Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51: Về nhà.

-Chủ tịch, chúc anh năm mới vui vẻ!!!

-Mọi người cũng vậy!!!

Mọi người chào anh lần cuối rồi ra khỏi công ty. Anh nhìn theo bóng lưng họ, thở hắt một cái. Từ khi anh khôi phục lại nụ cười, hầu như mọi người trong công ty cũng đều thoải mái và làm việc có hiệu quả hơn rất nhiều, và anh cũng vậy, cũng cảm thấy tinh thần thoải mái, phấn chấn hơn rất nhiều so với những ngày mang khuôn mặt lạnh lùng, băng lãnh. Anh vươn vai vài cái, sau đó nhìn đồng hồ, cũng gần đến giờ cơm chiều, có lẽ anh cũng nên mua thức ăn về làm cơm thôi.

-Chiều nay em ăn món gì thế, Jungkook? Anh đang ở siêu thị, em ăn gì để anh còn mua.- Jimin  một tay lựa rau tươi một tay cầm điện thoại nói chuyện với cậu, vẻ mặt rất hào hứng.

-Em xin lỗi anh, Jimin. Chiều nay em phải tăng ca, chắc không về sớm được, anh cứ ăn trước đi, món gì cũng được.- Giọng Jungkook bên kia truyền đến, có chút gấp gáp.

Lòng Jimin bỗng nhiên trùng xuống, quả cà chua trên tay cũng rơi xuống vị trí cũ. Rất nhanh chóng, anh thu hồi vẻ tiếc nuối trên gương mặt, anh trả lời cậu.

-Ừm, anh biết rồi.

-Jimin này!- Vào lúc mà anh chuẩn bị cúp máy, cậu lại gọi anh trở lại. Jimin như bừng tỉnh, cố gắng nghe từng lời cậu nói, lỡ như cậu đổi ý về ăn cơm chung thì sao nhỉ?

-Em xin lỗi! Em không thể về sớm cùng anh được. Nhưng ngày mai em sẽ dành thời gian cho anh.- Jungkook chậm rãi nói, mang theo vài phần luyến tiếc.

-Không sao đâu, công việc quan trọng hơn mà. Ngày mai cũng bắt đầu nghỉ Tết, em không cần bận tâm nhiều.- Jimin cười nhẹ, tâm trạng cũng tốt hơn phần nào.

____________________

Sau khi ăn bữa tối một mình, anh cất chén bát vào bồn rửa và xử lý hết đống bát đũa. Thay vì cảm nhận dòng nước lạnh xối vào tay thì anh lại cảm nhận được một vòng ôm ấm áp bao lấy người mình, có cái gì nặng trĩu đè lên vai nhưng lại mang mùi bạc hà quen thuộc. Anh ngước nhìn đồng hồ, cũng chỉ mới tám giờ, sao Jungkook lại về sớm như vậy, không phải nói sẽ tăng ca sao, vì gì mà phải về sớm như vậy?

-Trời lạnh lắm, sao anh lại không đeo bao tay vào?- Cậu nhắm mắt tựa vào hõm cổ anh, nhắm mắt hưởng thụ mùi anh đào trên tóc anh.

-Sao em về sớm vậy? Không phải nói sẽ tăng ca sao?- Phớt lờ câu hỏi của cậu, anh hỏi ngược lại cậu. Mặc dù có chút bất ngờ nhưng anh cũng rất vui vì cậu đã về với anh.

-Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em.- Jungkook khẽ cựa quậy, vào cọng tóc chơi đùa trên khuôn mặt khiên anh cười khúc khích.

-Chén bát không nhiều, rửa tay không cũng không sao. Còn em, trả lời anh mau.

-Vì nhớ anh!- Jungkook cất giọng trầm ấm nói.

Jimin thoáng dừng lại, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. 

-Tết năm nay, mình về nhà nha.- Jimin nói tiếp.

-Được!

____________________

Ngồi trong con xe của cậu nhìn ra bên ngoài, anh không ngừng cảm thán:  đúng là Tết có khác, đường phố nhộn nhịp hẳn, người xuống đường cũng đông hẳn. Khung cảnh này làm cậu nhớ đến những ngày vào Tết khi ở Úc. Do chẳng quen ai, nên bốn năm đón Tết của anh cũng trở nên không khác ngày thường là mấy, chỉ sắm đồ Tết cho bản thân rồi cùng với Tony đi ngắm cảnh về đêm, hoàn toàn không có chút khái niệm về Tết. Cho đến ngày hôm nay, anh mới được đón lại những ngày Tết chính nghĩa, được vui vẻ, cười đùa và đặc biệt là được ở cùng với thế giới của mình.

-Sao dừng lại vậy? Tới rồi sao?- Jimin giật mình khi thấy Jungkook dừng xe, trong lòng có chút háo hức.

-Giao thông bị tắc nghẽn, đành phải chờ một lát. Mà anh đang suy nghĩ gì mà thẩn thơ vậy?- Jungkook lắc đầu, tiện thể dò xét nét mặt của anh.

-Chỉ là nhớ lại những năm đón Tết khi ở bên Úc. Những ngày đó chẳng khác ngày thường là bao. Còn ở Hàn Quốc, mới ngày 30 mà đã tấp nập người. Thật sự rất khác biệt!- Anh cười nhìn ra ngoài xe nói.

-Đúng vậy! Đậc biệt là năm nay.- Jungkook nói thêm. Bàn tay to lớn của cậu xoa nhẹ mái tóc vàng nhạt của anh, ánh mắt lộ rõ vẻ ôn nhu. Cậu cũng không khác gì anh. Trong bốn lần đón Tết mà không có anh bên cạnh, đối với cậu những ngày Tết cũng chẳng vui vẻ gì. Bước chân xuống đường chưa kịp hít thở không khí thì đã bị mấy cặp đôi tay trong tay cùng nhau đi dạo phố ngay trước mặt, điều đó làm cậu thấy chán nản. Nhưng không phải bây giờ cậu đã có anh rồi sao, cậu cũng không đi một mình nữa, mà cũng như các cặp đôi khác, được đi cùng người mình yêu cũng yêu mình. Đáp trả ánh mắt của cậu, anh nở nụ cười.

________________

-Anh đừng có căng thẳng như vậy chứ, đây đâu phải lần đầu tiên anh gặp ba mẹ em đâu. Cất cái vẻ mặt đó vô đi!

Hiện tại cả hai đang đứng dưới nhà bố mẹ của Jungkook sau hơn nửa tiếng ngồi xe. Nhưng khác với cái vẻ thản nhiên của cậu, Jimin lại cảm thấy căng thẳng tột độ, tay chân của anh cứ không ngừng run lên vì lo lắng, cho nên cái vẻ mặt của anh cũng trở nên khó coi, làm Jungkook đứng kế bên không nhịn nổi cười khi nhìn cái vẻ mặt của anh cứ như người bị táo bón.

-Cười gì chứ? Vẻ mặt gì chứ? Anh chỉ là đang cảm thấy...háo hức thôi!- Jimin thụi vào sườn của Jungkook một cú, nói dối không chớp mắt.

-Được, được...là háo hức, vì háo hức nên anh mới bị táo bón.- Thay vì kêu la đau đớn, ngược lại cậu lại thêm tràng cười nắc nẻ mà trêu anh.

-Em mà còn cười nữa thì anh bỏ về luôn đấy.- Jimin hung tợn trừng mắt với cậu, rồi tự hỏi lại bản thân: bộ vẻ mặt của mình thảm lắm sao a?

-Em biết rồi.

Jungkook cũng thôi không trêu anh nữa, nhanh chóng chỉnh chu lại quần áo, kéo vẻ nghiêm túc về lại với khuôn mặt của mình, rồi vươn tay bấm chuông. Rất nhanh chóng đã có người ra mở cửa, Jimin chân bất giác lui về sau vài bước, khuôn mặt cố gắng tự nhiên nhất có thể, nhưng may mắn, đó không phải là mẹ Jeon hay ba Jeon, mà là dì giúp việc.

-Ai đấy ạ? Oh, cậu chủ!

-Con chào dì, chúc dì năm mới vui vẻ. Dì vẫn chưa về nhà sao?- Jungkook có hơi bất ngờ khi thấy dì giúp việc vẫn còn ở đây mặc dù đã 30 Tết.

-À, tôi cũng chuẩn bị về đây. Ông bà chủ đang ở trong nhà, cậu mau vào đi. Mà đây là...- Dì giúp việc tươi cười nói, thì thấy có dáng người nhỏ con đứng phía sau, bị lưng của Jungkook che hết mặt.

-A, chào dì, con là Park Jimin đây ạ!

Jungkook nghe dì giúp việc hỏi lạ, nhanh chóng nghiêng người sang một bên để dì có thể thấy rõ anh hơn. Jimin bị Jungkook làm "lộ diện", có chút lúng túng, đành cười ngốc với dì.

-Cậu Park, lâu rồi không gặp, ông bà chủ cứ nhắc cậu mãi thôi. Nào, hai cậu mau vào nhà đi, đừng để ông bà chủ đợi lâu.- Dì giúp việc ngạc nhiên khi thấy anh, liền hối thúc vào nhà.

Jungkook và Jimin nhìn nhau cười, rồi cùng nhau vào nhà. Và đương nhiên, những bước chân của Jimin là toàn nhờ lực đẩy của cậu ở phía sau mới có thể chuyển động.

_________End chap 51_________  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro