Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52: Giao thừa.

Tui com bách rùi nè mấy cô. Và tui xin thông báo là tui.....................tạch cmnr. An ủi tui đi mấy cô T^T. Con tim tui tan nát từ đây TT^TT.

__________

Cậu đi trước, anh theo sau cậu vào nhà. Bố mẹ Jeon đang ngồi ở phòng khách xem TV và ăn trái cây, cậu khẽ hắng giọng, sau đó chào hỏi:

-Bố! Mẹ, con về rồi.

Bố mẹ Jeon giật mình quay lại, thấy cậu đang đứng ngay cửa, họ cười nhẹ, mẹ Jeon nhanh bước đến bên cậu, cất giọng hỏi han:

-Về rồi đó hả? Đi đường có mệt lắm không con? Mau vào đây ngồi.

-Dạ, không mệt.

Cậu trả lời rồi theo mẹ Jeon đi lại ghế ngồi. Lúc cậu nhẹ nghiêng người qua, lúc này cả mẹ Jeon lẫn bố Jeon mới nhìn thấy anh, đáy mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên:

-Cháu chào hai bác. Con là Jimin đây, chúc hai bác năm mới vui vẻ.

Anh có chút lúng túng khi bị nhìn chằm chằm, có chút bối rối, tay chăn xoăn xít lại sau lớp áo phao dày.

-Ô! Jiminie đấy hả con? Lâu quá không gặp con, bác cứ nhắc đến con là thằng Jungkook cứ cau có mãi thôi. Anh xem này, thằng bé nhìn dễ thương chưa? Thằng Jungkook nhà mình may mắn lắm mới gặp phải người như Jimin ấy chứ.

Mẹ Jeon như vớ được vàng, nắm tay cậu kéo tới, tay chân không yên phận mà xoay cậu vài vòng, còn kéo tay cậu đến trước mặt bố Jeon, thao thao bất tuyệt. Dường như nhận thấy vẻ ngượng ngùng trên nét mặt của Jimin, bố Jeon liền bước tới, kéo vợ về bên mình, trách:

-Em cứ từ từ, thằng bé nó mới về, chắc chắn còn mệt. Em đừng có hấp tấp như vậy, thật chẳng ra thể thống gì cả. 

-Bố nói đúng đấy...mẹ làm Jiminie hoảng sợ rồi nè.- Jungkook tiện tay kéo Jimin ôm vào lòng, hùa theo bố Jeon.

-Được thế là giỏi. Jiminie của mẹ đã lâu không gặp, mẹ làm vậy là có gì quá đáng sao?- Mặc dù đã được bố Jeon kèm phía sau, nhưng bà Jeon cũng cố biện minh cho hành động của mình.

-Gì mà Jiminie của mẹ chứ? Anh ấy chỉ là của con thôi, mẹ có bố rồi, dành Jiminie với con làm gì cơ chứ. Bố! Bố xem vợ bố dành "vợ" con kìa!- Jungkook cũng đâu có vừa, một mực ôm lấy Jimin vào lòng, ngông cổ cãi lớn, còn quay sang ăn vạ bố Jeon.

Và thế là phòng khách của Jeon gia bùng nổ một trận cãi vả lớn từ hai phe: vợ chồng lâu năm và vợ chồng sắp cưới. Do mãi cãi nhau mà không ai để ý rằng, nhân vật chính Jiminie đã ngượng tới mức mặt đỏ như trái cà chua, đem khuôn mặt của mình vùi vào ngực Jungkook.

-Minie đó hả?- Từ đằng sau xuất hiện giọng nói trong trẻo làm cuộc cãi vả tạm ngưng. Jimin bị gọi tên liền chui ra khỏi lồng ngực của cậu, nhìn đối phương.

Jeon BoRam hai tay bưng khay bánh kẹo nhìn anh, đôi mắt mở to tròn. Cô vội đặt khay bánh xuống bàn rồi đến bẹo má anh.

-Ái chà! Có da có thịt rồi đây này. Jungkook, em nuôi Minie tốt quá nhỉ?

-Đương nhiên rồi! Chị cũng lo kiếm anh nào để mà được nuôi như Jiminie của em nè.- Jungkook lại kéo tay anh về phía mình, giương mặt tự đắc, trêu chị của mình.

-Em thôi đi. Không biết ngượng miệng à?- Jimin ngượng quá hóa giận, thụi vào sườn cậu một cú, liếc xéo.

-Em nói có sai đâu!!!-Jungkook bất mãn, chu cái môi nói lại khiến anh không nhịn được liền phì cười.

-Hm...Hm...Anh nè! Anh xem em trai nó bắt nạt em nè!- BoRam dẩu môi nhìn Jungkook, sau đó đổi giọng hướng về phía phòng bếp, cất giọng nũng nịu.

-Có chuyện gì thế, Ramie?

Chưa hết bàng hoàng thì phía nhà bếp lại xuất hiện một giọng nam khàn đặc lạ hoắc chưa  nghe thấy lần nào, với cả cách phát âm nghe như không thạo, nhưng nói chung có thể hiểu được ý nghĩ của lời nói. Jimin và Jungkook quay người lại, trước mặt là một người đàn ông cao to, nước da ngăm bánh mật, là người Tây. Khác với vẻ mặt khó hiểu của Jungkook, Jimin lại lộ ra vẻ vui mừng khó che dấu, vội thoát khỏi vòng tay của Jungkook, hai mắt mở to cực độ.

-TONY!!!

Anh chạy đến trước mặt Tony, không cần phải nói cũng phải biết chiều cao của cả hai quá khác biệt, làm anh phải ngửa cổ nhìn gã. Gã đưa tay xoa mái đầu của anh, anh đúng là có cao lên, nhưng cũng không cao bằng gã, so với gã, anh thật sự thấp bé.

-Jimin!!! Cậu thật quá đáng, không mail cho tôi lấy một lời! Cậu là trọng sắc khinh bạn.- Tony dùng ngôn ngữ Hàn Quốc trách mắng Jimin. Anh biết là Tony cố tình sử dụng nó vì gã còn nói móc anh ở vế sau, đã thế còn liếc sang Jungkook.

-Tôi nào có chứ...tôi thật sự rất bận mà. Anh cũng hiểu tình trạng công ty của tôi, đúng không? Khó khăn lắm đó, một mình tôi sao chống đỡ nổi, tôi phải thực sự tập trung làm việc.- Jimin chối bay chối biến. Ừ thì Tony nói không sai, chỉ cần lúc làm việc mà lại nghĩ đến Jungkook, cơ hồ các con số cứ thế bay ra khỏi đầu.

-Rất hiểu chứ. Vì cậu một mình không đỡ nổi nên phải có người giúp. Nhưng đâu có ngờ chuyện khác lại xâm nhập vào đầu thay vì là chuyện công ty.- Tony lại một lần nữa tỏ ra cảm thông, đồng thời ý nghĩa móc anh lại một lần nữa kéo đến.

Jimin lúc này không khỏi xám mặt vì câu nói của gã, và dĩ nhiên là anh cũng rất cảm kích vì người nào đó đã dạy cho gã những câu nói quá ư là hay đấy chứ.

-Xin lỗi vì xen vào, nhưng hai người rốt cuộc có mối quan hệ gì? Và sao lại quen nhau?

Jungkook bước tới kéo tay Jimin ra phía sau mình, dùng ánh mắt dò xét nhìn Tony.

-Tôi là người đã giúp đỡ Jimin khi cậu ấy sang bên Úc du học, và cũng  là người cùng cậu ấy gầy dựng lên vị chí của cậu ấy ngày hôm nay.- Tony nói.

-Thật không?- Jungkook dời tầm mắt đang dán lên người của gã sang cái con người nhỏ bé đang đứng phía sau lưng mình.

-Thật. Rất thật là đằng khác. Nhờ có Tony mà mới có anh ngày hôm nay, nếu không có anh ấy, chắc anh đã phải lủi thủi một mình bên đó rồi. Bọn anh còn đi chơi chung, ăn chung, học chung,...- Jimin nhận thấy vẻ mặt của cậu có chút không tốt, liền tay chân múa loạn phụ họa cho cậu rằng những điều gã nói là thật, mà không biết rằng đã nói ra những điều không nên nói.

-Gì cơ? Còn cái gì chung nữa?- Không để anh nói hết , cậu liền ngắt lời nghiến răng nghiến lợi hỏi.

-...hết rồi...- Anh cúi mặt, biết mình đã lỡ miệng nên không nói nữa.

-Ai da! Không ngờ mấy đứa lại quen nhau từ trước rồi. Nào, mau mau lại đây nào, sao đứng đó vậy chứ, ai da, mau lại đây.- Mẹ Jeon lúc này đứng lên, trên mặt rạng rỡ nét xuân, nhiệt tình vẫy vẫy mọi người lại ghế ngồi. Nhìn biểu tình phấn khích của mẹ, Jimin và Jungkook không khỏi ngao ngán. Mẹ ơi, 30 chưa phải là Tết mà.

_________

Trong khi vừa ăn cơm vừa trò chuyện, mọi người cũng đã biết vì sao Tony và BoRam lại là một cặp của nhau. Kể từ ba tháng sau khi anh rời khỏi Úc thì Tony cũng quay về Mĩ và tiếp tục làm việc. Một tháng sau, BoRam cũng rởi khỏi đó mà sang Mĩ, vì có một hợp đồng mời cô làm luật sư riêng cho công ty. Qua những gì ghi rõ trên giấy tờ thì công ty muốn hợp tác với cô tương đối có tiếng tăm, tháng lương cho nhân viên cũng không tồi huống chi cô là luật sư riêng nên lương cũng hậu hĩnh hơn so với người khác. Đến khi qua đó, người ra sân bay đón cô lại là Tony, do nhiều lần đi ăn chung với Jimin, BoRam và Tony cũng nhanh chóng nhận ra nhau và kết thân. Kể từ đó, tần suất gặp nhau của hai người cũng dần tăng lên, và rồi mối quan hệ tình bạn được thay thế bỏi quan hệ tình yêu. Tính đến nay, bọn họ quen nhau cũng đã hơn hai năm.

Theo như lời của Jeon BoRam, vào giờ giao thừa, ngay thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, thì, ngay bãi cỏ cạnh bờ sông Hàn, có tiết mục bắn pháo bông chúc mừng, và cô cũng không quên rủ rê cặp đôi trẻ ngồi kế bên mình.

-Này! Tối nay hai đứa có muốn đi đón giao thừa cùng với tụi chị không? Nghe nói hình như rất vui đấy.

-Giao thừa? Bắn pháo bông ấy ạ?- Jimin hỏi lại. Anh không biết cũng là lẽ đương nhiên, từ lúc đi du học đến nay, anh chưa một lần nào đón giao thừa hay coi bắn pháo bông cả, dù cho họ có chiếu trực tiếp hay không. Việc anh làm để chúc mừng năm mới chỉ có thể là chui vào trong chăn rồi để mặc bản thân bay bổng trong giấc ngủ, có khi còn không biết giao thừa đã qua hay chưa nữa.

-Đúng a! Jiminie, em không lẽ không biết?- BoRam hỏi.

-Không phải a! Chỉ tại em không chú ý lắm thôi. Với cả em cũng không có ai thức cùng để đón giao thừa nên...- Jimin xua tay, liền nói.

-Không ai thức cùng? Ya! Cái thằng oắt con này, sao không cùng Jimin đón giao thừa hả? Em là muốn chết phải không???- Chưa kịp để anh nói hết câu, cô liền cắt ngang còn quay sang trách mắng JungKook đang ngồi kế bên.

-Cái gì thế? Em có biết đâu, sao chị lại đánh em?- Jungkook giẫy nẫy khi BoRam đánh mình. Và rồi hai chị em cứ thế mà cãi nhau, mặc cho Jimin đnag cười khổ ngồi ở giữa hai chị em hai người.

_______________

-Haizzz! Em không muốn đi thì một mình anh đi cũng được mà, không nhất thiết phải gượng ép như vậy a!- Jimin phả ra từng hơi khói khi nói với cậu.

-Không phải! Em là muốn đi cùng anh đón giao thừa.-Jungkook lắc đầu.

-Mình có thể coi ở nhà mà. Hôm nay TV cũng trực tiếp tiết mục bắn pháo bông nha.- Jimin nói, hai tay trong túi áo khoác cũng dung dăng.

-Để anh đi một mình, sợ anh tủi thân.- Jungkook nói nhưng không nhìn anh mà nhìn về phía trước.

Anh nhìn theo hướng mắt của cậu, thoắt đã tới bờ sông Hàn. Không cần phải nói, ở đây thật sự rất đông người, nhưng chủ yếu là những cặp đôi với nhau. Jimin nhìn họ ai cũng nói cười vui vẻ, tay trong tay hạnh phúc. Anh bất giác nhìn xuống cái tay đang nhét trong túi áo khoác mà thấy tủi thân. Đường đường cũng là người yêu của nhau nhưng anh lại không thể nắm lấy cánh tay của cậu như bao cặp đôi khác, cùng lắm chỉ có thể nói cười với nhau.

Do thân ảnh của Jimin bé hơn Jungkook, nên mọi hành động của anh đều đã được thu vào tầm mắt của cậu. Nhìn có quả đầu màu vàng cúi xuống đất, cái môi chu chu, khuôn mặt ửng hồng vì lạnh, hai tay cứ nghịch nghịch trong túi áo khoác vì tủi thân của anh mà không nhịn được ánh nhìn ôn nhu cho anh. Cậu luồn tay vào trong áo khoác của anh rút tay anh ra, sau đó cho vào túi áo khoác của mình. 

Anh bất ngờ trước hành động của cậu, giương hai con mắt to tròn nhìn cậu. Nhìn biểu hiện của anh, cậu không khỏi bật cười, đưa tay còn lại xoa xoa đầu anh.

-Vậy mới ấm được!!!

Jimin được một phen ngại ngùng. Không phải vì anh không quen mà vì cảm thấy có chút xấu hổ khi bị cậu nhìn thấu tâm can. Thoắt cái cả hai đã tìm được nơi nghỉ chân, ngay lúc mà anh chuẩn bị đặt mông xuống thì cậu lại đưa chân ra, kết quả là ngồi ngay trên chân cậu.

-Em làm gì vậy? Anh muốn ngồi mà.- Jimin có chút ủy khuất, đứng lên nhìn cậu.

-Chỗ này bị ướt. Anh muốn đón giao thừa trong cái quần ẩm nước à. Giờ thì ngồi được rồi.- Jungkook vừa nói, vừa lấy một cái bạt đã chuẩn bị sẵn trải xuống phía dưới. Vì trời đang lạnh đến âm độ C, nên cây cỏ rất nhanh bị sương làm ướt.

Cả hai ngồi xuống tấm bạt đã được cậu trải sẵn, rồi thoải mái mà nằm xuống, vừa ngắm sao trời. Jimin khẽ liếc nhìn biểu tình trên khuôn mặt của cậu, thì cậu lại quay sang nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau, bật cười vui vẻ. Nằm được một lúc thì, cậu đứng dậy, còn kéo luôn cả anh đứng dậy, Jimin tròn mắt nhìn hành động của cậu.

-Sắp giao thừa rồi, đứng dậy thôi nào.- Jungkook mỉm cười, vẫn là đôi mắt tràn ngập sủng nịnh. 

Jimin lúc này mới để ý xung quanh, mọi người cũng đã dần dần đứng dậy, nụ cười trên môi mỗi người một lúc một rõ. Anh nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là đến giao thừa, thời khắc chuyển giao sang năm mới. Anh nhìn cậu, lần này là anh chủ động nắm tay cậu, còn cười một nụ cười mắt híp khiến cậu có chút ấm lòng. 

Bất chợt, cậu say sang kéo người anh đối mặt với mình. Jungkook hít thở sâu, sau đó cất giọng trầm ấm, nói.

-Jimin, anh còn nhớ câu nói mà anh nói khi em chuẩn bị bất tỉnh trong vụ tai nạn hai năm trước không?

Jimin nhớ lại, có chút xấu hổ. Anh nhớ chứ, đó là câu nói sau bốn năm anh kìm nén mà.

-Nhớ...anh nhớ...

-Em muốn nghe lại nó. Anh nói đi!

Jimin xấu hổ, khuôn mặt bất giác nóng bừng, nhiệt độ cơ thể cũng tăng dần.

-Đi anh!!! Em muốn nghe nó.-Jungkook như thúc giục.

-...

-...

-...

-Jungkook!!! Anh yêu em.- Jimin hít thở sâu, sau đó nhẹ nhàng nói.

4

3

2

*Bùm* *Bùm* *Bùm*

Tiếng pháo hoa nổ lên, đồng nghĩ với việc bầu trời, sáng rực rỡ, và đã sang năm mới. Anh nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu nhờ ánh sáng của pháo hoa. Tuy lúc tối lúc sáng nhưng anh vẫn thấy rõ. Cậu...rất đẹp trai.

-Park Jimin. Em yêu anh!!!

Jungkook nói.

Mặc dù là tiếng pháo hoa và tiếng biển người hú hét nhưng bên tai anh, chỉ có thể nghe rõ lời của cậu mà thôi. Giọng của cậu rất ấm áp, luôn mang đến cho anh một cảm giác thoái mái và hạnh phúc. Cơ hồ, anh chỉ có thể nghe thấy tiếng của cậu. Chưa kịp để anh đáp trả, cậu đã gắt gao kéo anh vào lòng, áp môi mình lên môi anh. Jimin bị một phen hú vía, theo quán tính đưa tay chắn trước ngực mình, khi nhận rõ được tình hình, anh đã dần buông lỏng người, mi mắt run run nhắm lại, tay nhẹ nhàng luồn qua cổ như muốn đáp trả. Cậu vẫn luôn như vậy, vẫn luôn ôn nhu với anh trong mọi hành động. Anh biết khi cậu nhận ra anh đáp ứng cậu, nụ hôn của cậu có phần cuồng nhiệt hơn, nhưng cậu vẫn luôn nhẹ nhàng để anh thích ứng kịp. Cậu vẫn là luôn tôn trọng anh.

Ánh sáng của pháo hoa cùng với sự cuồng nhiệt của mọi người xung quanh, họ như một cặp đôi hưởng hết mọi ánh sáng do pháo hoa tạo ra. Đúng vậy, có vẻ như mãi chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt đó mà họ không biết rằng, mỗi lần pháo bông bắn lên, thì họ chính là trung tâm của nó. Có lẽ, pháo bông cũng đang chúc mừng họ.

___________End chap 55___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro