thằng ranh đấy!- Joohee thô lỗ nói. Ngay cả Jimin cô ta còn không thèm dùng kính ngữ.
-Vậy nên cô mới quen Jungkook để lợi dụng em ấy. Đợi khi cô có thể lấy hết tiền của em ấy rồi mới bỏ em ấy đúng không?- Jimin khó khăn nói, con người này thực sự...
-Đúng vậy! Mày cũng thông minh lắm đấy! Nhưng thật tội cho mày, bị người yêu ruồng bỏ. Mày...- Ả cười khuẩy lên, dùng giọng giễu cợt nói với anh
-Cô im ngay!- Jimin la lên khi cô ta nhắc đến Jungkook
-Cứ tưởngng thằng nhóc đó chỉ thích nam nhân, ai ngờ lại còn thích cả nữ nhân. Đúng là loại hỗn tạp mà.- ả dè bĩu cậu.
Bốp
Một âm thanh chói tai vang lên. Năm dấu tay đỏ hỏn in trên mặt ả. Đôi mắt ả mở lớn không dấu nổi nét bàng hoàng nhìn anh.
-Tôi cấm cô nói xấu Jungkook. Em ấy không như cô nghĩ đâu- chủ nhân của cái tát này không ai khác là Jimin. Anh thật sự cũng không ngờ rằng mình đã tát Joohee, nhưng biết sao được, tức nước thì vỡ bờ thôi.
-Anh....anh dám...- Ả trừng mắt nhìn Jimin, hai tay ôm lấy má còn đỏ, trông cô ta thật tội.
Lộp cộp...lộp cộp.....
Tiếng bước chân của ai đó vang lên như báo hiệu cho ả. Ả ta vớ lấy cái dây bên cạnh, nở nụ cười nham hiểm rồi quấn quanh cổ mình.
-Cô làm gì vậy Joohee. Mau dừng lại đi!- Jimin bàng hoàng chạy đến kéo tay Joohee ra nhưng ả nhanh chóng né được.
Cứ thế tiếng bước chân đến càng gần. Jimin và Joohee cứ thế giằng co với nhau, nhưng Jimin vẫn luôn là người yếu thế.
Rồi cái bóng đen xuất hiện, mặt của ả càng ngày tái xanh, hơi thở hổn hển, ngồi bệt xuống đất, đôi mắt có tầng nước mỏng xung quanh, vội vàng quăng dây cho Jimin. Anh ngơ ngác bắt lấy, toan hỏi chuyện gì xảy ra thì có giọng nói quen thuộc vang lên
-LEE JOOHEE!!!!
-----------------------------------------end chap 9-----------------------------------------
Vì thời gian qua au bận ôn thi,không ra chap sớm cho mọi người được, mong nọi người tha lỗi cho au nha. Có thể tuần sau au thi nên 10/5 au mới có thể comenback
Để đền bù, au cho ra hẳn một chap dài gấp đôi chap thường nà. Mọi người thử đoán xem tình huống tiếp theo là gì nhá.
Cmt và vote cho au nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro