Chap 53: Lấy em nhé! (END)
Ánh nắng mặt trời mạnh mẽ xuyên qua những tán cây. Vài chú chim trên cành cũng cất giọng hót líu lo mà nó vốn có. Gió thổi nhè nhẹ đưa mùi hương cây cỏ sáng sớm. Anh choàng tỉnh sao giấc ngủ dài. Và điều anh thấy đầu tiên là khuôn mặt đẹp trai của cậu. Bất giác trong đầu lại tuôn ra một nguồn kí ức về buổi tối hôm qua, khiến anh đỏ mặt. Nhưng thẹn quá hóa giận, trong lúc người kia đang còn say giấc nồng, anh lấy cái ngón tay ngắn có một mẩu của mình, ra sức mà đâm mà chọt như trút giận lên cậu.
Nhưng càng ra sức trút giận, anh càng thấy ghen tị với cậu. Khuôn mặt góc cạnh, tuy vẫn còn nét trẻ con, nhưng trong một vài việc thì cậu lại trưởng thành hơn cái tuổi 22. Cái mũi cao, mắt to ẩn sau đôi lông mi rậm dài, tay anh di chuyển xuống môi cậu, vừa mỏng lại vừa mềm, còn có màu hồng phấn, mặc dù là trong lúc ngủ, anh vẫn thấy cậu đẹp trai vô cùng.
-Chọt đủ chưa hả?
Đột nhiên cậu mở mắt, cái tông giọng sáng sớm trầm khàn làm anh giật mình. Cậu tỉnh rồi. Jimin ngượng ngùng thu tay về, hai gò má hồng hồng dấu trong tấm chăn dày, duy chỉ có đôi mắt là hé mở ra nhìn cậu. Lúc này đây anh muốn tìm một cái lỗ để chui xuống hay bật tung cửa sổ ra mà nhảy lầu chết đi cho xong. Bị cậu bắt thóp hành động vừa rồi, còn cả cái cảnh nồng nhiệt đêm qua (là cảnh kiss á mấy mẹ, đừng hiểu lầm), làm anh anh không khỏi xấu hổ hơn. Để tránh cho cậu phát hiện, anh xốc chăn quay lưng lại với cậu, thu thành một cục tròn vo trong đống chăn bông.
Nhìn hành động của anh, Jungkook không khỏi bật cười. Cậu là biết anh đang thẹn quá hóa giận, vì cái hành động hôm qua và còn cả cái chuyện bị bắt thóp khi đang ra sức chọc phá khuôn mặt của cậu. Trong mắt của Jungkook, cho dù Jimin có thay đổi về ngoại hình, hình dáng nhưng cái tính trẻ con, nhạy cảm và dễ xấu hổ vẫn được bảo tồn cho đến hôm nay, phải nói là dễ thương quá đáng.
-Anh là đang tránh mặt em? Có gì phải xấu hổ đâu nào.
Jungkook xoay cái cục tròn kia lại, tiện mình đổi cơ thể nằm. Jimin bị xoay đối mặt với cậu, lại bị câu nói của cậu làm cho giật mình, nhất thời có chút lúng túng.
-Gì mà tránh mặt? Gì mà xấu hổ? Em bị hâm à!!!- Jimin hét lớn.
Jungkook không nói gì, nhìn anh cười cười, sau đó dùng sức kéo tấm chăn đang che hết nửa mặt của anh xuống. Tức thì, khuôn mặt ửng đỏ của anh lộ ra ngay trước mặt. Jimin giật mình. cố gắng kéo cái chăn lên lại nhưng lại bị cậu giữ chặt. Anh ngước lên nhìn Jungkook, cái con người làm anh xấu hổ kia đang cười nức nẻ, trong lòng tràn ngập vui sướng. Nhìn cục bông kia có vẻ tức giận, Jungkook thôi không cười nữa, liền vươn tay kéo anh vào lòng, chân cũng giơ lên gác ngang người anh như một con koaloa.
-Jiminie đừng giận mà! Lần sau không chọc anh nữa nha nha nha!- Jungkook sủng nịnh.
-Còn có lần sau nữa hả?- Jimin nghe tông giọng trẻ con của cậu có chút buồn cười, nhưng vẫn cố mà nín lại.
-Không có!
Jungkook lắc đầu nhẹ, môi vẫn giữ nụ cười.
Cả hai chìm vào im lặng, cơ hồ chỉ nghe mỗi tiếng gió thổi ở bên ngoài và mấy chú chim hót trên cành cây.
Tết đến rồi.
-Jungkook này!- Được một hồi, anh mới lên tiếng.
-Hửm?- Cậu đang nhắm mắt thì bị anh gọi, liền mở mắt.
-Hôm nay, mình về Busan đi!
-Ừm.
_______________________
Vẫn là con đường mòn năm nào, vẫn là cái cây già nhưng đã được phủ lên cái lá màu xanh tươi mát. Jimin và Jungkook cùng nhau bước đi, hai tay đan chặt vào nhau như truyền hơi ấm. Trong con đường làng đó, đích đến là một nghĩa trang ít người. Mùi hương của nhang dễ chịu, khiến anh hít một hơi dài, sau đó lại cùng Jungkook bước đi.
Hai người đứng trước hai ngôi mộ được đặt kế nhau, nhưng cùng chung một dòng tộc.
-Em cầm hộ anh một lát!
Jimin truyền bó hoa sang cho Jungkook. Anh ngồi xuống khoảng giữa trước hai ngội mộ, nhìn quanh một lượt. Cỏ mọc lên không nhiều, tàn nhang cũng rất ít, chắc chắn anh Yoongi cũng đã đến đây không lâu. Anh ngồi quỳ trước mộ, trực tiếp lấy tay mình nhổ lên từng bụi cỏ non, cũng chính tay mình phủi đi tàn nhanh trên mộ, rồi âm thầm đặt bó hoa hồng trắng trước mộ của người mẹ quá cố của mình. Jungkook đứng đằng sau, cũng tự động đặt bó hoa cẩm tú cầu lên trước mộ của bố Jimin.
-Bố! Mẹ! Con tới thăm hai người.- Giọng anh nhè nhẹ vang lên tưởng như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
-Con xin lỗi vì không thể tới thăm hai người sớm hơn. Nhưng bố mẹ xem con dẫn ai đến thăm hai người nè. Bố mẹ, đây là Jeon Jungkook, người yêu của con.- Jimin càng nói, tông giọng càng nhỏ dần.
-À... Chào hai bác, cháu là Jeon Jungkook, người yêu của anh Jimin ạ!!!- Jungkook đột ngột bị nhắc tên, vội vàng quý xuống ngang hàng với anh.
Cậu ngắm nhìn hình ảnh hai người trên bia mộ, cũng biết được nét đẹp hiện tại của được thừa hưởng từ ba hay là từ mẹ. Làn da trắng nõn, sóng mũi không cao cũng không thấp, bờ môi đầy đặn, tất cả đều được đúc từ một khuôn của mẹ, còn về đôi mắt nhỏ biết cười chắc chắn là thừa hưởng từ bố anh, về ngoại hình nhỏ nhắn, cậu không dám chắc chắn là được thừa hưởng từ ai. Họ thật đẹp đôi, thật hiền hậu và cũng thật có phúc khi sinh ra một người con trai xinh đẹp, hiếu thảo như Jimin, nhưng đáng tiếc, họ ra đi quá sớm.
-Con biết, nếu như bố mẹ còn sống, hai người sẽ không đồng ý. Nhưng con là đồng tính luyến ái, con thích đàn ông. Bố mẹ, mong hai người nếu như có nghe thấy lời con nói, hãy vui vẻ mà chúc phúc cho hai đứa tụi con.- Jimin hốc mắt đỏ gay, cúi gầm mặt, không dám nhìn lên bia mộ của bố mẹ.
-Jimin...- Cậu ngồi kế bên, lo lắng, mình định nói gì đó nhưng anh lại nói tiếp.
-Đồng tính luyến ái bây giờ không còn là mối quan hệ bị người ta gọi là dơ bẩn, nó đã được xã hội chấp nhận. Con biết rằng vẫn còn một số người kì thị nhưng xin hai người đừng là một trong số họ. Làm ơn hãy chấp nhận chúng con...- Anh ngẩng đầu lên. Cậu nhìn anh nước mắt rơi ướt của một khuôn mặt, chất giọng nghẹn nghẹn thật khiến cậu thêm đau lòng.
-Hai bác xin hãy tin tưởng ở cháu. Cháu nhất định sẽ cho Jimin một cuộc sống tốt đẹp!- Cậu khẽ khàng nắm lấy bàn tay run lẫy bẫy của anh, cất giọng cam đoan.
Nghĩa trang cũng dần được bao phủ bởi người tới tảo mộ (mí cô học truyện Kiều chưa), khói nhang cũng càng lúc càng nồng nặc, cậu khẽ gọi anh ra về. Hương nhang đúng là rất thơm nhưng không có nghĩa là nó không có hại, và nó đã làm cho Jimin ho sù sụ nãy giờ.
Nhưng cả hai không về nhà bố mẹ Jeon mà ghé vào một quán gần đó ăn mì tương đen lót bụng cho cái bụng đói nãy giờ.
-Cảm ơn.- Anh mỉm cười cảm ơn cô phục vụ.
Nhưng vừa quay đầu thì nụ cười đó lại dập tắt, thay vào đó là vẻ mặt lo lắng.
-Anh sao vậy? Có chuyện gì khiến anh lo lắng à?- Jungkook nhìn Jimin cứ chọc chọc đôi đũa vào tô mì không nhịn được bèn hỏi một câu.
-Em không thấy lo lắng à? Lỡ bố mẹ anh mà không đồng ý...Ưm!- Jimin đưa đôi mắt to tròn nhìn cậu, chưa nói hết câu liền bị cậu nhét vào miệng một đũa mì lớn.
-Bớt nói nhảm! Không có bố mẹ nào là không thương con cả. Hai người chắc sẽ chấp nhận thôi! Anh mau ăn đi!- Jungkook xoa đầu anh, trong mắt tràn đầy vẻ sủng nịnh.
Nghe Jungkook nói, anh cũng yên tâm phần nào, liền ngoan ngoãn cúi đầu ăn hết phần mì của mình.
___________________________
Cậu cùng anh nắm tay nhau đi từng bước len đồi cao. Nơi cả hai tới là ngọn đồi gió ở Busan. Ở đây gồm có 4 cối xoay gió lớn và 5 cối xoay gió nhỏ được xếp xen kẽ với nhau. Cối xoay có thân màu trắng, hoàn toàn hợp tông với đồi cỏ màu xanh tươi mát, tạo cho người khác cảm giác dễ chịu. Jungkook kéo Jimin ngồi bừa xuống một chỗ, thoải mái kéo anh nằm xuống bãi cỏ non, để mặc gió chơi đùa với mái tóc mượt mà.
-Sao em lại dẫn anh tới đây?- Jimin nheo mắt vì gió thổi, thắc mắc hỏi cậu.
-Anh còn nhớ nơi đây là lần đầu chúng ta gặp nhau không?- Cậu hỏi ngược lại anh.
Jimin không nhìn cậu nữa, di chuyển ánh mắt hướng lên bầu trời xanh, nhắm lại hưởng thụ.
Nói không nhớ đương nhiên là nói dối.
"Sau khi bố mẹ Jimin bị tai nạn qua đời, cuộc sống của anh dựa hết vào người bà đã lớn tuổi của mình. Nhưng chỉ được ba năm, bà của anh lại đột ngột qua đời vì một căn bệnh sốt rét, anh lại còn quá nhỏ, căn bản không có tiền chữa chạy, chỉ biết nhìn bà đau đớn qua đời. Sau tang lễ của bà, Jimin sống một mình tại căn nhà của bà để lại, một thân một mình sống chui sống lủi tại Busan, người dân xung quanh thương cảm cho cảnh ngộ của anh, mỗi người một tay góp gạo cho anh sống qua ngày, nhưng vẫn là không đủ no.
Ba tháng sau. Jimin đang ở trên đồi gió thì nghe giọng của Yoongi la to tên mình từ dưới chân đồi. Từ sau khi bà mất, ngày nào anh cũng lên đồi gió ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn không chỉ đẹp, mà nó còn mang cho anh một cảm giác ấm áp đến lạ, dường như không dứt ra được, vì thế Yoongi biết Jimin ở trên đồi gió là chuyện bình thường.
Jimin đứng dậy hướng xuống dưới chân đồi mà đi. Yoongi đang cực khổ chạy lên đồi gió, miệng định nói anh chạy chậm lại một chút thì lại thấy đằng sau là một cậu nhóc chừng sáu tuổi chạy bành bạch sau lưng hắn. Lời anh muốn nói cũng trôi xuống dạ dày. Yoongi và cậu nhóc sáu tuổi chạy được lên chỗ Jimin liền thở hồng hộc, Yoongi liền đưa cái tay phủi phủi ít bụi trên cái áo thun, cười moe nói với anh.
-Hey Jimin! Xem anh dẫn ai tới cho em nè.- rồi kéo đứa bé lên trước mặt.
Chưa kịp hỏi là ai thì hắn lại chạy xuống đồi, nói là đang nấu cơm dở nên về trước. Jimin liền tiến lại chỗ bé con, ngồi thụp xuống cho cậu bé ngang tầm mắt mình.
-Bé con! Em tên gì?- Jimin giữ hai tay của cậu bé ấy, ấm áp hỏi.
-Jungkook! Jeon Jungkook!- Cậu bé nói, dùng đôi mắt to tròn nhìn anh.
-Jungkook...tên em đẹp lắm. Anh tên là Park Jimin, mọi người thường gọi anh là Jimin.- Jimin ôn nhu xoa đầu Jungkook, rồi tự giới thiệu.
Jungkook được khen liền cười tít mắt, lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu. Jimin kéo Jungkook ngồi vào lòng, còn bản thân mình thì ngồi bệt xuống đất làm điểm tựa cho Jungkook. Cả hai cùng nhau ngắm hoàng hôn, tay lớn tay bé, người lớn người nhỏ ngồi bên nhau, hoàng hôn cũng thêm rực rỡ.
Sau ngày hôm đó Jimin cũng theo Yoongi lên Seoul sinh sống được sáu năm. Vào một ngày, anh và cậu quay trở lại Busan-đồi gió, chính thức gọi tên cho một mối quan hệ."
-Và chúng ta đã cùng nhau gọi tên cho một mối quan hệ!- Anh trả lời tiếp.
Cậu đứng bật dậy, Jimin cũng đứng lên theo, hai người đối mặt với nhau. Ánh hoàng hôn chiếu vào khoảng không giữa hai khuôn mặt khiến đối phương trở nên huyền bí đến lạ.
-Jimin! Anh có giận em không?
-Không!
-Anh có giận em không?
-Không!
-Anh có giận em không?
-Không!
-Anh có giận em không?
-Không!
Anh có chút buồn cười. Vì sao lại hỏi anh tận bốn lần như thế. Không phải vì anh nói nhỏ quá đấy chứ. Không đâu, tông giọng của anh cũng lớn gần bằng Jungkook, không thể tính là nhỏ. Anh còn chưa kịp hỏi lại thì bị cậu ôm từ phía sau, mái tóc cọ vào hõm cổ làm anh có chút nhột nhột.
-Anh có biết vì sao em lại hỏi anh tận bốn lần không?- Cậu hỏi.
Anh không trả lời, chỉ nhẹ lắc đầu.
-Vì em muốn biết, trong bốn năm đó, anh không hề giận em!
Câu nói của cậu làm anh cứng người. Thật ra, anh chưa bao giờ giận cậu cả, cũng chưa bao giờ ngừng yêu cậu cả. Anh năm đó chỉ học cách tập cách quên cậu, tập cách sống mà không có cậu bên cạnh, nhưng không được. Mọi thứ anh làm đều phản bội anh, nó làm anh càng yêu cậu và nhớ cậu da diết. Đến nỗi anh còn dùng ảnh của hai người cài làm hình nền điện thoại, dùng ngày tháng năm sinh làm mật khẩu chỉ để làm anh bớt nhớ cậu.
-Jimin...- Cậu một lần nữa gọi tên anh
-Hửm?
-Chúng ta.......kết thúc mối quan hệ này được không?- Cậu nói, từng lời từng chữ thả ra nhẹ nhàng.
Anh như bị dội một gáo nước lạnh, hai tai như ù đi, hốc mặt cũng đỏ lên, lắp bắp hỏi lại.
-Em, em nói cái gì? Sao, sao có thể...
-Em không muốn chúng ta tiếp tục duy trì mối quan hệ này nữa. Anh, anh có đồng ý...
Không! Đương nhiên là anh không đồng ý, làm sao có thể được. Anh vẫn là không thể sống thiếu cậu, vạn nhất không thể được.
-Không! Jungkook, anh không chấp nhận...- Anh luống cuống tháo tay cậu ra, động tác y hệt sáu năm trước, khi cậu nói lời tuyệt tình với anh.
-...lấy em không?- Không để anh nói hết, cậu vẫn gắt gao đưa đôi rắn chắt ghì chặt lấy anh, tông giọng vẫn chắc nịnh.
Jimin dừng mọi hoạt động, hai mắt mở to hết cỡ, hốc mắt cũng đã ngập nước, sóng mũi cay xè.
-Em, em nói cái gì?- Anh lắp bắp.
Lần này cậu trực tiếp xoay người anh lại, nhận thấy khuôn mặt ửng hồng, mắt ngập nước, không kiềm nổi đau lòng, đưa tay dụi nhẹ mắt anh. Cậu quỳ xuống, tư thế một chân trụ một chân quỳ, hai tay nâng lên trước mặt anh một hộp nhung đỏ xinh đẹp, môi kéo lên thành một nụ cười.
-Lấy em nhé!
Jimin bật khóc, đưa tay đón lấy hộp nhung đỏ, cái đầu nhỏ liên tục gật, hạnh phúc không nói lên lời. Chỉ chờ có vậy, cậu liền ôm lấy anh vào lòng, rồi thả ra. Hai tay vén mớ tóc không chút trật tự trên mặt anh, một tay giữ gáy, một tay giữ lấy tay anh, áp môi mình vào môi anh. Mí mắt Jimin rung rung rồi nhắm lại, hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn của hai người.
Gọi tên một mối quan hệ...
Là tình yêu!
___________Hết____________
Mấy cô có muốn phiên ngoại không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro