Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8: Yoongi về Hàn

Sáng hôm sau, Hoseok và Jungkook buộc phải đem khuôn mặt đầy thương tích đến trường, làm các học sinh trương SOPA có chủ đề bàn tán lúc sáng sớm.

-Jungkookie. Em bị sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này?- Jimin thấy cậu thương tích đầy mặt, liền chạy lại lo lắng hỏi, tay đưa lên sờ vào vết thương ngay bên má của cậu.

-Không liên quan gì đến anh. Phiền phức quá đi!!- Jungkook nhăn mặt gạt tay Jimin ra, làm anh có chút bất ngờ xen lẫn hụt hẫng.

-Jungkook, cậu đừng như vậy chứ. Anh Jimin chỉ lo cho cậu thôi mà!- Joohee thấy nét mặt của anh không được tốt, thì lên tiếng tốt nói giúp cho anh, nhưng thực ra trong lòng ả lại nghĩ /*/Cho đáng đời/*/.

-Tớ không sao. Tụi mình lên lớp thôi!- Jungkook quay ngắt thái độ với Joohee, giọng nói có phần cưng chiều ả hơn, rồi cùng ả lên lớp. Khiến cho Hoseok đứng đằng sau lao lên toan đánh cậu nhưng bị Namjoon và Taehyung giữ lại kịp thời.

Trước khi bỏ đi, ả nhìn Jimin, cười nhếch mép, nhưng đó chỉ thoáng qua nên anh cũng như cậu không thể thấy được bộ mặt thật của ả, ngoại trừ những người khác.

Jimin đứng như trời trồng ở đấy. Tim lặng lẽ rơi ra hàng trăm mảnh, nhưng mà anh không khóc, có lẽ nước mắt của anh cũng đã cạn kiệt rồi. Anh còn nghe vài lời bàn tán về anh và cậu như: 'Này, Jimin oppa và Jungkook oppa sao vậy nhỉ?' 'Con nhỏ Joohee kia sao lại bám theo Jungkook oppa thế kia?' 'Jungkook oppa quá đáng quá đi' 'Tất cả là tại con nhỏ Joohee chứ ai' 'Đúng đó'......và còn nhiều câu tương tự như vậy.

-Thay vì đứng thừ ở đó thì em nên lo cho anh còn tốt hơn đó Jimin. Lên lớp thôi nào.- Hoseok đập nhẹ lên vai anh khuyên nhủ rồi cùng kéo anh lên lớp học.

Bây giờ anh cũng mới để ý, khuôn mặt của Hoseok cũng tràn ngập vết thương không kém gì cậu. Anh lấy trong cặp ra một cái băng cá nhân, dán lên mặt y, mặc kệ cho Taehyung đang nhao nhao ở đằng sau, nhẹ giọng nói:

-Lần sau hyung đừng đánh em ấy nữa. Cả hai sẽ cùng bị thương đấy.

-Em là đang lo cho Jungkook hay lo cho cả hyung và thằng đó?- Hoseok nói

-...-

Jimin chỉ im lặng. Nói anh lo cho cả hai cũng đúng mà lo cho riêng cậu cũng không sai. Chỉ là anh đang gắn lên mình cái tư cách người yêu (cũ) mà lo lắng cho cậu nhiều hơn thôi, dù sao Hoseok hyung cũng còn có cả Taehyung cơ mà.

-Em ngốc lắm Jimin à. Đến giờ mà em còn lo cho nó sao. Sao em cứ phải mù quáng để rồi đau khổ như vậy chứ??? Em không xứng với điều đó đâu.- Hoseok ôn nhu xoa đầu anh làm cho mái tóc cam bị xù lên.

-Hyung này!!! Xù tóc em hết rồi này!!!- Jimin phụng phịu nhìn Hoseok như một con mèo đang xù lông.

-Hahaha...vậy mới đúng là em của hyung chứ!- Hoseok nhìn cái điệu bộ như con mèo của anh mà cười lớn. Y thật sự yên tâm khi nhìn thấy anh dễ thương mãi như vậy, chỉ mong rằng Jimin luôn giữ trên môi nụ cười, không phải vì ai mà rơi nước mắt. Y không cần anh phải trở thành một người lớn, chỉ cần anh mãi trẻ con như vậy để có thể bảo vệ, che chở cho anh mãi thôi.

-Được rồi. Lên lớp thôi!!!- Taehyung mạnh bạo lôi Hoseok lên lầu học, mặc kệ y đang la oai oái vì bị nó xách tai. Namjoon và Jimin nhìn hai người họ phì cười. Không cần nói cũng đủ hiểu, Taehyung là đang ăn giấm chua rồi.

-Mình cũng lên lớp thôi Minie- Namjoon nhắc nhở

-Vâng ạ.

----------------------------------------------------------------------------------

Giờ ra chơi.

Jimin, Hoseok, Taehyung và Namjoon vẫn ngồi ở cái chỗ cũ đấy. Chỉ là không có Jungkook thôi.

Jimin cứ đưa mắt về phía cửa của căn tin, hình như là chờ bóng dáng của ai đó. Đúng vậy, anh là đang chờ cái bóng hình cao lớn của cậu. A! Xuất hiện rồi, cái bóng hình ấy xuất hiện rồi. Anh nở một nụ cười thật tươi nhưng cũng sớm vụt tắt khi đằng sau Jungkook là Joohee. Tim anh nhói lên khi thấy hai người họ cùng nhau cười nói, tiến về một cái bàn khác, lại càng đau hơn khi nhìn thấy, cậu ôm eo, vén lọn tóc của cô. Những cử chỉ nhẹ đó, cậu chưa hề làm với anh bao giờ (bộ tóc anh dài cỡ nào cho thằng Cúc nó vén hả Chim_ _!!!).

-Này Jimin. Mặc kệ thằng nhóc ấy. Em nên lo cho bản thân em trước đi!- Hoseok quan sát từng cử chỉ của anh nãy giờ. Từ lúc ngồi vào bàn, Jimin luôn hướng ánh mắt về phía cửa căn tin. Cho đến khi, cậu xuất hiện, nụ cười trên môi Jimin hiện rõ hơn rồi lại mang đôi mắt thất vọng khi con ả kia xuất hiện.

-Em nên ăn chút gì đi. Dạo này em ốm hẳn rồi đấy!- Namjoon đẩy cái bánh sandwhich và hộp sữa sang cho Jimin, mong rằng anh hãy ăn nó. Chỉ mới một ngày kể từ khi anh biết tin cậu hẹn hò với Joohee mà trông anh tiều tụy hẳn. Mái tóc thì sơ lại, da thì tái nhợt, đôi má không còn phúng phính như lúc trước. Anh như mới bị sụt đi mấy kí, người nhỏ nay còn nhỏ hơn, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng khiến anh bay mất (chém tí :))) ), ai nhìn cũng thấy xót cho anh.

-Đúng đó hyung. Hyung mà cứ như vậy, em nhìn cũng xót lắm.-Taehyung đưa mắt cún con nhìn anh, hy vọng anh sẽ động lòng mà ăn cái bánh.

-Hyung không muốn ăn.-Jimin ảo não nói. Ừ thì anh đang rất đói nhưng tâm trạng lại chẳng có hứng.

-Em mà không ăn thì anh lại cho thằng kia một trận nữa đấy. Lúc đó đừng hỏi tại sao anh không nương tay với nó- Hoseok đứng dậy, hất mặt về phía Jungkook, quả quyết nói.

-Được....được rồi....em ăn...em ăn là được chứ gì. Hyung đừng đánh em ấy nữa.- Jimin vội vàng kéo Hoseok ngồi xuống ghế, hứa là sẽ ăn ngay.

Hoseok ngồi lại vào ghế. Nhìn Jimin như người mất hồn đưa miếng bánh vào miệng mà thở phào. Vẫn biết cho dù anh có ăn thì lưỡi cũng chẳng có vị gì cho ra hồn, nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, Jimin không lo cho bản thân mình thì cũng phải nên nghĩ đến tất cả mọi người chứ, có ai mà nỡ nhìn em trai mình trở nên tồi tệ như này không, vì thế nên y mới đành đem Jungkook ra hăm dọa anh.

Rồi y nhìn về phía Jungkook, khẽ thở hắt một hơi. Đúng là hôm qua y có hơi mạnh tay với cậu thật, nhưng đó cũng là lo cho Jimin thôi. Sáng nay dự rằng sẽ xin lỗi cậu, nhưng lại thấy cậu tay trong tay cười nói với con ả Joohee kia thì lập tức những câu xin lỗi liền tan biến đi, chỉ còn lại sự tức giận nhen nhói trong người.

/*/Hai đứa trẻ này khi nào mới thực sự trưởng thành đây/*/

------------------------------------------------------------------------------------

4 ngày sau.

Cũng đồng nghĩa với việc Yoongi sẽ rời Đài Bắc trở lại Hàn Quốc và Jimin và Jungkook phải diễn kịch trước mặt Yoongi. Tối ngày trước khi về nước, Yoongi có nhắn với anh rằng nhớ ra đón hắn nên Jimin đành phải xin phép vào trễ 1 tiết học.

-Sống tốt chứ em trai?- Yoongi mỉm cười, khoác vai anh, ý chỉ như muốn nói, không có hắn ở nhà, Jimin chỉ ăn mì tôm thay cơm thôi.

-Hyung cứ làm như hyung đi hai năm không bằng í, em sống rất rất rất rất là tốt nên anh không cần phải lo đâu- Jimin bĩu môi nhìn hắn. Gì mà sống tốt với cả không tốt chứ, anh thật sự sống tốt...nhưng nói cho đúng hơn là....diễn tốt.

Trong suốt 4 ngày trước khi Yoongi về nước, Seokjin, Namjoon, Hoseok và cả Taehyung phải tích cực bồi bổ cho anh những món ngon món bổ để có thể trả cho hắn một Jimin béo múp, tròn vo như ban đầu, thậm chí còn đào tạo cho Jimin hẳn một lớp diễn xuất để anh có thể cùng với Jungkook hợp tác đánh lừa Yoongi nên việc mà Yoongi thật lòng tin lời Jimin không một chút nghi ngờ là chuyện thường thôi.

---------------------------end chap 8------------------------------------

-Xin lỗi các rds vì không thể ra chuyện sớm được. Vì do Au có quá nhiều bài ôn+bài kiểm tra nên không thể up sớm.

Mong các bạn thông cảm cho Au nha. Yêu <3 <3

Cmt+vote cho Au nha, Cấm đọc chùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro