Chap 7: Xung đột
Cánh cửa của tiệm coffee bật mở, Jin đang ở trong quầy pha chế nghe thấy tiếng động thì chạy ra, cứ tưởng là khách, nào ngờ là tụi Jimin.
-Ủa, hyung tưởng mấy đứa đang trong giờ học cơ mà. Sao lại đến đây??? Jiminie bị sao vậy???- Jin bỏ đôi găng tay vải xuống bàn, chạy lại phụ Namjoon một tay đỡ Jimin, nhìn bộ đồng phục màu vàng lấm lem bùn đất, Jin hỏi.
-Chuyện dài lắm, vào trong rồi tụi em kể sau.- Hoseok bực dọc nói.
Ít khi thấy Hoseok bực bội như vậy, Jin đành nghe theo. Bây giờ cũng tầm 10 giờ, khách trong quán cũng rất ít, hầu như là không có, chỉ có mỗi Jin và vài người nhân viên đang ở trong bếp nên có thể thoải mái nói chuyện.
-Rồi, giờ thì nói đi. Tại sao Jimin lại thành ra như vậy hả???- Jin nói, đồng thời nhìn vào khuôn mặt đang cúi gầm của anh. Trong lúc cùng Namjoon dìu Jimin vào, anh đã thấy được đôi mắt còn đọng nước và hơi sưng của anh, nên mới có thái độ nghiêm túc như vậy.
Ba người kia tường thuật lại tất cả mọi chuyện cho Jin nghe, giọng nói mỗi người đều xen một chút tức giận. Riêng Jimin chỉ biết ngồi đừ ở đó, mặc kệ cho mấy người kia đang chửi rủa hay nói gì Jungkook. Bây giờ anh có muốn khóc thì cũng chẳng thể khóc nổi nữa, nước mắt anh đã khô cạn rồi, cũng chẳng thể nào mở miệng bênh vực lấy cậu một lời.
Jin sau khi trách móc Jungkook xong thì vào trong bếp, lấy một cái bánh tiramisu cho anh kèm theo một ly nước ép, vì theo như lời của Namjoon thì từ sáng đến giờ anh chưa có gì trong bụng cả.
Đón nhận từ tay Jin cái bánh tiramisu và ly nước, anh nhấp nháp ly nước, véo nhẹ một mẩu nhỏ ở phần góc bánh rồi bỏ dỡ tại bàn. Phải nói là bánh và nước ép của tiệm Jin hyung rất ngon nhưng bây giờ, anh không tài nào nuốt nổi chúng nữa.
-Jimin à, ráng ăn đi em. Còn phải giữ sức nữa chứ. Chỉ còn 5 ngày nữa là Yoongi về nước rồi, Nhìn thấy em trong bộ dạng này, làm sao tụi anh có thể ăn nói với Yoongi chứ???- Jin lo lắng nói.
Mọi người cũng biết là Jimin yêu Jungkook đến nhường nào, và Jungkook cũng vậy. Nhưng cũng có ai mà ngờ được là Jimin lại quá si tình đến mức này và cũng không ai nghĩ rằng lại có chuyện này xảy ra với anh và cậu.
Liếc nhìn đồng hồ, cũng đã gần đến lúc trường SOPA tan học, Jimin đứng dậy xin phép ra về. Namjoon bảo để y trở về nhưng anh đã khéo léo từ chối, bảo rằng anh muốn ở một mình.
_____________________________________________________________
Cánh cửa Butterfly lại bật mở, cái dáng cao lớn của cậu xuất hiện, kèm theo nụ cười tỏa nắng. Thấy cậu, Jin vội giao lại quán cho người nhân viên gần đó rồi ra hiệu cho cậu đi theo.
Vào trong 1 căn phòng. Căn phòng này vốn là nơi mà mọi người tụ họp lại đây mỗi ngày để có thể nói chuyện với nhau. Cậu mỉm cười, đưa mắt quét sơ căn phòng, thiếu mất bóng dáng của anh, cậu miễn cưỡng hỏi:
-Mọi người ở đây hết sao, vậy mà làm em tìm mãi. Jimin, anh ấy đâu rồi ạ???
BỐP!!!!
Một tiếng va chạm chói tai vang lên. Khuôn mặt điển trai của Jungkook xuất hiện một vệt máu ngay bên khóe môi, cả người mất đà ngã nhào xuống đất. Hoseok hung tợn lao lên,túm cổ vật cậu nằm xuống, và chủ nhân của cú đấm ấy không ai khác là y.
-Thằng khốn!!! Mày nghĩ mày còn tư cách gì mà mở miệng ra hỏi Jimin hả??? Mày nghĩ mày có tư cách gì??? Người làm em ấy chịu tổn thương sao??? Thằng tồi!!!- Hoseok hét lên điên cuồng, may mà phòng này có cách âm tốt, chứ nếu đã ảnh hưởng đến mấy vị khách ngoài kia.
-Hyung. Anh nói gì vậy??? Tư cách???- Jungkook ngơ ngác nhìn y, khuôn mặt không dấu nổi nét bàng hoàng.
-Còn chối??? Mày dám tuyên bố sẽ hẹn hò với con ả Joohee đó trước mặt của Jimin mà con giả ngơ à??? Mày có tố chất làm diễn viên lắm đấy, con ạ!!!- Hoseok cười khinh, tiếp tục đấp vào mặt cậu như trả thù cho Jimin.
Jungkook giật mình trước lời nói của y. Vậy có nghĩa là Jimin đã nói cho tất cả bọn họ biết về chuyện này sao???? Jimin....anh hại tôi rồi.
-Đúng vậy! Là em đã nói như vậy đó!!!- Jungkook thẳng thừng tuyên bố, trước sau gì mà mọi người chả biết, vậy thì nói luôn bây giờ cho rồi.
-Mày...sao mày có thể chứ. Đồ khốn nạn!!!-Hoseok càng giận dữ hơn khi nghe Jungkook nói, sức dồn vào cánh tay cũng mạnh hơn.
Đến bây giờ, Jungkook không thể chịu nỗi nữa, lật người, đánh trả lại Hoseok.
Cả hai người họ lao vào đánh nhau. Khuôn mặt điển trai của hai người bây giờ đầy vết thương, có vài nơi trên sàn nhà đã vương vài giọt máu trên sàn nhà.
-Dừng lại đi!!! Jungkook! Hoseok! Đừng có làm loạn nữa!!!- Jin chạy vào can ngăn, mong rằng có thể tách hai người ra.
Namjoon cố gắng lôi Jungkook ra xa, nhưng Hoseok cứ lấy đà mà lao vào người cậu.
-Hoseok!!!! Dừng lại đi mà!!! Đừng có đánh nữa!!!- Taehyung cố gắng ngăn hành động của y lại.
-Anh phải đập chết cái thằng tồi này. Nó là ai mà dám làm Jimin khóc chứ???-nhưng Hoseok cứ vùng ra khỏi tay Taehyung, nhất quyết phải đánh được cậu.
-Hyung có đánh em thì có giúp được gì cho Jimin đâu. Dù gì thì em cũng đã chọn Joohee là người sẽ sánh vai cùng em rồi- Jungkook quyệt vệt máu trên khóe môi, chắc nịch nói.
-Jungkook!!! Em đừng có nói nữa. Em muốn Hoseok tức chết sao???- Namjoon nhắc nhở.
Cậu im lặng, nhìn vào khuôn mặt đang đỏ ửng vì tức, quần áo xộc xệch vì vũng vẫy nãy giờ của y, cũng thôi không nói nữa, nhìn thôi cũng đủ biết y tức giận cỡ nào rồi.
Hoseok cũng thôi không còn làm loạn nữa, căm phẫn nhìn cậu.
-Nếu đã xác định không chung đường với Jimin nữa, thì mày đừng có làm Jimin đau thêm một lần nào nữa. Nếu không thì giữa tao và mày không còn hai chữ anh em gì hết. Hừ!!!- y gằn giọng, nói với cậu rồi bỏ đi. Taehyung thấy vậy cũng lon ton chay theo sau, không quên liếc nhìn thằng bạn như muốn nói /*/ Mày hên đó/*/ và mất dạng sau cánh cửa.
Hiểu được ánh mắt của nó, cậu gật đầu nhẹ. Chính cậu cũng phải công nhận rằng, Hoseok tức giận thì có thể giết người không nương tay. Đưa tay sờ lên các vết thương do y gây nên, chỉ biết nhăn mặt vì đau. Nhưng cậu đâu biết rằng, vết thương mà cậu lãnh từ Hoseok cũng đâu có thể đau và lớn bằng vết thương mà cậu gây ra cho anh đâu chứ.
-Anh không biết cái cô Joohee gì đó là ai. Nhưng chỉ còn 5 ngày nữa là Yoongi sẽ quay về Hàn, em và Jimin liệu mà ăn nói cho Yoongi biết.Nếu không, Yoongi sẽ không đánh nhẹ như Hoseok đâu. Em nên nhớ, Jimin là bảo bối của Hoseok và Yoongi đấy- Jin dúi vào tay của cậu lọ thuốc đỏ, bông gòn và các dụng cụ sơ cứu khác, vỗ vai cậu và đi ra ngoài quầy pha chế. Namjoon cũng chỉ cười nhẹ với cậu rồi đi luôn.
Chỉ còn có mỗi mình cậu ở trong căn phòng đầy sự im lặng này....
----------------------------------end chap 6--------------------------------------------
Cmt và vote cho Heo nha~~~~~~ Yêu <3 <3 rds. (cấm đọc chùa đó)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro